Chương 29: Không ăn được thì đạp đổ.

Khương Hồng Thược nói xong cười khanh khách bỏ đi, để lại Trình Nhiên đứng trước bảng đen lau mồ hôi lạnh, nữ sinh thời đó đã bạo dạn vậy sao? Xem ra trước kia y đúng là bỏ lỡ nhiều điều rồi.

Hai ngày sau đó Khương Hồng Thược không xuất hiện, khiến Trình Nhiên hoài khi đí cô tới có phải chỉ để chế giễu họ không, nói không chừng khi đó hai người nói những lời không nên nói kỳ thực đã chọc giận cô gái nhìn như cởi mở kỳ thực rất truyền thống này.

Hôm đó bỏ lại một câu "không nhớ thù", nghe thế nào cũng giống "mối thù này tôi nhớ rồi".

Chỉ là Trình Nhiên thấy cũng oan, nam sinh nói chuyện, nữ sinh ở bên nghe lén làm gì, với lại kỳ thực là toàn lời khen ngợi đấy chứ .

.

.

Du Hiểu ngẩn ngơ như người mất hồn, nói cho dân dã một chút thì giống như vừa trúng sổ xố, đang tính toán nên tiêu thế nào thì bừng tỉnh .

.

.

Té ra chỉ là giấc mộng đêm hè.

Cứ tưởng rằng thực sự có cơ hội mỗi ngày sẽ có một khoảng thời gian được ở cùng với nữ sinh cấp bậc hoa khôi của trường, khiến hắn đi học với tinh thần hăng hái chưa từng có .

.

.

Kết quả rốt cuộc là con gái nhà người ta khả năng chỉ là tò mò xem bọn họ lại lén lút đi trộm cái gì thôi, sau đó mất hứng.

Thứ sáu bọn họ vì một cuộc diễn tập oanh động mà tới lễ đường, bấy giờ mới phát hiện Khương Hồng Thược ở trên sân khấu chơi loại đàn giống đàn hạc, phía dưới đông nghìn nghịt toàn người là người, có người nói loại nhạc khí đó tên là đàn không.

Thường mà nói thì độc tấu đàn không có vũ đạo và ca hát phụ họa sẽ rất buồn chán, nhưng Khương Hồng Thược đánh đàn ra mùi vị khác, không giống âm điệu sâu xa của đàn cổ, mà trong veo réo rắt vui tai.

Thêm vào khí chất hơn người, trong ấn tượng rất nhiều người đây là lần đầu mỹ nữ lớp số một khoe tài nghệ, không ngờ rung động lòng người như vậy.

Làm người ta càng chờ mong hội diễn văn nghệ.

Nhưng chứng kiến cảnh tượng ấy, Du Hiểu chỉ thấy Khương Hồng Thược càng thêm xa xăm, thậm chí không rõ hôm đó cô gái chạy tới vẽ báo tường với bọn họ có phải là ảo tưởng không? Giống như xuân hoa tuyết nguyệt, rốt cuộc chỉ là bọt nước trong gương.

Trình Nhiên còn đỡ, ngay từ đầu y đã biết, cô gái như Khương Hồng Thược cách xa bọn họ lắm, cho nên xem cô biểu diễn xong thì đơn giản là vỗ tay tán thưởng tài nghệ.

Du Hiểu vẫn còn bần thần hỏi: - Trình Nhiên, rốt cuộc hôm đó có phải là giấc mơ thôi không? Trình Nhiên khoác vai hắn kéo đi: - Coi như vậy đi, dù gì cũng là giấc mơ đẹp.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Về tới nhà thì mẹ đang lụi hụi làm cơm, dù cơ thể đang tuổi lớn háu đói này đang cồn cào biểu tình, Trình Nhiên lại chui vào phòng mình, tranh thủ trước giờ cơm lấy một cuốn sách ra lặng lẽ tổng kết thành tựu thời gian qua.

Cho tới giờ Trình Nhiên đã hoàn thành gần một nửa tiến độ học tập do mình đề ra rồi, xét tình hình thì nhanh hơn cả dự kiến, giờ y đã nắm bắt lại được mạch kiến thức rồi, sau này sẽ càng thuận lợi hơn.

Thích nhất là thân thể trẻ trung này, nhìn gầy gò mỏng manh vậy thôi chứ tinh lực ẩn chứa trong đó thì vượt quá tưởng tượng của y.

Trước đó Trình Nhiên còn nghĩ rằng mình miễn cưỡng có thể thi vào được Nhất Trung, nhưng bây giờ y muốn đặt mục tiêu cao hơn nữa, đứng đầu toàn trường thì không thể nào rồi, nhưng y muốn phát huy tới cực hạn xem, trước kia mình luôn tự cho rằng bản thân thông minh, vì nhiều nguyên nhân mà mọi chuyện không theo ý muốn, bây giờ y có điều kiện thuận lợi như vậy, rốt cuộc sẽ thi được thành tích gì.

Cũng là kiểm chứng, có phải là mình thực sự thông minh đến thế không? Trình Nhiên lật sách, ở mấy trang cuối cùng có những nét vẽ rời rạc, đó là những thứ mà y nhớ ra ở kiếp trước, ví như trang này viết "người bị tiêu trừ", rồi hướng đi của một số sự kiện, nhưng dùng ký tự đặc biệt hay hình vẽ chỉ y mới hiểu.

Y cũng có một loại suy đoán, ví như những người đó không biến mất, mà là quỹ tích thay đổi cho nên sinh sống ở chỗ khác thì sao? Giống như khi người ta không thể tiếp nhận được tin dữ, luôn nghĩ ra một lý do để mong đợi hoặc là phát tiết, điển hình nhất là sau khi chết sẽ được lên thiên đường.

Trình Nhiên cũng như vậy mà thôi, dù sao thế giới lớn như vậy mà, không phải người ta nói chuyện gì cũng có thể xảy ra sao, thời đại thông tin bùng nổ sắp tới rồi, thế giới sẽ nhỏ lại, chẳng may sẽ giúp người ta được gặp lại thì sao? Nghĩ vậy, trong lòng Trình Nhiên tràn ngập hi vọng.

Hi vọng, chúng ta vẫn có thể gặp lại trong dòng lũ thời đại.

Tới tận 8 giờ tối Trình Phi Dương mới về nhà, mặt viết đầy hai chữ mệt mỏi.

Từ Lan hâm nóng lại thức ăn, Trình Nhiên bị cô giục ăn trước, sau đó về phòng học rồi.

Kỳ thực hôm nay Trình Nhiên không chuyên tâm học tập như mọi khi, nghe thấy cha mình về, dựng lỗ tai lên nghe trộm cha mẹ nói chuyện ở phòng ăn.

Thời gian qua công ty Trình Phi Dương rung chuyển ngày một dữ dội, hắn cũng thường xuyên về muộn.

Đáng lẽ lúc khó khăn mọi người càng phải đồng lòng mới đúng, nhưng không, càng loạn càng có nhiều đám ngưu quỷ xà thân nhảy ra, công ty sắp không duy trì được nữa, bọn họ suốt ngày chỉ giành giật với tranh cãi nhau, tranh đoạt từng lợi ích dù bé như đầu tăm.

Đã có người kiến nghị với Trình Phi Dương nên tách riêng ra mà làm ăn độc lập, nhưng mà bằng vài cái gì để độc lập đây.

Lại có người góp ý, mọi người sẽ thành lập công ty cổ phần, tất cả sẽ là cổ đông, còn muốn lập hội đồng quản trị, đề cử Trình Phi Dương .

.

.

Cũng có loại người khác, đại biểu là Triệu Bình Truyền, từ lâu chỉ tới công ty điểm danh, ngồi đợi cho hết giờ chứ chẳng làm gì, mỗi cuộc họp phân chia cái gì lại nhảy vào la hét rất hăng.

Giờ thấy ban kỹ thuật muốn thành lập công ty độc lập, cũng muốn kiếm cơ tham gia vào, chẳng phải là vì họ nghĩ Trình Phi Dương dẫn dắt ban kỹ thuật làm nên trò trống gì, mà thuần túy là nhìn thấy người khác tìm được đột phá mới, không có phần của mình nên ghen tị thôi.

Nếu mà phá hỏng chuyện của ban kỹ thuật thì những kẻ đó cũng chả tiếc nuối gì đâu, thậm chí bọn họ còn mong xảy ra chuyện đó.

Công ty sắp sập rồi, mọi người phân chia hành ý thôi, giờ anh không muốn lấy hành lý, còn định gom góp lại thành gia sản mới à, không được, đừng hòng có chuyện đó.

Vậy thì mọi người đều chạy tới cái bếp của anh kiếm cơm đấy, bằng cái gì anh không để công ty sập đi, lấy cái đũa chống trời, định thể hiện mình giỏi hơn người à? Ừ, giỏi hơn thì nuôi hết mọi người đi.

Những kẻ ăn bám lại còn tham lam đòi hỏi như vậy không phải là số ít, bởi thế hôm nay trên hội nghị Trình Phi Dương vỗ bàn chửi bới, thậm chí là thiếu chút nữa đánh nhau với Triệu Bình Truyền.

Sở dĩ không gọi là đánh nhau vì Triệu Bình Truyền vừa hùng hổ xông tới đòi Trình Phi Dương đừng học lấy lộc của công ty hưởng một mình, Trình Phi Dương đẩy một phát, làm hắn ngã lăn ra sau, Triệu Bình Truyền biết mình không đánh lại đứng cửa dùng lời lẽ thô tục chửi rủa.

Cuộc họp liền kết thúc ở đó.

Thế nhưng chuyện thì càng thêm khó giải quyết, hơn nữa loại tiểu nhân như Triệu Bình Truyền, trước mặt đấu không được người ta, sau lưng giở trò bẩn thỉu, hô hào toàn bộ mọi người phản đối Trình Phi Dương tách riêng ban kỹ thuật ra, thậm chí viết thư lên tổng công ty bịa đặt bôi nhọ Trình Phi Dương đủ điều.

Giám đốc công ty con cũng không dám chống lại ý kiến số đông, mặc dù về lý luận mà nói, mấy thiết bị cũ kỹ của ban kỹ thuật chẳng đáng là bao, dùng nó như tiền mua đứt tuổi nghề của nhân viên còn tiết kiệm được cho công ty rất nhiều tiền mặt.

Chỉ là đám đông bị Triệu Bình Truyền kích động, số máy móc cũ như biến thành bảo bối vậy, nói Trình Phi Dương lợi dụng người khác không am hiểu kỹ thuật, cố tình hạ thấp giá trị, muốn chiếm đoạt phần lợi ích lớn của công ty, chiếm đoạt lợi ích của anh em công nhân.

Thế là giám đốc không dám quyết định nữa, nếu không cái tội lạm quyền thất thoát tài sản nhà nước giáng xuống đầu thì chết.