Chương 30: Kích động và mong đợi.

Ngồi trong phòng nghe trộm cha mẹ nói chuyện, Trình Nhiên mới biết thì ra là kiếp trước ảnh hưởng tới cha mình còn có nhân tố ở phương diện này nữa.

Lo cha mình vì cả nể mà làm lỡ cơ hội này, Trình Nhiên giả vờ mở cửa đi lấy nước, qua chỗ cha mẹ mình nói: - Cha, con thấy bọn họ chẳng qua sợ cha thành công, khiến họ thành kẻ vô dụng.

Con ủng hộ cha … - Về phòng, về phòng.

Trình Phi Dương không đợi con trai hết lời đã quát: - Trẻ con thì biết cái gì mà nói linh tinh, về học đi.

Trình Nhiên nghẹn lời luôn, đây là cái tuổi không có nhân quyền, hậm hực mang cốc nước về phòng.

Đóng cửa lại rồi, Trình Nhiên vẫn dựa vào tường nghe ngóng.

Từ Lan thở dài: - Em thấy con nó nói cũng chẳng sai, đám người đó bản thân vô dụng, lại sợ người khác thành công.

Nhất là Triệu Bình Tuyền, hắn có mâu thuẫn với anh từ lâu, nhưng hắn biết anh có bản lĩnh, sợ anh tách ra làm riêng mà thành công sẽ cười hắn, cho nên mới bày trò phá đám.

- Anh lại chẳng biết chuyện đó hay sao? Trịnh Phi Dương buồn phiền nói: - Anh cũng muốn dẫn dắt mọi người trong ban vượt qua khó khăn .

Anh cũng không cam lòng, mấy năm trước anh báo lên tổng bộ rồi, công nghệ cũ sắp hết thời, nếu lúc đó công ty cấp tiền cho bọn anh nghiên cứu thì kết quả đã khác .

Lúc đó cũng có người khuyên anh ra ngoài làm, anh vẫn còn tình cảm với công ty nên nỗ lực thay đổi.

Giờ mất đi cơ hội lớn, đường đi ngày càng hẹp.

Anh trước sau phản ánh vấn đề chuyển biến phương hướng không dưới mười lần, vậy mà kết quả tới giờ mà bọn họ chưa chịu tỉnh ra.

- Anh đã bỏ lỡ rất nhiều cơ hội rồi, có lẽ đây là lần cuối cùng có thể nắm bắt cái gì đó, nếu cũng bỏ lỡ .

.

.

Có lẽ nửa đời sau phải hối hận.

Nói thật thì Trình Nhiên thấy cha y vẫn có chút ngu trung, rõ ràng bằng vào kinh nghiệm phong phú, kỹ thuật vững vàng, khi đó có rất nhiều công ty khác muốn đào người, nhưng cha y cứ muốn trung thành với công ty, cố chấp cứu vãn .

.

.

dù lời khẩn thiết nhất cũng không lay tỉnh được.

Ngay cả như bây giờ, công ty sụp đổ, cha y vẫn có thể đàng hoàng tìm công việc tốt hơn, nhưng lại muốn cùng đám người ban kỹ thuật tách ra độc lập, mới vướng phải vô vàn trở ngại.

Kiếp trước cùng với làn sóng thôi việc, cha y vẫn không cam tâm, cùng đám kỹ thuật viên già mưu đồ phục thù, kết quả tất nhiên là không thành.

Đợi khi miễn cưỡng tìm một công ty khác làm công thì cha y lúc đó đã bị mài mòn hết nhuệ khí, cái tính ngu trung của cha y phát huy tới cực điểm, không dùng thành tựu nghiên cứu ở công ty cũ mang tới công ty mới, chẳng tiến thêm bước nào, biến thành loại người làm việc được chăng hay chớ mà bản thân ghét nhất.

Vừa đáng buồn vừa đáng trách.

Nếu được Trình Nhiên hận không thể cậy đầu cha mình ra, cổ vũ cha cứ mạnh dạn đi theo con đường mình muốn, hãy nghiên cứu thành công "Phục Long".

Nhưng dù có biết được chân lý đi chăng nữa, Trình Nhiên cũng chẳng thể làm được gì hết.

Giai đoạn này trừ kỳ thi trung khảo sắp tới ra, chẳng có chuyện gì y có thể tham gia được.

Lại nghe cha nói ban kỹ thuật cũng đang đi tìm nhà đầu tư, đối phương là công ty đầu tư và phát triển Sơn Hải, mặc dù không so được với Hoa Cốc, cũng là công ty đang có đà phát triển rất mạnh.

Trình Nhiên không biết rốt cuộc cha mình và công ty đó đàm phán tới mức nào rồi, ở kiếp trước hình như là không thành công.

Có điều bây giờ là thời không khác rồi, nhiều việc chưa chắc đã giống, hi vọng mọi chuyện sẽ thuận lợi.

Trong lòng cứ vướng mắc chuyện của cha, không tập trung vào việc học được, Trình Nhiên cũng bỏ, cố gắng học trong tâm trạng này chỉ mệt mà không hiệu quả.

Đến khuya Trình Nhiên một mình ra ngoài sân đi dạo, thời đó mỗi một khu tập thể công ty kỳ thực là thế giới thu nhỏ, khu tập thể của họ cũng thế.

Trình Nhiên còn nhớ, trong khu tập thể có cái căng tin nhỏ, bán đủ nhu yếu phẩm sinh hoạt, bên cạnh đó nửa tòa nhà được dùng làm trạm tiếp đãi, trừ ăn uống ra còn có phòng nghỉ ngơi, làm việc.

Cái trạm tiếp đãi này là thứ sụp đổ trước tiên từ thời Hoa Thông còn hưng thịnh, vì không cạnh tranh được chứ sao? Cán bộ công tác qua lại thì đâu nhiều như thế mà duy trì nhà khách chứ? Nên đóng cửa bỏ hoang rồi, cho thuê cũng chẳng ai thèm.

Đi vòng ra sau trạm tiếp đãi, cũng trong tòa nhà ấy chính là trạm văn hóa, cũng đóng cửa nốt rồi, đội văn nghệ của công ty cũng giải tán, sống còn chưa đủ, văn với nghệ cái gì? Đêm khuya không người, ánh trăng héo hắt hắt xuống lề đường, tòa nhà hai bên thưa thớt ánh đèn, cái mùi lạc hậu sa sút đã lộ rõ.

Trình Nhiên leo lên sân thượng, trên sân thượng có cái bể nước vuông vức xây bằng xi măng, ở khoảnh đất trống lắp nhiều thiết bị nước nóng năng lượng mặt trời.

Thành phố Sơn Hải quanh năm sung túc ánh nắng, cho nên loại thiết bị nước nóng này nhà nào cũng có.

Trình Nhiên đứng nhìn thành phố trong đêm đen, ánh đèn lốm đốm, lúc này y có cảm giác mình chỉ quay về cố hương, tất cả không thay đổi, ngôi sao chổi đang sáng dần ở góc đông nam sẽ duy trì mười mấy ngày kia nói cho y biết, đây thực sự là năm 1997.

Hong Kong sẽ quay về với đại lục vào năm nay, hiện website trên toàn cầu chưa quá mười vạn, nếu vẫn phát triển theo kiếp trước, mười năm sau con số này đã là trên trăm triệu rồi.

Lúc này độ phân giải màn hình chủ yếu là 640×480 — 800×600, bộ máy tìm kiếm nổi tiếng nhất là "Yahoo!”

, hết thảy vừa mới ở giai đoạn manh nha thôi, một thời đại sục sôi tựa hồ nghe tiếng chuông báo thức, đang muốn thức dậy.

Cho dù đã có rất nhiều người dự đoán rằng, thời đại thông tin sắp tới rồi, nhưng Trình Nhiên tin rằng chính bọn họ cũng không thể ngờ rằng tương lai nó lại bùng nổ tới thế.

Cho dù nhắc nhở bản thân phải chờ đợi, phải kiên nhẫn, nhưng nghĩ tới tương lai đó, Trình Nhiên vẫn kích động không thôi.

Cứ như thế ngồi ở tầng thượng không biết bao lâu, Trình Nhiên đứng dậy phủi mông xuống lầu, vào tầng lầu y để ý thấy rèm cửa một ngôi nhà ở xa lay động, hình như vừa có người đi vào trong phòng.

Là Dương Hạ sao? .

.

.

Một tuần học tập kết thúc, thứ bảy có nhà Trình Nhiên có buổi tụ hội gia đình, địa điểm là nhà hàng tên "Nguyệt Lượng Thôn" ở đường Hoàn Hồ, là một nhà hàng mới nổi lên, nghe nói ông chủ là phú thương kinh doanh ẩm thực nổi tiếng ở Thành Đô, mở chi nhánh ở thành phố Sơn Hải.

Nhà hàng này nổi tiếng nhất là nguyên liệu nấu ăn lấy ngay bên hồ, có thể ăn được món cá tươi nhất, bếp trưởng ở khách sạn 5 sao mà ông chủ mời tới làm món "Tùng tử ngư" càng là số một.

Cá được xắt thành hình thoi, thêm hoàng tửu, muối, tiêu, ớt để muối, sau đó bọc bột trứng, cho vào chảo mỡ rán giòn, cuối cùng thêm vào gừng hành, cùng nước sốt mười mấy thứ gia vị trộn thành, mang ra rải hành hoa, hương sắc vị đầy đủ, chua cay ngọt, riêng nước sốt thôi đủ ăn hai bát cơm đầy.

Cái nhà hàng này vang danh xa gần, hôm nay mời khách là bác cả, Trình Phi Dương và Từ Lan đi trước, đến chỉ chơi mấy trò như mạt chược thôi, Trình Nhiên muốn ở nhà xem sách, gần tới giờ cơm đi là được.

Vợ chồng Từ Lan thấy con trai kiên trì được hơn một tuần rồi, lần này có vẻ như là thái độ học tập thay đổi, chứ không phải là ngẫu hứng như những lần trước, xem ra gần tới kỳ thi, con mình rốt cuộc cũng đã thức tỉnh.

Mặc dù cả hai đều nghĩ đã hơi muộn một chút, nhưng không nói gì cả, sợ đả kích tích cực của con.

Ở kỳ thi gần nhất Trình Nhiên được có hơn 400 điểm, thêm vào điểm thể dục vẫn chưa được 500, cộng cả điểm của gần một tháng cố gắng chạy nước rút, chắc chỉ thêm 30 điểm nữa thôi, như thế thi vào Tứ Trung không thành vấn đề.

Đấy là chuyện nếu mà Trình Nhiên có thể tiếp tục kiên trì tới khi thi, bọn họ từng hi vọng nhiều, thất vọng cũng nhiều.

Con mình thì mình biết, đầu óc chẳng thua kém ai cả, điểm yếu rõ ràng nhất của thằng bé này chính là đầu óc quá bay nhảy, lúc thích cái này, lát mê mẩn cái khác rồi, đây không phải cái tính cách thích hợp việc học tập, cho nên hồi nhỏ mỗi lần Trình Nhiên hứng thú với cái gì là họ trấn áp ngay, chỉ sợ con mình lãng phí thời gian không đáng có vào đấy, rồi được ba bảy hai mốt ngày bỏ dở, không phải phí hoài à? Cũng chẳng thể nói là họ sai, góc độ cha mẹ làm thế cũng vì con cái.