Chương 37: Cuộc sống náo nhiệt mà êm đềm.

Trình Phi Dương nghe thế lòng trầm xuống, nhìn vào Triệu Bình Truyền thì thấy vợ mình lo cũng có lý, tên đó không rành kỹ thuật, ngược lại mấy cái thủ đoạn mua bán lại am tường lắm: - Ý em là .

.

.

- Không phải trong phim Hong Kong cũng có mấy tình tiết như vậy à ? Trình Nhiên đang thầm gật gù thán phục mẹ, không ngờ Từ Lan lấy dẫn chứng rất không đứng tin cậy ra: - Nếu Tôn Trác Phú chỉ muốn thứ trong tay anh thì sao, ông ta có thể dùng Triệu Bình Truyền mua chuộc người dưới anh, chỉ cần có được tư liệu kỹ thuật của anh, đá anh ra ngoài, thế là xong rồi.

Máu chó, máu chó quá rồi, nhưng Trình Nhiên phải thừa nhận mẹ nói rất đúng, nói chuyện này không phải bảo mẹ y am hiểu thủ đoạn kinh doanh, đơn thuần là tính cảnh giác của phụ nữ thôi.

Dù gì thời gian qua cả hai vợ chồng Từ Lan cũng lo nát lòng vì chuyện đơn vị.

Trình Phi Dương rốt cuộc nghe lọt lời vợ rồi, nghiên cứu "Phục Long" còn chưa hoàn thiện, cho nên chưa đăng ký bản quyền, song kỹ thuật hạch tâm đã nghiên cứu ra rồi, phương diện bảo mật xưa nay qua loa, vì toàn người đơn vị với nhau cả.

Nhưng bây ra có kẻ ăn trong rào ngoài như Tôn Bình Truyền, lại có Tôn Trác Phú tham lam rình rập.

Không thể không đề phòng.

- Để anh gọi điện thoại.

Trình Phi Dương đứng dậy, không quên gõ đầu Trình Nhiên: - Đi vào học ngay, đâu ra thứ trẻ con cứ thích nghe chuyện người lớn thế hả ? Trình Nhiên ấm ức ôm đầu về phòng.

Hiện giờ là thời khắc quan trọng Trình Phi Dương đắc tội với Tôn Trác Phú, liên tục gọi điện thoại yêu cầu đơn vị tăng cường bảo mật, thứ liên quan tới cơ mật hạch tâm phân ra cho ba kỹ sư trưởng, mỗi người chỉ phụ trách một nhiệm vụ độc lập.

Phía bảo vệ cũng đánh tiếng với Lão Trần, để họ chú ý tới khu văn phòng, quá giờ làm việc là không cho ai ra vào .

.

.

.

Đồng thời soạn thảo hợp đồng bảo mật nội bộ chặt chẽ, yêu cầu nhân viên kỹ thuật phải ký vào.

Dù là thế vẫn xảy ra vấn đề.

10 giờ tối thứ 7, bảo vệ Lão Trần gần đây cứ tới tối là tăng thêm một chuyến tuần tra, hôm nay bắt được tại trận một nhân viên nghiên cứu đang lục lọi bàn của một kỹ sư trưởng.

Mà người này không ai khác mà chính là đồ đệ đắc lực nhất của Trình Phi Dương, tên Vương Hưng.

Chuyện ngay lập tức chấn động cả đơn vị, Vương Hưng là sinh viên đại học sư phạm Tứ Xuyên, tốt nghiệp chuyên ngành vi điện tử, do chính Trình Phi Dương tuyển vào ban kỹ thuật.

Thấy hắn thông minh lanh lợi, nên mang theo bên cạnh dốc sức chỉ bảo, không sao ngờ được hắn lại là kẻ phản bội.

Người phụ trách pháp luật của Hoa Thông đích thân tìm Vương Hưng nói chuyện, cuối cùng không khởi tố, vì một mặt chuyện này chưa tạo thành hậu quả nghiêm trọng.

Hai là lúc này khởi tố thì chỉ mất mặt thêm, đơn vị chỉ bị tận diệt sớm hơn mà thôi, từng là quốc xĩ hiển hách, chết cũng phải giữ thể diện.

Vương Hưng bị khai trừ công chức, không có chút bồi thường nào, tuy chuyện này không thể dụng tới Triệu Bình Truyền, hắn vẫn bị ủy ban kỷ luật tìm nói chuyện mấy lần, vì Vương Hưng khai do Triệu Bình Truyền cho tiền bảo hắn làm, Triệu Bình Truyền dứt khoát phủ nhận, nói là mình bị vu oan.

Thậm chí Triệu Bình Truyền còn điên cuồng cắn càn, nói Vương Hưng là thân tính của Trình Phi Dương, nói không chừng chính Trình Phi Dương mới là người sai khiến .

.

.

Thế nhưng ba kỹ sư trưởng cùng đứng ra phản bác, nói một loạt biện pháp bảo mật mới Trình Phi Dương áp dụng gần đây, nhờ thế phát hiện ra chuyện này.

Rốt cuộc Triệu Bình Truyền không thể ngậm máu phun người, nhưng hắn như con chó dại, ai đυ.ng vào hắn là hắn cắn trả, không có chứng cứ, công ty cố kỵ ảnh hưởng nên không truy cứu nữa.

Nhưng người trong đơn vị từ đó không ai dám quan hệ với hắn nữa, sợ bị mang tiếng, kể cả những người vốn thân thiết nhất cũng kính nhi viễn chi, sau đó hắn trầm mặc ít nói hơn rất nhiều .

.

.

Mặc kệ trong đơn vị xảy ra biến cố lớn, cuộc đời học sinh của Trình Nhiên diễn ra êm ả, chẳng hề bị ảnh hưởng, vẫn thế diễn ra đều đặn, chỉ là bây giờ mỗi ngày tới chập tối có thêm Khương Hồng Thược tới tham gia làm báo tường, hơn nữa cô gái này chẳng bao giờ tới tay không, lúc thì xách theo túi đựng mấy chai nước ngọt, khi thì là kem que.

Du Hiểu và Trình Nhiên chẳng ngại tay lấm lem, cầm que gỗ liếʍ mυ"ŧ ngon lành.

Cả hai không khỏi cảm giác, hình như cứ ở cùng Khương Hồng Thược là thế nào cũng dính dáng tới ăn uống, lần đầu tiên thì hai bọn họ ăn trộm sơn trà ở nhà cô được cô cho một túi hoa quả, sau đó gặp lại là bữa tiệc sinh nhật ở nhà Liễu Anh, cho tới bây giờ, mỗi ngày được Khương Hồng Thược nuôi như nuôi lợn.

Khương Hồng Thược chủ yếu đứng nhìn, đôi khi cô cũng ngứa tay cầm bút vẽ giúp tô màu, hoặc là đề xuất một số vấn đề liên quan tới bối cảnh, Trình Nhiên cơ bản đều nghe theo, nếu không kiên trì ý mình là thế nào cũng tranh luận, mà cô nàng này háo thắng lắm.

Cũng thường xuyên thấy cô một tay trước ngực, một tay chống cằm, mắt nhìn tấm bảng mà không biết thả hồn đi tận đâu.

Gương mặt xinh đẹp đó làm người ta ngứa ngáy.

Thiếu niên nam nữ hưởng thụ sự êm đềm phong phú của đời học sinh, đàm luận về ngôi sao mà bọn họ muốn vẽ, mà ngôi sao đó đang ở ngay trên đầu, cứ tới khi mặt trời lặn trăng lên, dù không ở cùng một tiểu khu, nhưng chỉ cần ngẩng đầu là nhìn thấy, không khỏi nghĩ tới bí mật cả ba cùng chia sẻ.

Sao chổi Haley - Bopp trong ký ức Trình Nhiên kỳ thực không quá rõ ràng, chỉ biết nó từng phát sinh, vì năm 1997 là năm gia đình bất hạnh, y không muốn nhớ lại.

Nay ngôi sao đó ở trên đỉnh đầu họ, nó rất sáng, rất dễ nhận, đã vượt qua độ sáng của toàn bộ tinh thể trong đêm hè.

Cũng có lúc Khương Hồng Thược không tới, chỉ có hai đứa ở khu báo tường hì hụi vẽ.

Du Hiểu cảm giác ngày dài như năm, Trình Nhiên đỡ hơn, nhưng y phải thừa nhận, có Khương Hồng Thược ở bên, không khí sôi động hơn nhiều, y làm việc cũng có tinh thần hơn, với lại luôn ngửi thấy mùi xà phòng thơm trong không khí.

Trình Nhiên kỳ thực không hề thích mấy mùi nước hoa son phấn, mũi y rất nhạy, nên mùi đậm một chút có thể khiến y cảm giác nhộn nhạo buồn nôn trong bụng.

Nhưng mùi thơm trên người Khương Hồng Thược rất dễ ngửi, y không hề ghét.

Cứ như thế mùi thơm đó hòa vào cùng tiếng lá cây xào xạc, mùi đề thi trong phòng học, biến thành ký ức nhiều năm sau người ta nghĩ lại vẫn thấy hạnh phúc.

- Đề thứ 11 .

.

.

Tam giác ADE và tứ giác BCED ở bên cạnh không vẽ như thế .

.

.

Góc dưới bảng đen tường văn hóa liền thành nơi Trình Nhiên và Du Hiểu thảo luận bài tập, tinh thần học tập của Trình Nhiên rốt cuộc cũng cảm nhiễm cả Du Hiểu rồi.

- Mày tính lại đi, độ dài của AD rõ ràng là hơn BE mà .

.

.

- A, đúng thế thật, chỗ này tao sai, để tính lại đã .

.

.

Du Hiểu ở chuyện báo tường không giúp gì được nhiều, hơn nữa gần đây phát hiện ra một ích lợi từ sự chăm chỉ tới điên cuồng của Trình Nhiên, thế là mỗi ngày hắn tới đây làm bài tập, có chỗ nào không rõ viết lên bảng, Trình Nhiên nhìn thấy sẽ thuận tay giải bài như robot được lập trình vậy, làm hắn che miệng cười trộm suốt.

Trình Nhiên phát hiện ra mình bị lợi dụng, cũng chẳng để ý, đây là chuyện tốt, có thể giúp cả hai tăng hiệu suất ôn tập, tránh nhàm chán, thế là cả hai vừa làm báo tường, vừa cãi vã nhau về bài tập.

Dù phần thắng tuyệt đại đa số nghiêng về phía Trình Nhiên, Trình Nhiên ngược cho Du Hiểu không ho he gì được.

Có điều Du Hiểu cũng có giới hạn của mình, thua nhưng không chịu cúi đầu.

Khi chỉ có hai đứa, đề tài thi thoảng cũng nhắc tới Khương Hồng Thược, suy đoán bối cảnh gia đình của cô, cha mẹ cô làm chức vị gì, tu dưỡng của một đứa trẻ đa phần tới từ gia đình, chắc nhà họ cũng là dòng dõi thư hương.