Chương 38: Cuộc sống náo nhiệt mà êm đềm. (2)

Du Hiểu phát huy năng lực hóng chuyện của mình điều tra về Khương Hồng Thược, ai ngờ không tìm hiểu thì thôi, tìm hiểu mới biết nam sinh thầm thích Khương Hồng Thược có cả đống.

Thậm chí một lần có cả nam sinh phía bên hạ cao trung tới cổng trường bày tỏ tình cảm, kết cục được Khương Hồng Thược cho một bài thuyết giảng, cô gái đứng trước chàng trai cao hơn mình cả cái đầu mặt nghiêm túc nói từ tiền đồ nhân sinh nói tới vận mệnh tương lai, vị học trưởng đáng thương kia thậm chí ngay cả một câu từ chối cũng không nghe được đã cúi đầu cầm bó hoa mà về.

Chính sự kiện đó khiến Khương Hồng Thược nổi tiếng, cũng khiến đại bộ phận nam sinh không dám tiếp cận cô nữa.

Trình Nhiên nghe mà toát mồ hôi, cô gái đó đúng là có điểm không bình thường mà, y chưa bao giờ nghe thấy ai từ chối người khác bằng cách phũ phàng hơn thế .

.

.

Nếu có cũng thuộc kiểu như Hermione đi.

Nói mới nhận ra, hai cô gái đó thực sự có nhiều điều giống nhau, thông minh, sắc xảo, háo thắng và đều chững chạc hơn tuổi.

Thế nên cũng có người không thích Khương Hồng Thược, nói cô kiêu kỳ, thích ra vẻ thanh cao, nhưng đó là số ít không đáng nói.

- Tao nghe ngóng được Lục Đào của đội bóng rổ, Mẫn Hải của lớp số 7 .

.

.

Còn có cả Trương Khoa Kỳ, mày nhớ thằng đó không, viết thư tình mở đầu là "em đẹp như ngôi sao sáng cao trên trời .

.”

, chua tới đau bao tử luôn, kết quả như đá chìm đáy biển, Lão Khương không thèm trả lời! - Đến chuyện nội dung thư tình của người ta thế nào mà mày cũng nghe ngóng được à? Trình Nhiên hơi khϊếp sợ, mấy bác gái trong khu tập thể cũng không có bản lĩnh hóng chuyện cỡ thằng này: Hiểu Du nghe ra giọng điệu châm chích của Trình Nhiên, hơi đỏ mặt: - Kỳ thực tao nghe Triệu Minh Minh kể, chứ mấy chuyện này làm sao tao biết được, thằng đó lúc nào ra vẻ ngoan ngoãn, còn là tiểu đội trưởng.

Tức nhất là mẹ tao còn bảo tao nhìn gương nó mà học tập.

Trình Nhiên thấy hắn lạc đề rồi, không tiếp chuyện nữa.

- Mà mày bảo xem Dương Hạ gần đây làm sao thế nhỉ? Du Hiểu không để cái mồm được yên: Thằng này lạc cũng ghê thật, làm sao mà lại chuyển qua Dương Hạ được không biết, chỉ là nghe tới Dương Hạ thì Trình Nhiên cũng tò mò hỏi: - Sao là làm sao? - Thì tự nhiên không chơi với bọn mình nữa chứ sao, trước kia ba đứa bọn mình làm gì cũng có nhau còn gì.

Rồi bỗng nhiên năm ngoái cô ấy thay đổi hẳn, không chơi với bọn mình nữa, còn thích răn dạy người khác.

Chuyện này làm đứa vô tâm như Du Hiểu đôi khi nghĩ lại cũng buồn lòng: Trình Nhiên sao sao biết được, song y có thể đoán những đứa trẻ tuổi đó, đều thích làm ra vẻ người lớn, giải thích một cách trực quan nhất: - Người ta là thiếu nữ rồi, chẳng lẽ còn suốt ngày dính đám con trai bọn mình à? Nói đi cũng phải nói lại, trước kia mày có hay nhìn trộm ngực Dương Hạ như bây giờ không? - Mày nói cũng phải.

Du Hiểu thở dài, chỉ được một giây hắn vỗ đùi đánh đét: - Đúng thật đấy, nha đầu đó sang năm thứ hai đúng là như ăn bột nở vậy, trước kia người như con cá mắm, vậy bỗng dưng thay đổi hẳn, một lần cô ấy dậy sớm tập thể dục, không mặc áσ ɭóŧ, lúc cúi người xuống, mày không biết chứ trông nhòn nhọn trắng phau như bánh bao .

.

.

.

Ài, chủ đề không khuyến khích trẻ em, Trình Nhiên tập trung vào việc của mình.

Cũng có khi Hiểu Du bâng quơ hỏi: - Mày thấy .

.

.

cô gái như Khương Hồng Thược .

.

.

.

thế nào? Câu hỏi này làm Trình Nhiên hơi nghĩ một chút mới nói: - Tính cách hơi kỳ lạ, nhưng rất tốt tính, thoáng đạt, thông minh, hiếu thắng nhưng không so đo tính toán.

Ừm, nói chung là rất tốt.

Du Hiểu trợn mắt, thằng này nói cái gì vậy, đó đâu phải là ý mà hắn định hỏi, đột nhiên vỗ đùi nói: - Công nhận, phải nói là " lứa bạn học tuổi xuân, tài hoa đang độ, hiên ngang khí phách, vùng vẫy tha hồ", phong thái của Lão Khương đúng là chỉ có thể dùng mấy câu thơ này hình dung.

Sau đó là giọng nói lười biếng từ ngoài truyền tới: - Ừ, lần này biết học khôn rồi đấy.

Trình Nhiên lén giơ ngón cái, phục hẳn rồi, không biết thằng này phát hiện Khương Hồng Thược tới từ bao giờ, y hoàn toàn không nhận ra.

.

.

.

.

.

Cuộc sống cứ vậy trôi đi, bất tri bất giác tới hội diễn văn nghệ cuối cùng thời sơ trung rồi.

Cứ mỗi lần đại hội thể thao, hội diễn văn nghệ, thi đấu bóng rổ .

.

.

Trong ký ức của thiếu niên, tựa hồ ngay không khí cũng ngọt, còn Trình Nhiên khi ấy cũng phấn khích tới không ngủ được, hôm sau kết thúc rồi vẫn tinh thần ngời ngời.

Còn Trình Nhiên bây giờ nghênh đón ánh sáng đầu tiên trong ngày rời hành lang khu tập thể, ngửi không khí trong mát của sương sớm mà sau này không có.

Hôm qua y ngủ một giấc đẫy mắt, sáng nay ngay cả chạy bộ cũng quên rồi.

Đi qua khu nhà Du Hiểu, thấy rèm cửa sổ vẫn khéo kín, biết thằng này cũng giống kiếp trước, cả đêm mơ mộng khó ngủ, hôm nay nhất định dậy muộn.

Dù sao tới 9 giờ mới đến hội quán Sơn Hải ở phố Khôi Tinh, đó là một cái lễ đường cỡ lớn, thời đó rất nhiều trường học và đơn vị ở Sơn Hải khi tổ chức hoạt động cỡ lớn thuê địa điểm ở nơi này.

Trình Nhiên nghĩ mình dậy sớm lắm rồi, vì cân nhắc tới hôm nay cơ bản là toàn bộ học sinh khối sơ trung Nhất Trung sẽ tụ tập nơi này, cho nên mới tới sớm, kết quả là lên xe bus chen nhau chật cứng không có chỗ mà thở, bình thường đi học có thấy bọn học sinh tích cực vậy đâu.

May mà đi không quá lâu, trước khi Trình Nhiên thấy bị ép cho lòi ruột thì tới được trạm Khôi Tinh, rồi lần nữa bị làn sóng xuống xe xô đẩy cho thất điên bát đảo.

Ngoại hình lễ đường rất vuông vức, phong cách kiến trúc điển hình của thập niên 80 chẳng có gì đáng nói, bên ngoài quét nước vôi, sờ vào tường thấy từng hạt ram ráp, nhưng mà đó là trào lưu của thời này.

Cái hội quán cổ ghi dấu rất nhiều ký ức này đời sau bị phá rồi, cái bức tường màu vàng đậm trong trí nhớ của Trình Nhiên trải qua tháng năm để lại vệt nước dài, còn cả những bức ảnh buổi biểu diễn treo trên hành lang mà từ nhỏ tới lớn thấy rất nhiều lần.

Giờ hội quán vẫn còn sách sẽ gọn gàng lắm, sau này thành phố phát triển rồi, các khách sạn, hội sở mọc lên như nấm nơi này đàn bỏ hoang rồi phá rỡ.

Hội quán cao hơn đường mấy bậc thềm, phía dưới là quảng trường nhỏ, hàng rào men đường đi xây một vòng, bình thường nếu có diễn kịch, chiếu phim thì sẽ dừng một trạm kiểm tra vé, hôm nay tất nhiên hàng rào mở sang hai bên, các lớp tập trung ở quảng trường, sau đó do giáo viên chủ nhiệm dẫn vào hội trường.

Phải mấy mười mấy phút tập trung, lớp trưởng kiếm tra xí xố thấy gần đủ liền di chuyển vào trong hội trường.

Chủ yếu vì tiện duy trì trật tự, mỗi lớp được phân khu vực riêng, tới muộn cũng dễ dàng tìm ra chỗ.

Đám đông đột nhiên xôn xao, thì ra là một nhóm con gái hóa trang đẹp đẽ vừa xuống xe, mọi người tự giác tách ra nhường đường.

Những người tham gia biểu diễn hôm nay đều tập trung ở hậu trường.

Du Hiểu rốt cuộc cũng tới kịp giờ, hắn đang tíu tít vẫy tay người quen thì Tô Thiến đi tới, cô vừa mới thay trang phục dân tộc để biểu diễn, nói với Du Hiểu: - Du Hiểu, cậu hứa rồi mà .

.

.

Mau đi giúp đi.

Khỏi nói cũng biết cái thằng dại gái lại hứa hẹn với đám nữ sinh gì rồi, chắc là làm cu li sai vặt khuân vác gì đó, Trinh Nhiên chẳng bất ngờ.

Nhưng không ngờ bị Hiểu Du tóm lấy cổ áo kéo đi: - Đi nào, đi nào .

.

.

Chúng ta ra hậu trường .

.

.

Kết quả là Trình Nhiên bị lôi đi một cách thô bạo, tới hậu trường Trình Nhiên mới nhận ra, cái sân khấu cao lớn trong ký ức giờ sao nhìn đơn sơ vậy, một tấm vải nhung đỏ sậm làm bối cảnh, trên dán giấy chữ "Hội diễn văn nghệ".

Đạo cụ chẳng qua chỉ có bàn ghế, rồi các loại xốp tô màu .

.

.

Nói tới xốp, thứ này chưa chạm vào đã khiến lông tóc toản thân Trình Nhiên hơi dựng lên, y rất dị ứng với nó, bất kể nhìn, hay nghe nói tới nó đều không thoải mái, đừng nói là chạm vào.

Vì thế y di chuyển rất cẩn thận.