Chương 39: Hội diễn văn nghệ oanh oanh liệt liệt. (1)

Hậu trường hội diễn văn nghệ, tấp nập nhộn nhịp, oanh ca yến hót liên hồi, vì đại bộ phận người lên biểu diễn là nữ, hơn nữa còn là thiếu nữ xinh đẹp, có thể nói đứa thiên đường với bất kỳ đứa con trai nào.

À, gần như thôi.

Trình Nhiên đôi khi hận đôi mắt đời sau của mình, hại y không thể trọn vẹn thưởng thức hồi ức thiếu niên.

Vì y nhìn ra đại bộ phận trang phục biểu diễn rất xấu, nhiều chỗ đơn giản lấy giấy xanh xanh đỏ đỏ thay thế phụ kiện.

Còn hóa trang thì thôi đi, vốn là đám nữ sinh thanh lệ xinh xắn, bây giờ to son trát phấn lên mặt, nhìn không nhận ra ai với ai nữa, trông như ma quỷ.

Kỳ thực thanh xuân đã là lớp trang điểm đẹp nhất với con gái rồi, đâu cần son phấn gì.

Có điều khi đứng dưới sân khấu, âm nhạc vang lên cùng ánh đèn rực rỡ, tất cả tỳ vết bị che lấp.

Bởi vì toàn bộ hệ sơ trung tụ tập ở đây nên hậu trường rất đông đúc nhốn nháo, theo kế hoạch thì mười tám tiết mục sẽ biểu diễn từ 9 giờ sáng tới 11 giờ 30 kết thúc, tức là hai tiếng rưỡi.

Một đám con trai làm cu li ở hậu trường đang í ới hò hét gọi nhau đột nhiên yên tĩnh hẳn, chỉ thấy một đám con gái đi tới, hai bên tới tấm nhường đường.

Đi đầu đám con gái đó là cô gái đeo tấm khăn che mặt mỏng, chỉ để lộ ra đôi mắt trong veo như trắng sáng, bước chân thong thả, váy lụa trắng muốn tựa không nhuốm bụi trần, chưa lộ mặt đã chinh phục không ít nam sinh, có người lẩm bẩm :” Dương Hạ … tới rồi!”

Quả thực là Dương Hạ dẫn đoàn đội Nguyệt Lượng Hồ đi vào vị trí chuẩn bị, một đám nữ sinh ríu ra ríu rít, vừa phấn khích lại khẩn trương, mà Dương Hạ một bộ áo lụa như tuyết đứng trong đó, cực kỳ bắt mắt.

Trình Nhiên mất một lúc mới rời mắt khỏi Dương Hạ, không ngờ vừa đúng lúc chạm ánh mắt Khương Hồng Thược đã thay đồ diễn xuất đi ra, mái tóc chải thẳng mượt, váy lụa đỏ rực như lửa, đậm vẻ cổ điển.

Cho dù ở thời đại, y phục thời thượng nhất cũng có lúc lỗi mốt, nhưng loại trang phục kiểu Hán Đường này, cho dù không có chút hoa văn trang trí nào, cũng phong nhã vô cùng.

Khương Hồng Thược hiển nhiên không ngờ là gặp Trình Nhiên ở đây, chẳng hiểu vì sao, bọn họ cùng nhau làm báo tường lâu như thế, cô chưa bao giờ nói là mình sẽ tham gia biểu diễn.

Đã thấy rồi tất nhiên phải nói gì đó, Trình Nhiên hỏi một câu khá thừa thãi: - Bạn cũng biểu diễn à? Khương Hồng Thược gật đầu: - Ừ, cậu .

.

.

Trình Nhiên chỉ hậu trường: - Tới giúp họ.

Khương Hồng Thược nắm ống tay áo thùng thình: - Ừ.

Đối thoại cứ thế đơn giản như vậy, giống đôi nam nữ ngượng ngùng không biết phải nói chuyện ra sao, chẳng hề giống phong cách bình thường.

- Vậy cố lên nhé.

- Được.

Nhìn Khương Hồng Thược đi qua bên cạnh, đề lại mùi xà phòng dễ chịu, Trình Nhiên gãi cằm, cô nàng ấy vừa mới rồi .

.

.

Xấu hổ đúng không nhỉ? Không ngờ Khương Hồng Thược cũng có một mặt như vậy.

Thật đáng yêu.

….

.

….

.

…… ….

Lúc này ở trên sân khấu, người dẫn chương trình dùng giọng nói hùng hồn tới độ làm người ta rợn lưng mở màn: - Thưa các vị lãnh đạo tôn kính, các vị khách quý các giáo viên và học sinh thân ái, trong mùa thu hi vọng này, trong mùa thanh xuân phơi phới này, chúng ta hân hoan tụ tập ở đây, để từng tiếng ca điệu múa tạo thành hải dương thanh nhạc, để tiếng cười nói truyền khắp bắc nam .

.

.

.

Chua, chua đau dạ dày rồi, Trình Nhiên đã bịt tai rồi mà những lời phát biểu đậm chất thời đại đó vẫn xuyên thấu qua tai, đả kích trái tim y.

Dù thế nào thì hội diễn văn nghệ cũng chính thức bắt đầu rồi.

Tiết mục đầu tiên mà màn đồng ca "Tổ quốc tôi" của học sinh năm thứ nhất, giọng ca tuy non nớt nhưng bù vào số lượng đông đảo cho nên không mất đi sự hùng tráng của bài hát.

Mặc dù mỗi đứa học sinh mặc áo trắng đeo khăn quàng đỏ mặt thì bôi vẽ như đít khỉ, Trình Nhiên vẫn bồi hồi như thấy bóng dáng mình năm xưa.

Khi đó thế giới tràn ngập những thứ mới mẻ, đó là độ tuổi tò mò hết thảy, dung nạp hết thảy, còn giờ y tuy có thân thể vẫn trẻ trung, nhưng linh hồn đã già nua nhuốm mệt mỏi .

.

.

Tuổi thanh xuân của y để lại nơi này lâu lắm rồi, giống tiếng ca và lễ đường cổ biến mất trong năm tháng.

Dù có quay lại năm tháng cũ đó, còn có thể vì đi thi được thứ hạng cao, hoặc vì một lời khen ngợi chỗ nỗ lực bỏ ra mà thấy kích động không? Còn có thể vì lần đầu xa nhà, vừa kí©h thí©ɧ vì tương lai phía trước vừa buồn bã vì chia ly, có thể hồi tưởng lại lần đầu bày tỏ, chân tay tê dại tim đập như sấm không? Không, không thể tìm lại cảm giác đó nữa rồi.

Cho nên chỉ có lần đầu mới đáng quý như vậy.

Nhìn từng khuôn mặt trẻ thơ háo hức, Trình Nhiên hâm mộ vô cùng, cũng cảm thấy cô độc, vì y chẳng thể hòa nhập vào đó nữa.

Thế nên Trình Nhiên ngồi luôn xuống bậc thang gần sân khấu nhất, thưởng thức tiết mục luân phiên diễn ra trước mắt.

Khương Hồng Thược đã ra sân khấu, đa phần hội trường rất trật tự, học sinh đều ngoan ngoãn ngồi tại chỗ xem tiến mục, vỗ tay, chỉ có lúc tiểu phẩm hài mới rộ lên từng tràng cười, còn lúc khác, tiếng vỗ tay cũng chỉnh tề theo nhịp tiết mục.

Có học sinh chạy lên sân khấu bố trí ghế ngồi và đàn, Khương Hồng Thược mới ngồi xuống đã có rất nhiều tiếng vỗ tay hò hét, làm không khí sôi động.

Trong ký ức của Trình Nhiên tựa hồ cũng có cảnh này, nhưng mà khi đó y và Du Hiểu đã sớm lẻn ra ngoài, lang thang ăn uống mất nửa buổi biểu diễn mới quay về, chỉ kịp nhìn thấy phần cuối tiết mục của Khương Hồng Thược, y đứng xa nhìn cô, còn chẳng thấy rõ cả mặt.

Trình Nhiên lúc này thì khác, y ở rất gần, cho nên bị vẻ mặt chuyên tâm của Khương Hồng Thược thu hút, tiếng đàn dễ nghe từ đầu ngón tay linh hoạt của cô nhảy ra, lúc tình tang như nước chảy qua cầu, khi dồn dập như vó ngựa trên thảo nguyên, lúc lại tựa sóng cả vỗ bờ.

Có một tích tắc mọi người tựa nhìn thấy bức tranh, một nữ tướng quân áo bào đỏ rực chỉ huy thiên quân vạn mã xung phong hãm trận, rồi sau khi chiến sự lắng xuống, một thiếu nữ mặc váy đỏ đơn giản đi vào trong sương khói, thần bí mà thương cảm.

Đến khi mọi người vẫn chưa hồi tỉnh trong tiếng nhạc đột nhiên vυ"t cao thì nhân viên công tác đã chạy lên chuyển đồ, Khương Hồng Thược khom người cúi chào.

Trình Nhiên dở khóc dở cười với đám người nhiệt tình làm cu li kia, dù sao cũng đứng dậy hòa cùng đám đông vỗ tay vang dội.

Hiệu trưởng Chu Thao ngồi ở hàng ghế đầu tiên liên tục gật đầu: - Mặc dù tư liệu nghiên cứu thiếu hụt nên chúng ta chưa hoàn toàn khôi phục lại được kỹ thuật đàn không hầu, nhưng cô bé này cũng đã cho thấy được phần nào thần vận xưa, đàn được như thế chắc có nền tảng đàn tranh và đàn cổ, dù sao không hầu bây giờ nhờ nghiên cứu tân nhạc mà ra.

Chẳng biết có ai nghe ông ta bình phẩm không, xung quanh thật quá huyên náo.

- Đó là ai vậy? - Hồng Thược, lớp số một năm ba .

.

.

Khương Hồng Thược.

- Ồ, có nghe nói tới rồi .

.

.

Thấy bảo xinh xắn lắm, không ngờ còn có tài nghệ này.

- .

.

.

Aaa, tại sao tới tận khi sắp tốt nghiệp mới phát hiện ra cô ấy.

- Có sao đâu, lên cao trung vẫn ở Nhất Trung, không phải vẫn gặp à? - Quyết định rồi, lên cao trung tao sẽ theo đuổi cô ấy.

- Thôi tỉnh đi mày.

Bốn phía xôn xao tới tận khi tiết mục mới lên sân khấu, các lớp trưởng mới đứng lên ổn định trật tự, kỳ thực là hiệu ứng mỹ nữ thôi, học sinh ở đây hiểu được tiếng đàn cao diệu đó mới lạ.