Chương 2

Tiếng bác sĩ và y tá chạy vội trên hành lang rồi cũng tiến vào phòng bệnh, theo tiến độ bệnh tình, Âu Tư Đình phải tầm vài ngày mới tỉnh, phẫu thuật chưa đầy 24 giờ, cô đã tỉnh dậy làm không ít bác sĩ ngạc nhiên.

Họ tiến hành kiểm tra cho Âu Tư Đình, cô bị gãy hai xương sườn, lưng đập mạnh xuống nền khiến cho phần lưng xuất huyết, mặc dù không nặng nhưng đối với một thiên kim tiểu thư, đây là việc quá sức rồi.

Du Đình đợi bác sĩ rời đi mới bắt đầu tìm hệ thống trò chuyện.

" Này, đây là nơi nào? Thời đại nào?"

" Cô trùng sinh chứ không phải xuyên không."

Phải, đúng là cô trùng sinh, ít ra cũng phải nơi cô biết cô đang ở đâu chứ?

" Đây là thủ đô "

Thủ đô? Lúc trước Du Đình sinh sống ở Cửu Thành, tức nằm phía Tây thủ đô. Du Đình không có cha mẹ, chỉ có bà nội, bà nội sau qua đời cũng để lại cho cô sản nghiệp của Du gia. Nào giờ cô chết trẻ như thế, nhất định sản nghiệp cũng sớm muộn rơi vào tay đám thân thích họ Du.

Thở dài một cái thì Âu lão gia bên ngoài đã đến, Âu Hiên. Ông cũng ngoài bốn mươi, trên mặt còn vài nét mệt nhọc do công việc, ông sốt sắng lại nhìn cô.

" Đình Đình, con không sao chứ?"

" Con không sao"

Ông khẽ vuốt tóc cô một cái, nét mặt thoáng vẻ đau lòng.

" Đình Đình, Lương Dịch thực sự không tốt như con nghĩ. Con nghe lời ba...."

" Con biết....đợi con khỏe, thì hủy hôn đi"

Giọng điệu cô có vẻ nhẹ nhàng, nhưng qua tai của Âu lão gia cứ như một đại sự gì đó rất lớn.

" Ba, hiện giờ ba đừng nói gì hết. Đợi con xuất viện, con sẽ lo liệu chuyện này " Sở dĩ cô dặn ông như thế, tức muốn nói ông chuyện gì cũng không được nôn nóng, càng không thể để Lương Dịch biết được, nếu không sự kiện cũ sẽ thiết lập lại.

Lời này của Du Đình càng làm ông giật mình hơn nữa, trong trí nhớ của ông đứa con gái này cực kỳ cố chấp, chỉ cần nó đã toàn tâm toàn ý vì ai đó, nó sẽ không để bất kỳ ai chia cách. Hôm nay lại tự dưng quyết định như thế, khiến Âu lão gia có chút mơ hồ.

" Vậy con...nghỉ ngơi đi. Lát mẹ con sẽ hầm canh đưa tới "

" Vâng "

Ông ở lại trò chuyện với cô vài câu rồi cũng cùng thư ký đi mất.

" Cô Du, Lương Dịch đến rồi "

Tiếng điện tử của hệ thống vang lên, khiến cô có chút cười nhẹ nhìn về phía cửa phòng bệnh, một thân âu phục bước vào, nhìn qua hình như vừa mới đi xong bữa tiệc nào đó, dáng vẻ này phong độ, khuôn mặt phải nói là rất ưa nhìn. Lại chẳng trách Âu Tư Đình say mê như thế.

Thâm tâm cô bỗng nhói một cái, là linh hồn còn lại của Âu Tư Đình phản ứng, trong có yêu hận đan xen.

Lương Dịch thấy cô nhìn mình, bản thân vẫn hóa nét yêu chiều ngồi trên ghế bên cạnh giường, đưa tay khẽ vuốt tóc cô.

" Đình Đình, bác sĩ nói em vừa tỉnh, anh lập tức chạy đến. Em thế nào rồi?"

Còn không phải do anh mà ông đây mới nằm bệnh viện à? Cô kiềm chế 200 từ muốn mắng rồi mới hóa được nét mặt yếu ớt của nguyên chủ.

" Không sao...."

" Xin lỗi, đều là anh không tốt. Chiếc xe đó là nhằm vào anh..."

Anh cũng biết à? Sơ lược ngàn từ phản dame.

" Không sao, anh không sao là được "

Nói xong câu này, cô lại tự phỉ nhổ bản thân mình. Lúc trước có thích Lạc Xuyên cô còn chẳng dám nói câu này.

Lương Dịch có vẻ hài lòng với câu trả lời này, chỉ ngồi chưa đến mười phút thì lấy cớ công việc rời đi.

Du Đình ở bệnh viện một tuần thì có thể xuất viện, quá trình hồi phục quá nhanh, càng khiến bác sĩ ngạc nhiên không ít.

Cô đi qua đi lại trong gian phòng, hơi nhìn vào số liệu hạng mục của công ty. Trước hết giúp Âu thị, phải đi tìm tài nguyên đã.

Âu lão gia sớm đã biết Lương Dịch là gián điệp, nên mọi tin tức hay tay sai mà anh ta đưa nào công ty đều bị Âu lão gia chặn lại. Chỉ tiếc tổn thất nhiều như thế, đương nhiên phải kiếm tài nguyên bù đắp lại rồi.

Du Đình mở tủ quần áo, bên trong đều là dạng quần áo xẻ ngực tám thước, xẻ mông bảy thước. Mẹ nó, gói bánh hay gì?

Âu Tư Đình, cô dù gì cũng là đương kim tiểu thư mà. Sao quần áo của cô thiếu vải thế kia?

Cô nhìn đống quần áo, loại nào cũng là đắt tiền, nhưng kiểu này cô không mặc nổi. Nguyên chủ mặc loại quần áo này, đều là do Lương Dịch kia sở thích như thế. Mẹ nó, đồi trụy quá rồi.

Cô nhấc một cái áo màu đỏ lên, trong đầu như có một đàn quạ bay qua. Tình thú quá rồi!!!! Tiểu hệ thống nhìn đống quần áo rồi cũng thở dài

" Cô Du, Âu Tư Đình vì sợ bị Lương Dịch chán ghét. Sớm luôn tìm cách chiều lòng hắn "

" Có cần xẻ dọc viền ren không? "

Hệ thống không nói gì nữa, cô đành phân phó người làm lên giúp đem đống đồ kia bán đi.

Bán!!! Phải, là bán đó.

Mất một lúc sau, cô mới lục lọi được một cái đầm trắng, có thể gọi là trông đàng hoàng nhất có thể, ít nhất nó có thể qua được đầu gối.

Người làm bị sự thay đổi kỳ lạ của cô chủ mà có chút sửng sốt, đem chuyện này nói qua cho ông bà chủ.

Nhưng Du Đình làm gì có thời gian bận tâm chứ, chỉ có thể đem bản thân điều chỉnh lại hình dáng khí quý của một tiểu thư thôi.

Xong mọi thứ, cô mới bắt đầu lên mạng tra qua về các tập đoàn lớn của thủ đô.

Dung gia, Tập Đoàn Thế Loan.

Lương Dịch bên này bận bịu đến tối cũng phải ghé qua Âu gia tìm cô, Âu lão gia và cô không có nhà, chỉ có Âu phu nhân tiếp đón hắn, mẹ của cô đương nhiên chưa biết gì về hắn mới cho hắn sắc mặt tốt như thế.

Đợi tầm một tiếng thì Du Đình trở về, đập vào mắt Lương Dịch là thân ảnh mỹ miều, trên người là bộ đầm trắng thanh thoát, thần thái có gì đó quý phái thoát tục.

Bỗng chốc, tâm tư Lương Dịch có chút đè nén, lại thấy bản thân mình đứng trước cô không giống mọi ngày, chỉ thấy bản thân thật thấp hèn.

" Đình Đình , Lương Dịch đến thăm con này"

Du Đình cười một cái, hơi vuốt khẽ mái tóc bước đến ngồi cạnh Lương Dịch.

" Em đã đi đâu vậy? Khuya đến vậy "

" Có vài người bạn gọi muốn gặp mặt "

Âu phu nhân rót cho cô một tách trà nóng, ngồi bên cạnh âu yếm nhìn cô.

Lương Dịch bỗng chốc lại thấy có gì đó không đúng, thường ngày hắn đến cô đều rất vui vẻ tiếp đón, đem bộ dáng lẳиɠ ɭơ nhất có thể để làm anh vui. Nhưng suy nghĩ đó nhanh chóng bị bác bỏ vì cô vẫn cười với hắn dịu dàng như thế kia mà..

" Đình Đình, anh có nói với mẹ em rồi. Đợi em khỏe lên chút, lễ đính hôn sẽ tiến hành"

Đáy mắt cô lóe lên tia sáng có thấy, khẽ uống ngụm trà :" Thế sao?"

" Phải, hai tuần nữa có được không? "

Cô âm thầm đo đếm thời gian rồi cười

" Được, vậy...hai tuần nữa đi "

Ngay mốc thời gian này, trước lễ đính hôn chính là lúc Lương Dịch ra tay với Âu lão gia. Trong thời gian hai tuần, cô đã có đủ thời gian để gạt đi đám dây rợ mà Lương Dịch sắp xếp.

Đợi anh ta rời đi, cô và Âu phu nhân cũng về phòng. Du Đình nhìn qua cửa sổ, nhìn chiếc xe hơi mà Lương Dịch lái đi...

Lương thiếu gia, bản tiểu thư cho anh hai tuần để ngóc đầu dậy.