Chương 3

Tập Đoàn Thế Loan, Dung Gia.

Dung chủ tịch là một ông già ngoài năm mươi, vẻ mặt còn đầy nét phong trần, ông nhìn cái con người lại là đang " đàm phán " trước mặt với vẻ âm trầm.

" Cô Âu, cô muốn Thế Loan giúp cô cũng phải có chút thành ý chứ?"

" Dung chủ tịch, phần làm ăn này, tôi có lợi một, ông có lợi đến ba phần. Nói đến thành ý, không phải ông nên có thành ý với tôi sao ?"

Ông ta nhíu mày một cái, tay đặt lên bàn nhìn chằm chằm vào cô

" Cô dựa vào đâu mà chắc chắn sẽ lợi đến thế ?"

Du Đình nhìn ông, nở nụ cười khuynh quốc.

" Nếu ông không làm, cũng là thiệt thòi cho ông thôi. Dù gì cả thủ đô này cũng đâu phải chỉ có một mình Thế Loan các người ?"

Sắc mặt lão ta lại một lần nữa âm trầm, nhìn qua hợp đồng trước mắt, lại vung tay ký vào trước sự ngạc nhiên của thư ký.

" Dung chủ tịch, hợp tác vui vẻ "

Đợi cô rời đi, thư ký bên cạnh ông ta lo lắng nhìn.

" Chủ tịch, sao ngài lại tin tưởng mà ký hợp đồng chứ?"

" Lương Dịch kia rất khó đối phó, cô ta lại là hôn thê tương lai của hắn, bên trong họ đấu đá thế nào, cậu làm sao hiểu được? Hơn nữa trong tay cô ta đang nắm cổ phần của Âu gia, sớm muộn gì cũng là người thừa kế Âu thị. Không hợp tác với cô ta thì chỉ có chúng ta ngu xuẩn."

" Chủ tịch, Lương Dịch rất lợi hại. Âu tiểu thư đó làm sao đánh lại?"

" Tôi không chắc, chỉ cảm thấy cô ta rất có năng lực, có thể lấy đi mấy hạng mục của chúng ta, đã là có năng lực rồi "

Du Đình trở về Âu gia thì gặp Âu Lam, cô ta đi cùng cha mẹ đến để thăm hỏi Âu phu nhân. Lúc trước Âu phu nhân đối với họ chưa từng bạc đãi, không những vậy mà còn chiếu cố Âu Lam vô cùng. Ai biết được lúc Âu phu nhân bị liệt, cả nhà đó lại phủi mông không nhìn, con gái họ còn cướp vị hôn phu của người ta.

Đáy mắt cô hiện lên tiếu ý khó tả, trong nụ cười có phần cao ngạo.

" Aiyo, Tư Đình, con xem bác dâu và Âu Lam đến thăm con này "

Âu phu nhân vẫn như thế, trìu mến mà đón cô. Tư Đình hơi cười ngồi vào ghế chủ nhà nhìn hai người họ, rồi đưa mắt nhìn Âu Lam. Cha của Âu Lam là con của vợ kế, lúc bước vào nhà đã phân sẵn là dòng nhánh của Âu gia, không có quyền thừa kế. Nhưng Âu lão gia vẫn không bạc đãi họ, vẫn đãi ngộ rất tốt, tốt đến đình. trong đầu họ Âu gia là của cả nhà họ rồi. Sau này khi Âu Tư Đình chết, dòng nhánh bước lên làm chủ, người bác này của cô lại đường hoàng làm Âu lão gia đó chứ.

Bác dâu thấy cô trầm ngâm chút rồi cũng mở miệng.

" À, Tư Đình, Âu Lam còn nhỏ, nếu được sau này có gì con chiếu cố nó "

Phải ha, đúng là còn nhỏ, nhỏ đến mức âm thầm bỏ lên giường anh rể họ hóa từ mèo con vô hại thành một con rắn tinh. Danh sách kẻ thù của nguyên chủ, Âu Lam đứng thứ hai đó!! Chiếu cố cái beep!!

" Âu Lam lớn lên thật xinh đẹp, sau này chị họ nhất định chiếu cố cho em "

Nụ cười của cô đậm phần lạnh lẽo khiến cho bác dâu nọ cũng lạnh sóng lưng vài phần. Nhưng Âu Lam lại không cảm thấy vậy, vẫn cười nhu hòa như một con mèo vô hại.

Trong thâm tâm cô ta chỉ hận, tại sao vị trí Âu Tư Đình đang có không phải là của cô, tại sao Âu Tư Đình lại có tất cả, hôn phu tài giỏi, cha mẹ quyền lực, sau này còn được thừa kế gia sản khổng lồ, cô ta không cam tâm, vị trí và cả giang sơn Âu thị này phải là của cô ta.

Đợi mẹ của Âu Lam rời đi, Tư Đình mới dặn khẽ Âu phu nhân.

" Mẹ, họ không tốt như mẹ nghĩ, sau này mẹ đừng tiếp xúc họ quá nhiều "

" Sau lại vậy chứ? Cho dù họ là dòng nhánh, chúng ta là họ hàng, phải chiếu cố nhau chứ ?"

" Mẹ, đôi khi mẹ đối xử tốt với người ta quá, chưa chắc người ta đã đối xử tốt với mẹ "

Du Đình cảm thấy nói nhiêu đó đã đủ, chỉ dặn dò Âu phu nhân vài điều rồi trở về phòng. Âu lão gia nửa đêm trở về, sắc mặt đã tốt hơn trước, có lẽ Dung chủ tịch kia đã thực sự ra tay.

Cô bước xuống dưới định nói với ông vài câu về công việc thì đã thấy Âu phu nhân dọn cơm cho ông, ông còn ôm sau lưng bà, hình ảnh thật đẹp.

Cô tằng hắng một tiếng, Âu lão gia mới ngượng ngùng buông vợ mình ra, đến bên bàn ăn ngồi xuống giả vờ đọc báo cười hòa với cô.

" Con gái, đói bụng sao? Ngồi xuống, mẹ con đang làm sủi cảo. Rất nhanh có thể ăn "

Cảm giác này....là gia đình. Mẹ ở nhà nấu cơm đợi chồng cùng con về nhà ăn, chồng về nhà mệt mỏi ôm vợ một cái rồi cả nhà cùng nhau ăn bữa cơm gia đình. Thật ấm áp, trước đây cô chỉ có bà nội, bà nội lại ít khi có thể ăn cơm cùng cô, đều là cô ăn cơm một mình.

Cô cười một cái, đến bên cạnh ông ngồi xuống, Âu Tư Đình, tôi nhất định thay cô chăm sóc ba mẹ.

Du Đình thay đổi rất nhiều, từ tính cách đến vẻ bề ngoài, thay đổi đến mức cả ông bà Âu cũng bất ngờ.

Hôm nay Lương Dịch lại đến, mang vẻ lịch lãm đến thăm cô, và tình cờ thay Âu Lam cũng đến, với lý do là đem bánh tự làm qua biếu Âu phu nhân.

Đây là giai đoạn lần đầu Lương Dịch phải lòng Âu Lam, đứng trước mặt nam nhân là một con thỏ trắng, e ấp đáng ạt má như một đóa hoa bạch liên thế kia thì đàn ông nào mà không thích kia chứ?

Cô cười khẩy một cái rồi thay đồ xuống dưới nhà, Du Đình mặc một cái đầm xanh nhạt, bước xuống dưới nhà, thoáng cái đã làm Lương Dịch chú ý đến cô hơn, vẻ cao ngạo thoát tục, so với dáng vẻ động vào dễ vỡ kia thì đẹp hơn nhiều.

Không biết hai người họ vừa nói gì mà trên mặt Âu Lam có phần thoáng đỏ, nhìn qua thấy vẻ e thẹn của nữ nhân ngây thơ. Chả trách Lương Dịch sau này lại say đắm như thế.

" Hai người vừa nói gì vậy? Lại vui vẻ đến thế?"

Lương Dịch có chút chột dạ, vừa rồi anh say đắm nhìn Âu Lam như thế, không biết có sơ hở gì không? Anh lấy ra nụ cười ôn nhu ngồi bước cạnh cô thân thiết ôm vai.

" Đâu có, anh hỏi cô ấy có thấy em hay không thôi "

Móa, buông bàn tay dơ bẩn của anh ra khỏi người của bản tiểu thư!!!!

Cô lạnh người một cái nhưng vẫn phải duy trì nụ cười tươi tắn, trong lòng lại lần nữa sơ lược ngàn từ mắng người.

Cùng lúc này Âu phu nhân từ nhà bếp bước ra.

" Mấy đứa mau lại ăn cơm đi? Âu Lam nữa, ăn cơm rồi hãy về "

Du Đình thong thả tiến vào ngồi ghế, Âu Lam cũng không ngại ngồi cạnh

Âu phu nhân bắt đầu lấy lòng, nhưng chưa được vài câu thì mặt cô ta thoáng đỏ, có tiếng động nhỏ dưới chân bàn.

Âu phu nhân thì luyên thuyên nói nên không để ý, còn cô đương nhiên biết rõ đôi cẩu nam nữ này làm gì rồi.

Lương Dịch vẻ mặt ngày càng thú vị, không ngừng dùng chân trêu chọc Âu Lam. Trước mặt người khác lại âm thầm trêu đùa như thế, sao anh không lên trời luôn đi?

Bất giác Âu Lam la lên một tiếng, rưng rưng nhìn Du Đình. Vừa rồi cô ta đang thấp thỏm vì bị Lương Dịch trêu chọc, nhưng sau đó lại bị người ta đạp mạnh vào chân một cái, cô ta ở dưới chân bàn cởi giày để sẵn bị Lương Dịch trêu chọc, vậy mà giờ bị Du Đình giẫm lên một cái, còn đè mạnh gót giày nghiến vài lần.

Cô ta đành rưng rưng nhìn Du Đình khóc lóc xin tha. Lương Dịch nhìn xuống bàn đã thấy gót giày của cô đạp cho chân của Âu Lam đến toạt máu.

" Đình Đình, em làm gì vậy?"

Âu phu nhân cũng hoảng hốt theo, nhìn con gái mình ác ý đạp lên Âu Lam.

" Con gái, có chuyện gì vậy? Đừng đạp lên nữa "

Lúc này Du Đình mới nhấc gót giày lên, hơi cười lạnh lẽo.

" Con lỡ chân "

"..."

Mẹ nó, đạp người ta đến toạt máu mà là lỡ chân à???