Chương 24

" Aiyo, đứa trẻ này là bạn gái con sao?"

Phượng Viễn Hạo bên cạnh vênh mặt tự hào, đương nhiên tự hào rồi, lão bà nhà hắn là cực phẩm cơ mà

" Viễn Hạo, con thực sự trèo cao rồi "

" Phụt hahaha "

"..." Viễn Hạo câm nín trong điệu cười của Du Đình, cái gì mà trèo cao?

" Tiểu thư Âu thị rõ ràng con không xứng, bà già này đúng là mất mặt quá rồi "

"...." mọi người cũng không nhịn được mà cười vài tiếng.

Bà nội thực sự đáng yêu.

====

Phượng thái thái càng nhìn cô càng thuận mắt, luôn miệng khen cô tài giỏi, danh tiếng tốt, nhìn cô càng hài lòng hơn. Quay qua lại bà lại muộn phiền vì Viễn Hạo, cháu trai ngốc liệu có giữ nổi cháu dâu cực phẩm của bà không chứ?

Thật ảo não!!

=====

Đợi tấn công Lạc Xuyên bắt đầu có phần khó khăn, Dung tổng chẳng biết vì chuyện gì đột nhiên có phần nương tay, ông nói Lạc Xuyên đang chuyển tài sản từ nước ngoài về, hòng muốn dùng toàn bộ sức lực đấu với cô.

Chuyện này càng lúc càng khó khăn, khiến cô có chút đau đầu, gần đây thân thể lại không khỏe.

Cô dựa mình vào lưng ghế, nhắm mắt tịnh dưỡng, đấu đến mệt như thế, đột nhiên cô cảm thấy chẳng có ý nghĩa gì.

Một vòng tay ôm cô vào lòng, bất giác truyền cho nhau hơi ấm, vẫn là có người bên cạnh, trong lòng cũng bớt đơn độc.

Nhưng hôm nay vòng tay đột nhiên siết chặt, có phần thấp thỏm.

" Phiền não lắm sao? "

" Đình Đình...."

" Hửm? "

" Tôi yêu em "

" Ừm "

"...?? " Chỉ ừm thôi à? Không phải em nên có phản ứng như là cảm động, hạnh phúc, cười một cái sao? Em có phải con gái không thế?

Cô dựa đầu vào l*иg ngực hắn, móng khẽ cào vào lòng bàn tay hắn, ngứa đến tâm can.

" Không được phép rời khỏi tôi "

" Tuân mệnh, lão bà "

========

Lạc Xuyên bắt đầu mất thế, dựa vào năng lực của cô và sự trợ giúp của Dung thị, Lạc gia bắt đầu lâm vào cảnh khốn khó, không ngừng vay mượn khắp nơi.

Số tiền từ nước ngoài đem về cũng không giúp gì mấy, Thẩm gia lần này cũng không nhân nhượng, trực tiếp đem Thẩm Ngọc hủy hôn rồi gả cho một lão già bụng phệ.

Cô ta vì sợ hãi, đến tìm Lạc Xuyên cùng nhau bỏ trốn, cuối cùng không những không thành công, còn bị Thẩm gia bắt về đánh một trận rồi nhốt lại.

Không còn cách nào khác, cô ta phải gả cho lão già đó. Lạc thị tuyên bố phá sản đã là nửa năm sau, Lạc Xuyên bị buộc tội tham ô công quỹ, đảo số lừa gạt đối tác, phán tù chung thân.

Cô gặp lại Lạc Xuyên ở trại giam, anh đầu tóc bù xù, trên mặt còn có vết thương do đám tù nhân gây ra, khuôn mặt hốc hác vì mệt mỏi.

" Cô đến cười tôi sao? "

" Đúng là đến cười anh, là thay Du Đình đến cười anh "

Anh cười một cái, tự giễu cợt bản thân.

" Du Đình, Du Đình, vì cô ta thôi sao? "

Cô lấy trong túi xách một tấm ảnh đã ngả màu, có hai người đứng cạnh nhau, nụ cười tươi tắn thời trẻ, là bức ảnh mà Du Đình cùng Lạc Xuyên chụp năm cấp ba. Cô lật mặt sau của tấm ảnh, trên đó nắn nót dòng chữ " nguyện tin anh - ngày XX/XX/XX "

Là ngày mà cô đến du thuyền đó, bị chính tay anh xô xuống biển chết.

" Cô ấy biết du thuyền là cái bẫy, nhưng vẫn cố chấp đến đó, niềm tin của cô chỉ có một....là anh "

Đêm ở du thuyền, cô đã sớm nhận được tin từ phía thuộc hạ, sớm an bài, nhưng đáng tiếc cô lại thua một nước cờ, nước cờ mang chữ tình.

Cô đặt sai tình cảm vào Lạc Xuyên, tình nguyện lấy cái chết để đánh đổi, sau cùng chỉ có thể vùi mình dưới lòng biển, viễn vĩnh bị coi như kẻ thay thế.

Lạc Xuyên sờ lên chữ trên đó, ánh mắt có phần sững sờ, đầu ngón tay cũng run lên từng hồi.

" Làm sao có thể...? Làm sao cô ấy biết, tại sao còn.... "

" Lạc Xuyên, anh không biết sao? Năm đó Du Đình nỗ lực yêu anh đến mức nào? Hay anh cho rằng cái chết của Du Đình là lẽ tất nhiên? "

" Tôi yêu Thẩm Ngọc, không phải Du Đình "

" Vì anh yêu Thẩm Ngọc mà có thể tùy tiện ra tay với Du Đình sao? Vì con đàn bà mà anh hủy hoại mạng sống của thanh mai mình hay sao? "

Du Đình thực sự kích động, giọng có phần lớn hơn, Lạc Xuyên nắm chặt tấm ảnh, nụ cười của thiếu nữ năm đó....đột nhiên cảm thấy xa vời.

" Du Đình cũng chết rồi, anh làm gì còn tư cách xưng bản thân là trúc mã của cô ấy, anh làm gì còn tư cách đó chứ? Thẩm Ngọc là cái gì? Một thứ nữ cũng muốn so với Du Đình sao? Cô ta là cái thá gì? "

Du Đình cười một cái, ánh mắt đậm phần chán ghét. Đặt lại trên bàn một chiếc móc khóa hình bông, là móc khóa lúc cuối cấp Lạc Xuyên tặng cho cô.

" Cô ấy bảo tôi trả lại cho anh, đem ân tình của cô ấy chôn vùi vào lòng đất..."

Cô rời đi, chỉ nghe lại người phía sau ôm lấy cái móc khóa nhỏ bé, khụy xuống sàn đất gào lớn tức tưởi.

Cái chết không phải là giải thoát, mà là sự trừng phạt cho quá khứ lẫn tương lai, cũng để lại cho người sống nỗi dằn vặt và hối hận

Chết không phải là hết, mà là bỏ lỡ đoạn đường còn lại ở nhân gian, bước vào ngã rẽ cô độc ở hoàng tuyền.

================

Lạc gia sụp đổ, Thẩm Ngọc gả đi cũng chịu không ít cực khổ, làm vợ cho một tên phú nhị đại nào đó, không những không giúp được Thẩm gia, còn đi vào bước đường cùng.

Thẩm gia cũng dần lụi tàn, đến lúc này Phượng Viễn Hạo đột nhiệm mất tích.

Du Đình liên tục nhiều ngày không nhìn thấy hắn, đến tận trụ sở cũng không thấy, cậu thư ký chỉ nói.

" Cục trưởng đã ra ngoài làm nhiệm vụ, không biết khi nào trở về "

Làm nhiệm vụ, làm đến mấy tuần cũng không thấy mặt, kết quả cục An Ninh đã bị cô nháo đến long trời lở đất.

Gần đây cô thấy không khỏe trong người, lúc đến bệnh viện khám thì phát hiện đã mang thai ba tháng.

Cô ngay lập tức đem mười hai đời tổ tông nhà Phượng Viễn Hạo mắng đến hăng say, Từ Hàn biết tin cũng chạy đến đầu tiên, cậu ta hớt hải nhìn vào bụng cô...

" Chị Đình "

" Nhìn cái gì? Ba tháng rồi đấy!?? "

"..." ba tháng mà chị kích động thế rồi ư? Từ từ chút, ảnh hưởng đấy.

Cô bực bội ngồi phịch xuống ghế bành, đưa tay xoa xoa bụng còn phẳng.

" Tên khốn, anh còn không mau về, tôi không cho anh nhìn mặt con..."