Chương 25

Sáu năm, Phượng Viễn Hạo thế mà đã mất tích được sáu năm, dường như không có chút tin tức nào, giống như trên đời này không có người tên như thế cả. Thủ đô đã thay đổi rất nhiều, tòa nhà chọc trời với những thiết bị tân tiến, Du bà bà ở Cửu Thành thế mà đã mất từ ba năm trước, trước khi bà đi, Du Đình cũng có ở đó.

" Đình Đình..." bà với tay nắm lấy tay cô, dùng chút sức lực cuối cùng để nắm chặt.

" Du bà bà..." cô khẽ gọi, tay cũng hơi siết lại, muốn truyền cho bà lời an ủi.

" Không biết....có phải do bà hoang tưởng, hay do Đình nhi...hiển linh. Bà nhìn....nhìn thấy con bé xuất hiện bên con "

Du bà bà mông lung nhìn cô, ánh mắt đã hóa bi thống.

" Bà không nên nhu nhược....không những hại chết ba mẹ nó....còn hại chết đứa trẻ tốt như thế..."

Du Đình nắm chặt tay bà, khẽ thấp giọng.

" Bà nội...."

Du bà bà ngẩn người nhìn cô, gật đầu hạnh phúc rồi cũng ngưng thở.

Du bà bà mất, Du Thúy và Lý Lệ Na chạy về muốn chia phần gia sản cuối cùng của bà, nhưng di chúc lập sẵn đã ghi :" Toàn bộ tài sản còn lại của Du gia, giao cho Âu Tư Đình "

Chuyện này không những làm cho Du gia ầm ĩ, cũng khiến cho Du Đình một phen kinh ngạc.

Không lâu sau đó, cảnh sát công bố.

Du Thúy bị bắt, tội danh là mưu sát Du đại tiểu thư Du Đình, Du gia trưởng tử Du Mạt, Du gia trưởng dâu Bảo Hỷ là cha mẹ của cô, năm xưa họ không những không phải bị tai nạn, mà bị Du Thúy hãm hại.

Du Thúy ở tù, Từ Nam cũng li dị bà ta, Lý Khanh thì là quân nhân, bất quá tiền đồ có chút ảnh hưởng, chỉ có Lý Lệ Na, vì không chịu được cảnh nghèo túng, cũng lấy một lão thương nhân, trùng hợp thay, lão thương nhân đó là chồng của Thẩm Ngọc, Thẩm Ngọc không sinh được con, nên Lý Lệ Na được làm vợ hai gả vào nhà, đấu đá đến nhộn nhịp Cửu Thành.

Từ Hàn thì bất ngờ hơn, từ cậu thanh niên e e thẹn thẹn, bây giờ đã là tổng tài Từ thị, sự thay đổi kinh ngạc này, đến cả Từ Nam cũng bất ngờ.

Cậu ta cũng từng tỏ tình với Du Đình, nhưng Du Đình từ chối hẳn, lý do rất đơn giản, cô nói với Từ Hàn

Tôi đang đợi anh ấy.

=========

Cô dựa vào ghế bành trong phòng làm việc, sáu năm rồi, cô gái trẻ năm nào đã là tổng tài nức tiếng của thủ đô, năm đó khắp thủ đô đều biết Âu tiểu thư Âu gia mang thai, không biết được bố đứa trẻ đó là ai.

Tiểu thái tử nhà Âu cực kỳ nổi tiếng, nhưng trước giờ chưa từng xuất hiện trước mắt truyền thông, danh tiếng của người cha tiểu thái tử này luôn là con số bí ẩn.

Ban đầu ba mẹ Âu thực sự bất ngờ, Phượng thái thái cũng đích thân qua hỏi, bà kích động đến mức muốn đem thằng cháu mất tích nhà mình ra dạy dỗ một trận.

Cháu dâu không những cực phẩm, còn sinh được tiểu thái tử nữa kìa, lúc bà lục đυ.c qua Âu gia, Du Đình đã mang thai đến tháng thứ bảy, bụng đã nhô lên hẳn, ba mẹ Âu ban đầu biết chuyện này cũng bất ngờ đến mức suýt ngất, còn lo sợ cô nghĩ quẩn, kết quả là Âu phu nhân đi theo cô như cái đuôi, đến tháng thứ sáu bà mới yên tâm là cô sẽ không nạo cháu cưng của bà kìa.

Ngày Du Đình sinh, trên dưới Phượng gia đều có mặt, ba mẹ Âu cũng lục đυ.c bên ngoài, chỉ nghe Du Đình gào.

" Mày chui ra nhanh ngay thằng nhãi, chui ra đây, mẹ đánh chết mày!!! "

"...."

Sản phụ thực sự uy mãnh!!

======

Chớp mắt đã sáu năm, tiểu thái tử ngày nào giờ đã là cậu nhóc trắng trẻo mập mạp, dưới sự năn nỉ của Phượng thái thái, Du Đình đặt cho cậu nhóc là Phượng Kình Kha, đa số đều gọi cậu là bánh đúc.

Bánh đúc thiếu gia ~

Cô lật lật tài liệu xem qua rồi ký ký, phó giám đốc bên cạnh thở dài, đứa con gái này thông minh kiệt xuất, xinh đẹp ngời ngời, lại là tổng tài danh giá, bên cạnh cũng chỉ là có đứa con riêng. Nhưng đứa con riêng xuất sắc như thế, ai mà không tình nguyện làm cha dượng chứ?

Ông có đứa cháu trai làm bên bộ ngoại giao, vì một lần gặp cô mà tương tư đến thành bệnh, ba mẹ nó cũng biết nên thúc đẩy ông đến đau đầu

" Đại tiểu thư...."

" Chuyện gì? "

" Chuyện lần trước tôi nói với cô..."

" Chuyện coi mắt sao? Không phải tôi đã nói rồi à? "

"...."

Phải, lần trước đúng là cô đã nói, chỉ cần tiểu thái tử muốn, cô sẽ xem mắt. Nhưng mà thuyết phục tiểu thái tử còn khó hơn lên trời ấy, cái tính tình chướng khí này....

Hay là nên kêu cháu trai bỏ cuộc thì hơn.

Đang mông lung suy nghĩ, điện thoại cô đã reo liên hồi, cô giáo của tiểu thái tử gọi.

" Tôi nghe đây cô giáo Vương "

" A...Âu tổng, cô mau đến đây đi, em Kình Kha lại gây chuyện rồi "

" Thằng nhãi đó lại gây chuyện à? "

" Âu tổng, cô không đến đây, con trai cô lật sập trường chúng tôi mất "

Giọng cô giáo Vương bên kia sốt sắng, Du Đình cười thành tiếng rồi cúp máy.

" Thằng nhãi con nhà tôi gây chuyện, cuộc họp hôm nay ông chủ trì đi "

Cô kéo áo khoác rời khỏi, phó giám đốc lau mồ hôi một cái.

Rõ là rất thương thằng bé, cưng chiều nó đến vô hạn nhưng lại tỏ ra kiêu ngạo, mẹ con nhà này đúng là rất giống nhau.

Ông phó giám đốc thở dài một tiếng, mới đó mà đã sáu năm rồi, đại tiểu thư a...muốn đợi đến khi nào nữa?

======

Lúc cô đến, tiểu thái tử đã được giáo viên đưa đến phòng họp, có đến mấy cậu bé bị tiểu thái tử đánh đến mức sưng thành đầu heo cũng ở đó.

" Bánh đúc ~ "

Cô gọi một tiếng, tiểu thái tử ngẩng mặt nhìn cô, khuôn mặt âm trầm bất giác nở nụ cười, đưa tay muốn cô bế.

Cô khom người bế đứa nhỏ lên, kiêu hãnh ngồi vào ghế, cô còn tưởng ai đánh bánh đúc nhà mình, thì ra là thái tử nhà mình đánh người ta.

" Mẹ ~ Con bị bắt nạt "

Tiểu thái tử vùi đầu vào ngực cô, bày ra dáng vẻ ấm ức.

Cô giáo Vương "...." tiểu thái tử, cậu không thể như thế được, Âu tổng, không phải như cô nghĩ đâu.

" Ai lại có lá gan đó? "

Ba mẹ đám nhóc kí cũng đến, nhìn qua có vẻ như là một đám nhà giàu mới nổi, mẹ của đứa trẻ bị đánh nặng nhất gào lên

" Ôi, tâm can của tôi....sao lại thế này? "

Khắp phòng nổi lên một phen hỗn loạn, chỉ có Du Đình ngồi đó vuốt mái tóc mềm của con trai.

" Mẹ, lát nữa chúng ta đi ăn gì? "

" Hôm nay bà ngoại làm sủi cảo "

" Ngon vậy ~ "

Đám người đang hỗn loạn : "..."

Này này, để ý chúng ta cái đi!!

Cô Vương trấn tĩnh vài phụ huynh một chút rồi nói sơ qua về vấn đề, mấy đứa nói về cái gì đấy chọc giận tiểu thái tử, cậu nhóc vì thế mới đánh chúng nó.

Một trong mấy người đó quát lên :" Cho dù lý do gì cũng không nên đánh con chúng tôi như thế chứ? Các người cho rằng mình là ai? "

Cô hoàn toàn không để ý họ, chọt chọt má của bánh đúc.

" Bánh đúc, tại sao đánh họ thế? "

Cô hiểu rõ Kình Kha hơn ai hết, sẽ không đánh người mà không có lý do. Tiểu thái tử méo mặt một cái, lạnh lùng chỉ đám nhóc kia nói lớn.

" Bọn họ nói con chui ra không có sạch sẽ, là đứa trẻ không có cha, là nói do mẹ trụy lạc đẻ ra con!!! "