Chương 26

Sắc mặt Du Đình ngày càng âm trầm, ánh mắt liếc đám người kia một cách lạnh lẽo, mấy đứa trẻ thì làm sao biết mà nói, chỉ có đám người lớn này mồm miệng hôi thối nói ra những lời cay nghiệt như thế, cô giáo Vương đến bên cạnh cũng không có sắc mặt tốt gì.

Tiểu thái tử bày ra dáng vẻ uất ức ôm Du Đình đáng thương, sắc mặt của đám người lớn lại tái hơn. Một bà mẹ đứng ra chỉ vào cô.

" Chẳng phải sao? Cô ta bên ngoài lăng chạ rồi có con riêng, còn muốn người ta không được nói à? "

Cô giáo Vương lại cau mày, đám phụ huynh này bề ngoài nhìn quyền quý , thì ra chỉ là một đám không có não.

Du Đình híp mắt nhìn, ngón tay vuốt lên mái tóc mềm của tiểu thái tử.

" Các người có biết con trai tôi họ gì không? "

Sắc mặt bọn họ tái lại, ánh mắt có phần ngờ nghệch, bọn họ đương nhiên biết thằng nhóc kia họ Phượng, mà khắp thủ đô này chỉ có một nhà họ Phượng là nổi tiếng nhất, nhưng nghe nói đích tử nhà đó từ sáu năm trước đã mất tích rồi, cho nên họ mới bạo gan nói bừa.

" Cô đừng có giở trò phân bua "

" Phượng gia tộc, các người cũng biết chứ? "

Sắc mặt đám người họ càng khó coi hơn, lại nhìn qua tiểu thái tử. Vậy chẳng lẽ Phượng Kình Kha là con trai của Phượng thiếu kia? Phải rồi, Phượng thiếu mất tích sáu năm nay, vị tiểu thái tử này cũng gần sáu tuổi.

" Cô..."

" Con trai của tôi, là đích tử của Phượng gia, là con trai ruột của Phượng Viễn Hạo. Nhà chúng tôi chẳng có gì, nhiều nhất chính là quyền lực, bắt nạt cái người đấy thì sao? Có giỏi thì phản kháng đi? "

Cô lên giọng, khiến đám phụ huynh kia cũng im thin thít, bọn họ vốn chỉ biết mẹ của tiểu thái tử là người có tiền, ngoài ra rất ít lộ diện, đâu biết cô lại cường hãn thế này.

Cô giáo Vương bên cạnh, đưa mắt nhìn cô ngưỡng mộ. Du Đình bế tiểu thái tử, đưa mắt hướng nơi khác.

" Cô giáo Vương, chuyện này ai đúng ai sai, cũng nhìn thấy rõ rồi. Vẫn là nên giao chuyện còn lại cho cô, tôi đi trước "

Cô ôm tiểu thái tử rời đi trước sự ngạc nhiên của mọi người, cô giáo Vương chỉ còn cách khuyên bọn họ rời đi trong oán giận.

==========

Du Đình để tiểu thái tử ngồi ghế phụ, bản thân ngồi ở ghế kế bên lái xe, ánh mắt chỉ còn chăm chú vào con đường trước mắt.

Tiểu thái tử chớp mắt vài cái, hai ngón tay đan vào nhau

" Mẹ.... "

" Làm sao? "

" Có phải....ba sẽ không về không? "

Du Đình chớp mắt vài cái, đây là dấu hiệu cho thấy cô đang bối rối, hầu như tiểu thái tử cũng nhận ra điều này.

" Hắn....sẽ về "

" Mẹ....hay là, mẹ đi xem mắt đi? "

Du Đình suýt chút nữa dậm chân thắng thành chân ga, ánh mắt có phần ngạc nhiên :" Con nói gì đấy? "

Tiểu thái tử tủi thân chọt chọt hai ngón tay, đưa mắt nhìn Du Đình :" Mẹ, nếu ba không về, mẹ không nên đợi nữa "

Du Đình trầm ngâm, sau đó đưa tay xoa đầu tiểu thái tử, cô im lặng hẳn.

Không đợi sao? Sao có thể không đợi chứ....?

============

Hôm nay là tiệc sinh thần của tiểu thái tử, Âu phu nhân và mấy người Phượng thái thái đều tập trung ở Âu gia, bắt tay làm bánh sủi cảo và mì, họ định làm vài món đãi mọi người.

" Cụ nội, bà ngoại, ông ngoại, nội Mỹ San ~ "

Tiếng trẻ con non nớt vang lên, đánh tan sự tập trung của mọi người, Phượng thái thái hiền từ bỏ bột bánh đang vò xuống, lau tay ôm tiểu thái tử, Âu phu nhân cũng theo hướng nhìn cậu nhóc rồi mỉm cười.

" Aiya, bánh đúc của bà, học có mệt không? "

" Không mệt ạ ~ "

Tiểu thái tử ôm Phượng thái thái một cái rồi nhìn qua bánh đang được hấp trong lò, ánh mắt như tia sáng lấp lánh nhìn Mỹ San :" Nội Mỹ San, có thể ăn chưa? "

Mỹ San bước đến xoa đầu cậu cưng chiều

" Con đói rồi sao? Ăn trước vài cái há cảo đi "

" Vâng ~ "

Tiểu thái tử ngồi vào bàn nhìn đồ ăn nóng hổi được bưng ra, ánh mắt lấp lánh gắp từng miếng há cảo cho vào miệng.

Du Đình lúc này mới bước vào, ánh mắt híp lại nhìn tiểu thái tử, trong đáy mắt thoáng sự cưng chiều, Âu phu nhân lúc này nhìn thấy cô.

" Đình Đình à, vào ăn chút đi, lát nữa tiệc bắt đầu rồi, sẽ không đủ sức đấy "

" Vâng "

Cô ngồi cạnh tiểu thái tử, ánh mắt nhìn thằng nhóc, càng nhìn càng chăm chăm.

Mẹ nó, sao lại không giống cô chút nào!!! Từ mắt, mũi, miệng đều là như Phượng Viễn Hạo đúc kết ra!!!

Cảm giác như kẻ đẻ mướn ùa về.

==========

Tiệc sinh nhật lần thứ sáu của tiểu thái tử mời khá nhiều người, đương nhiên bởi vì tiểu thái tử lần đầu xuất hiện trước mặt mọi người.

Du Đình mặc bộ dạ hội màu đỏ rượu, dắt tay tiểu thái tử mặc một bộ vest cùng màu, hai mẹ con kiều kiều diễm diễm đi bước xuống sảnh.

Có vài cô gái đến bữa tiệc, lo sợ ăn mặc sợ lấn át chính chủ, nhưng có lẽ đêm nay, không ai có khả năng làm điều đó rồi.

Ánh mắt của vài người nhìn chăm vào họ, tiếng xì xào càng lớn, nữ nhân xinh đẹp cao quý, xuất thân hiển hách, đứa con riêng cho dù thân phận thế nào, cũng là đứa trẻ danh giá, đôi mắt to tròn đó cũng không cách nào khiến người khác rời mắt được.

" Âu tiểu thư đúng xinh đẹp thật, cả tiểu thiếu gia cũng rất khả ái nha "

" Nếu mà được, tôi tình nguyện làm ba dượng đấy "

" Phì, cậu làm gì có cửa chứ? Nghe bảo tiểu thiếu gia là đích tử họ Phượng đấy "

" Họ Phượng?? Không phải là Cục trưởng An Ninh đó chứ? "

" Người đó không phải mất tích rồi sao..? "

Sao đó chẳng biết ai huých tay người kia, rồi cũng ngưng bàn bạc.

Mọi người nhanh chóng tìm cơ hội đến giao tiếp, xung quanh cũng có vài tổng tài trẻ tuổi, thiếu gia thế môn đi đến chào hỏi.

" Âu Tổng đúng là huệ chất lan tâm, đúng với lời đồn "

" Quá khen "

Cô dắt tay tiểu thái tử, nâng ly rượu chào một tiếng rồi cúi người nhìn cậu

" Bánh đúc, con qua chỗ cụ nội đi "

" Vâng ~ "

Tiểu thái tử làm gấu nhỏ chạy qua chỗ Phượng thái thái, làm một đám trưởng bối bên đó cười đến rung hàm. Du Đình cụp mi mắt, hiền từ nhìn qua cậu, âm thầm quan sát từ phía xa.

" Chị Đình "

Từ Hàn từ trong đám đông đi ra, trên người một bộ vest đen huyền, nét mặt không còn là cậu thiếu niên e thẹn ngày nào, chỉ còn lại sắc nét trưởng thành, người đàn ông thành đạt.

Cô mỉm cười đi đến.

" Thế nào rồi? "

" Em vẫn thế thôi, vẫn đang....đợi chị "

Giọng nam nhân uy mãnh đột nhiên vang lên, thu hút sự chú ý của mọi người.

" Đợi cái be*p nhà cậu!!! "