Chương 27

Mọi người đều quay đầu lại, Phượng Viễn Hạo vận một bộ vest đỏ rượu cùng màu với tiểu thái tử, cậu nhóc còn đang được anh bế trong lòng, vẻ mặt phấn khích vô cùng.

Ai đó trong đám đông hốt hoảng.

" Phượng thiếu kìa..."

" Cục trưởng Phượng về rồi "

Từ Hàn sắc mặt khó coi, chỉ có cô cụp mi mắt nhìn anh, bàn tay đã nắm chặt, tiểu thái tử được anh đặt xuống đất đứng vững, anh đi đến muốn đưa tay ôm cô.

" Bốp " âm thanh vang lên làm sự bàn tán của mọi người im bặt, chỉ thấy Du Đình đưa tay tát Phượng Viễn Hạo.

" Tên khốn nhà anh!! Bản tiểu thư đánh chết anh!! Giờ mới mò về!! "

" Vợ a, anh sai rồi, sai rồi mà "

Sau đó mọi người nhìn thấy Phượng thiếu phu nhân rượt chồng với chai rượu trong tay, rượt đến hăng hái.

Tiểu thái tử bên cạnh ôm Mỹ San :" Nội Mỹ San, ba mẹ cãi nhau sao? "

Mỹ San vỗ vỗ đầu cậu an ủi :" Không phải đâu, ba mẹ con đang yêu thương nhau đấy "

Mọi người xung quanh :"..."

Phượng Viễn Hạo đạp lên cái bàn, lộn một vòng nắm lấy cái chai trên tay cô, thuận thế để cô đè lên mình.

Du Đình đưa tay muốn đấm vào mặt anh, Phượng Viễn Hạo né qua rồi ôm chặt cô vào lòng :" Vợ....anh sai rồi "

" Buông ra, mẹ kiếp, sáu năm rồi mới chịu trườn mặt về, tên khốn này!!! "

Phượng Viễn Hạo ôm chặt cô không buông, ánh mắt nhìn cô đau lòng, bởi vì Du Đình từ lâu đã nước mắt đầy mặt.

Cô gái năm đó không biết khóc là gì, hôm nay lại vì anh mà rơi hai dòng lệ, điều này không phải quá mức rồi sao?

Anh xoa xoa lấy đôi tay nhỏ, chậm rãi hôn lên :" Anh xin lỗi....đừng giận nữa "

Cái tát lúc nãy của cô mạnh tay lắm, nhưng anh cảm thấy không đau chút nào, chỉ có nơi ngực chậm rãi rỉ máu.

Anh ôm chặt người kia vào lòng, thanh âm mê hoặc bên tai cô, người đàn mà cô thương nhớ suốt sáu năm qua nói :" Anh về rồi "

======

Sau đó mới biết anh mất tích đều do chính phủ điều đi làm công tác, bản thân anh muốn an phận để ở cạnh cô, cho nên không thể làm cái nghề này, điều kiện của chính phủ để anh rời đi chính là anh phải làm việc ở bên ngoài đạt chỉ tiêu trong vòng tám năm, nhưng chưa đến thời hạn thì đại nam nhân nào đó đã ôm mông bỏ chạy về với vợ rồi.

Lúc cấp trên đến tìm cậu, thì nhìn thấy bản báo cáo đạt chỉ tiêu và bức thư ghi đậm chữ :" Đã hoàn thành nhiệm vụ, hiện tại đã chạy về ôm vợ, miễn làm phiền "

Đương nhiên họ cũng không còn lý do nào tìm anh, vì anh đã hoàn thành giao ước trước thời hạn.

Vì chuyện này, Phượng thái thái nghe xong một hai muốn đem gia pháp ra đánh Phượng Viễn Hạo, cũng may có tiểu thái tử ngăn cản, làm bình chữa cháy di động.

=====

Đêm đến, anh dỗ tiểu thái tử xong thì sang tìm cô, nhìn nữ nhân đang ôm lấy bàn làm việc say mê đến quên trời đất, Phượng Viễn Hạo xót xa ôm cô vào lòng :" Ngủ thôi "

" Mai em có cuộc họp "

" Họp quan trọng hơn anh sao? "

" Không họp thì không có tiền nuôi anh "

"...." Anh ủy khuất ôm cô, nhìn chằm chằm vào cổ trắng nõn, bất giác cúi xuống đưa lưỡi dán lên, cô rùng mình giật nảy.

" Anh làm gì thế? "

"..." vẫn im lặng tiếp tục liếʍ lên vùng cổ, còn cắn nhẹ vài cái

" Em không làm việc được đấy "

" Thì em cứ làm việc đi, anh làm việc của anh "

" Này...này, khoan...ahh. Viễn Hạo, tên hỗn đản này!! "

Tiếng rêи ɾỉ xuân thu tràn ngập khắp phòng.

=========

Tiểu thái tử đã được sáu tuổi, theo tình theo lý thì Phượng gia còn nợ Du Đình một cái hôn lễ, hai bên đương nhiên cũng phải đánh nhanh rút gọn, cùng nhau tác chiến bàn bạc hôn lễ rồi, hôn lễ được định ở ngoài trời, vị trí gần biển, ốc đảo này nhiều đời để làm lễ cưới của Phượng gia.

Tin tức hai người kết hôn lập tức tràn ngập mặt báo, Phượng gia cũng công bố tiểu thái tử của Du Đình là cháu trai đích tử của Phượng gia, định ngày lành đều sắp xếp ổn thỏa.

Lễ đường tràn ngập cánh hoa đỏ, cô dâu mặc lễ phục trắng bồng bềnh, kiều diễm cao ngạo khoác tay Âu lão gia tiến về phía lễ đường, ánh mắt một tầng hạnh phúc.

Chú rể đứng để cho cô, đưa tay dắt bảo bối nhà mình tiến đến trước mặt cha xứ, chờ đọc lời tuyên thệ.

Giây phút cả hai cùng nói " Tôi nguyện ý ", trong mắt chỉ còn cả hai, cả thời chỉ như dừng lại.

Du Đình sau bao sóng gió, sau bao thăng trầm, cuối cùng cũng có thể hạnh phúc nắm tay người đàn ông của mình. Không uổng phí thanh xuân, mạo hiểm và sự đời chờ.

Nguyện ý cùng răng long đầu bạc

Nguyện ý cùng một đời một kiếp

Nguyện ý cùng con đàn cháu đống

Nguyện ý hạnh phúc cùng nhau.

Hoàn chính văn

===============

KL, Malaysia, ngày 21 tháng 5 năm 2019

Đánh dấu sự trở lại của bản thân, Nha không ngần ngại đặt toàn bộ tâm huyết vào " Trùng Sinh Chi Báo Thù ". Sự khởi đầu tốt đẹp, Nha rất mong nó sẽ là dấu ấn đẹp cho sở thích viết lách của bản thân.

Cảm ơn các bạn đã đón đọc " Trùng Sinh Chi Báo Thù " trong suốt thời gian qua, sự ủng hộ của các bạn qua từng lượt like, lượt xem, lượt bình chọn là điềm vui và động lực của Nha Vẫn mong các bạn sẽ đón đọc thêm những tác phẩm tiếp theo. Xie xie ~