Chương 5

Họng súng đã chĩa thẳng vào đầu ông ta, cái cảm giác lành lạnh lại xông lên trí não

Từ lúc nào...từ lúc nào cô gái này đã đứng đằng sau ông?

" Lý Sơn, Âu thị đối với ông không tệ, ông lại muốn gϊếŧ ba tôi. Xem ra Lương Dịch đối với ông phúc lợi rất tốt?"

Từ bên ngoài bắt đầu có nhiều tên vệ sĩ áo đen tiến vào bên cạnh cô, họ cũng sẵn tay chốt khóa cửa phòng làm việc. Lý Sơn sợ hãi vô cùng, hai chân ông ta không còn đứng được nữa.

Âu lão gia cũng hoảng không ít, con gái bé bỏng của ông đang cầm súng lạnh lẽo chĩa vào đầu người ta.

Lý Sơn bị súng chĩa vào đầu, xung quanh vệ sĩ đều bao vây mình, ông ta quỳ rạp xuống đất, trước mặt Âu lão gia.

" Âu Hiên, tôi sai rồi. Vợ tôi bệnh sắp chết, con gái lại nghiện ngập, tôi thực sự hết cách rồi, là tôi đáng chết, là tôi đáng chết..."

Ông ta đau đớn gục dưới chân Âu Lão Gia, Du Đình đạp ông ta ngã xuống, dẫm lên lưng ông đè mạnh, mặc ông ta oai oái kêu lên.

" Kẻ như ông thực sự rất đáng chết "

Ông ta đau đớn lắc đầu, ông ta dù gì cũng đã ngoài năm mươi, sức khỏe đương nhiên kém hơn đám thanh niên rồi, nhưng lực đạo sau lưng ông rất mạnh, trong trí nhớ của ông con gái của Âu Hiên là một thiên kim dịu dàng yếu đuối, lực đạo này đúng là có thể bằng một thân sĩ.

" Âu Hiên, Âu Hiên tôi sai rồi. Là Lương Dịch, hắn nói tôi gϊếŧ ông sẽ lo viện phí cho vợ tôi, còn giúp con gái tôi cai nghiện. Âu Hiên, ông làm ơn tha cho tôi "

Âu lão gia thực sự còn hoảng loạn, lại nhớ đến Lý Sơn vừa định gϊếŧ mình.

" Ông..."

Âu lão gia định nói đó thì bị Du Đình ngăn lại, đạp lên vai ông ta hơi cúi người xuống , âm lãnh như diêm la từ cõi âm.

" Tôi đương nhiên sẽ tha cho ông một mạng, nhưng quay trở về nói với Lương Dịch, Âu lão gia đã bị ông gϊếŧ chết rồi "

Lý Sơn run rẩy tai thu từng lời nói của cô, quên mất cái đau đớn ở lưng mình, lại nghe tiếp cô nói.

" Nếu ông không làm....mạng của vợ ông, con gái ông nhất định sẽ bị Âu Tư Đình này bóp chết "

Cô đạp ông ta một cái rồi hiên ngang từ trên nhìn xuống, vẻ mặt cao ngạo vô cùng, tay nhấn điện thoại gọi cho ai đó, bật loa lên, bên đầu dây vang lên một giọng nam với sự cung kính.

" Âu tiểu thư?"

" Đã đến đó chưa?"

" Vâng, tôi đang ở bệnh viện. Lý phu nhân đã tỉnh rồi "

Sắc mặt Lý Sơn lại tái mét, rõ thấy ông ta rất yêu thương vợ mình. Ông nhìn Du Đình với ánh mắt nhìn một con quỷ dữ, sợ hãi vô cùng. Du Đình mới nhàn nhạt cười một cái.

" Vậy có thể chuyển máy cho bà ấy không? Chồng bà ấy muốn nói vài câu"

" Vâng, Âu tiểu thư "

Sau một hồi tiếng động thì cất lên tiếng một người phụ nữ.

" Xin chào? Là mình sao? "

Lý Sơn nghe qua , đúng là giọng của vợ mình, sau đó Du Đình đưa sát điện thoại trước mặt ông, trên môi vẫn là nụ cười đó.

" Mình à? Là ông phải không? "

" Tôi...tôi..."

" Là ông à?"

Giọng của bà Lý có chút yếu ớt, nhưng nghe qua đỡ hơn những ngày trước nhiều.

" Phải, là...là tôi đây "

Bà Lý cười một cái rồi nhẹ giọng bên điện thoại.

" Ông chủ ông thật tốt, đã mời bác sĩ đến phẫu thuật cho tôi, còn thanh toán viện phí cả rồi..."

Lời nói có hơi đứt quãng nhưng Lý Sơn nghe rất rõ, ông đưa mắt nhìn cô gái trước mặt như thể không tin những gì mình nghe, Bà Lý lại nói.

" Ông nhất định không được phụ lòng ông chủ đấy. Tôi nghỉ ngơi đợi ông nhé?"

" Được, bà nghỉ ngơi đi, tôi xong chuyện này sẽ qua với bà "

Lúc này nước mắt ông ta mới rơi xuống, gục đầu dưới nền đất lạnh lẽo, Âu lão gia như chưa tiêu hóa được mọi chuyện, còn trân nhìn Du Đình.

" Thế nào? Ông cảm thấy phúc lợi của tôi và Lương Dịch thì ông nên theo ai?"

Nụ cười trên môi của cô không mất, vừa xinh đẹp vừa quỷ dị.

Đợi Lý Sơn rời đi, lúc này Âu lão gia mới hoàn hồn trở lại nhìn con gái mình.

" Đình Đình, khẩu súng lúc nãy...còn nữa, sao con lại...?"

Du Đình bước đến đỡ ông ngồi xuống ghế, vẻ mặt hóa nét dịu dàng như cũ, súng trên tay sớm đã giấu đi từ lúc nào.

" Súng giả phòng thân thôi "

Rõ là Du Đình nói dối, khẩu súng lúc nãy, là súng thật. Đương nhiên cô nói thế là không muốn kinh động đến ông rồi, dù gì Âu Tư Đình trong mắt ông vẫn là một đương kim tiểu thư danh giá.

" Đình Đình, chuyện lúc nãy...."

" Con sẽ sắp xếp, ba tạm lánh mặt thời gian đi?"

Âu lão gia nhìn con gái mình, trong lòng vô cùng hoảng loạn. Rõ là con gái mình, nhưng sao ông cứ cảm giác nó không phải.

Ngày thứ hai, bên ngoài tung tin Âu lão gia bị sát hại, thiệt mạng ở công ty. Âu phu nhân cũng bị liệt do quá sốc, tang chế cử hành nhanh chóng với người trong gia tộc.

Lương Dịch ở cạnh cô mấy ngày qua, ngày nào cũng sát bên cô để túc trực, cũng như để giám sát xem Âu Hiên đã chết thật hay chưa? Đến khi tận mắt nhìn thấy thi hài của ông trong quan tài, lúc đó anh ta mới yên tâm.

Tang chế vừa xong, Du Đình lấy cớ chăm sóc mẹ, luôn vắng mặt ở công ty, dây dưa không chịu tiếp nhận. Bắt đầu từ đó, đầu dây mối rợ của Lương Dịch bắt đầu hoành hành, sớm còn lòi lõm thêm đám dòng họ ăn bám của nhà họ Âu.

Hảo, cứ nháo lên đi, đến lúc bản tiểu thư thu phục các người.

Chẳng mấy chốc, lễ đính hôn cũng đến. Do có tang chế của Âu lão gia, nên lễ đính hôn đã dời lại một tuần, chuyện này rất hợp lý, nên Lương Dịch cũng không phản đối gì.

Âu phu nhân cáo bệnh liệt giường, lễ đính hôn cũng chỉ có vài trưởng bối của Âu gia làm chủ. Gia đình Âu Lam cũng có mặt, dựa theo kịch bản, nữ tiện tra nam này cũng đã sớm phát triển tình cảm đến mức lăn lộn trên giường rồi nhỉ?

Du Đình mặc một bộ lễ phục trắng ngà, đường nét tinh tế trên mặt vẫn khiến người ta ngưỡng mộ. Cho dù cha mẹ có sự thì đã sao? Âu Tư Đình vẫn là người thừa kế hợp pháp của Âu gia thôi.

Theo mốc thời gian này, lễ đính hôn chính là lúc Âu Tư Đình đặt bản thân vào tay Lương Dịch, càng nói chính là để cho Lương Dịch có cơ hội nói với mọi người, anh ta mới là người nắm quyền.

Lúc Du Đình thay xong quần áo đã đi ngang qua nhà vệ sinh của phòng thay đồ của nam gia. Bên trong đầy những tiếng rêи ɾỉ và nũng nịu, nếu ai nghe được nhất định sẽ che mặt bỏ chạy, nhưng cô thừa biết đôi cẩu nam nữ bên trong đó là ai?

" Lương Dịch, ách...a...anh nhẹ chút. "

" Lam nhi...Lam nhi...."

Sau đó một tiếng rên thoáng lớn và gầm gừ bên tai. Du Đình khẽ xì môi một cái, mẹ nó tưởng anh hay thế nào, thì ra còn yếu đuối hơn cả đám trai bao. Ai cứ nói mấy thằng đẹp trai đều lăn giường tốt chứ? Không có đâu nhé!!

" Lương Dịch, hôm nay anh đính hôn rồi, chúng ta...chúng ta làm vậy là không đúng "

Anh ta cài nút áo sơ mi, quay sang ôm Âu Lam đang e thẹn kéo lại cái mỏng trên người.

" Đừng lo, đợi anh thu xếp xong Âu Tư Đình, sẽ danh chính ngôn thuận cưới em "

Âu Lam nép vào lòng anh ta như chim én bé nhỏ, vẻ mặt có phần đắc ý. Thiên kim tiểu thư thì sao? Hôn phu tốt thì sao? Cuối cùng vẫn phải thua dưới tay cô ta đấy thôi.

Lễ trao nhẫn đính hôn bắt đầu, màn hình đang trình chiếu những tấm hình họ chụp với nhau thì bỗng lóe đen lên hết. Màn hình lóe đen có thể do kỹ thuật, nhưng màn hình lại hiện lên từng hình ảnh của Âu Lam và Lương Dịch âu yếm nhau lúc nãy , trước sự ngỡ ngàng và bàn tán của mọi người Lương Dịch bắt đầu không còn là nam nhân tốt trong mắt họ nữa.

Âu Lam phía dưới cũng bị người ta chỉ trỏ không ít, nhiều ánh mắt nhìn cô ta như thể chế giễu và khinh khi. Tự tôn của cô ta, danh tiếng đều đổ sông đổ biển cả rồi.

" Ai? Là ai hả? Mau tắt nó đi "

Nhẫn còn chưa vào tay Du Đình, Lương Dịch gào lên tức giận. Sực nhớ ra cô gái đang đứng trước mặt mình, từ đầu đến cuối đều là nụ cười đó, nụ cười của ma quỷ.

" Âu Tư Đình...." Anh ta gằn lên vài tiếng, ai cũng đều thấy anh ta rất tức giận.

" Thế nào? Anh có thích quà đính hôn của em không anh yêu?"