Chương 6

Du Đình cười cười nhìn Lương Dịch, anh ta thực sự muốn bóp chết cô gái này.

Ba mẹ Âu Lam bên dưới không biết giấu mặt vào đâu, đoạn đối thoại trên màn hình chiếu cảnh lúc nãy của Lương Dịch và Âu Lam ở phòng thay đồ. Đám người ở bữa tiệc không ngừng chỉ trỏ bàn tán.

" Thật không ngờ nha, Âu Lam luôn thể hiện mình thiên kim tiểu thư khuê các, ai mà biết được lại vô sỉ leo lên giường anh rể họ chứ?"

" Cậu xem cậu xem, thân thể đó thật mỹ kiều nha. Ngủ với cô ta, thành ma cũng phong lưu đó "

Âu Lam cảm thấy quanh thân mình đều là những ánh mắt da^ʍ tục và thèm thuồng, làm cô ta có cảm giác quần áo trên người đều lột sạch.

" Lương Dịch kia còn nghĩ là nam thần, ai ngờ là tra nam "

Lời bàn tán ngày một nhiều, không ngừng chỉ trích Lương Dịch và Âu Lam, đồng thời cũng có ánh mắt thương hại dành cho Du Đình. Ba mẹ Âu Lam cũng đành đưa cô ta lánh mặt, chỉ sợ nếu ở lại cô ta nhất định cả cái lỗ chui vào còn không có.

" Âu Tư Đình!!" Anh ta gằn lên từng tiếng, chính là hận không thể đem người mang cái tên này bóp chết trong tay.

" Nghe rồi, kêu cái gì? Anh không thích à?"

Lương Dịch vốn muốn tát cho cô một cái, nhưng nhớ ra đây thật nhiều người, chỉ đành thấp giọng chỉ đủ cho hai người nghe.

" Đình Đình, cho anh làm sai, em không nên làm như thế trước mặt bao người, em xem thể diện của chúng ta không phải bị em đè nát rồi sao?"

Khóe môi cô phì ra tiếng cười tiếu ý, rồi lại khôi phục dáng vẻ ngạo kiều.

" Lương tổng có vẻ nhầm rồi, đây là anh phản bội tôi, sao lại liên quan đến thể diện của tôi chứ?"

" Đình Đình...em đừng quên, bản thân mình đang ở vị trí nào. Nếu em dám làm bậy, anh nhất định sẽ không tha cho em "

" Vậy anh làm gì tôi? Đánh tôi à? Đến đây?" giọng nói của cô lớn hơn hẳn, thành cô để mọi người tập trung theo dõi sân khấu của hai người.

Mẹ nó, sao không đúng kịch bản thế này? Người này thực sự không giống Âu Tư Đình. Anh ta bất giác lùi lại mộ bước, đến nước này rồi cũng không cần che giấu nữa.

" Đình Đình, em không hiểu tình hình của Âu thị sao? Hiện giờ Âu thị....là địa bàn của anh "

Mọi người ồ lên một tiếng, có vài người đã hiểu ra sự tình. Chính là đang nói Lương Dịch kia là tra nam, nhà Lương cũng mất mặt, nhưng nghe đến Âu thị sắp vào tay cậu thiếu gia này, không ít người nán lại xem kịch hay.

" Âu thị là địa bàn của cậu sao, Lương Tổng?"

Âu lão gia từ cầu thang nâng tay vợ mình cao quý đi từng bước xuống dưới, vừa rồi tất cả đều tập trung ánh mắt lên sân khấu, nên không ai chú ý, Âu lão gia sớm đã đứng bên trên cầu thang của đại sảnh.

Âu phu nhân khoác tay chồng mình, cả hai cao cao quý quý bước đến bên cạnh Du Đình trước sự ngỡ ngàng và hoảng sợ của mọi người.

" Âu Hiên, ông chưa chết? " Lương Dịch là người phản ứng kịp thời.

" Hahaha, sao tôi có thể chết sớm như thế chứ? Tôi còn chưa xem con gái mình gả đi mà?"

Âu phu nhân cũng nhã nhặn cười một cái, trong cái danh môn gia tộc, cái nụ cười đó chính là biểu hiện cho sự khinh khi.

" Âu thị không những nắm vững trong tay chúng tôi, còn có chặt đi không ít đầu dây mối rợ của anh đấy, hôn phu à "

Lương Dịch nhận được điện thoại của trợ lý, sắc mặt lập tức khó coi, tựa như hóa điên, anh ta muốn lao vào tóm lấy cô, nhưng nhận ra, bản thân làm vậy chính là làm cho chính mình phát hèn hạ.

" Âu Tư Đình, cái này là em ép anh. Sau này đừng hối hận...."

" Lương tổng cứ yên, Âu Tư Đình này nhả ra rồi, không có khái niệm ngậm lại "

Nhìn anh ta tức tối rời đi, cô đã đoán được bên mình đã ra tay gì rồi. Buổi đính hôn cũng như chỉ để vạch mặt anh ta và cắt đứt quan hệ, đợi thu xếp ổn thỏa, Du Đình bước lên sân khấu cầm mic nói vài lời.

Âu lão gia không muốn sự việc trong nhà rối rắm, nên cũng đề nghị những người có mặt trong buổi tiệc phải kiểm tra điện thoại và xóa dữ liệu hình ảnh liên quan đến sự kiện này.

Bên tai cô vang lên tiếng của Hệ Thống.

" Cô Du, cảm nhận ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào cô "

" Là ai?"

" Phượng Viễn Hạo "

Phượng Viễn Hạo, trong ký ức của nguyên chủ thực sự không có người này.

" Có thông tin không? "

" Phượng Viễn Hạo, con trai cả của Phượng đại gia tộc thủ đô, hiện cậu ta là cục trưởng của thủ đô "

" Cục trưởng thủ đô? Chắc chắn là một ông già "

" Chưa đến ba mươi "

"...." tuổi trẻ tài cao, đáng để thận trọng. Bản tiểu thư cảm giác bất an. Hệ thống, cầu an ủi!!

Hôm sau, các trang đầu mặt báo đều bị tin tức này chiếm đóng.

Bắt đầu từ việc cái chết giả của Âu lão gia, đến việc bộ mặt thật của Lương Dịch và Âu Lam, đến sự kiện hủy bỏ hôn ước của Âu Tư Đình. Từng chút từng chút bị phơi bày toàn bộ, cổ phiếu của công ty Lương Dịch tổn thất trầm trọng, một phần tư tài nguyên đang có đều rơi vào tay Tập Đoàn Thế Loan.

Sau đó Du Đình quả thật đã giữ lời hứa, tài nguyên của Âu thị có một, thì của Thế Loan sẽ có đến ba. Vụ làm ăn lợi nhuận này đúng là khiến Dung chủ tịch rung đùi vui vẻ.

Du Đình chưa muốn giam bản thân vào công việc, cho nên cứ giao lại Âu lão gia xử trí, cô không chơi nổi.

Được vài ngày thì Lương Dịch đến tìm cô, lần này là đến năn nỉ. Tài nguyên đột nhiên cướp mất, danh tiếng bên ngoài cũng xấu đi, làm cho cổ phiếu công ty anh ta rớt trầm trọng.

Đến giờ anh ta vẫn còn tin rằng, Âu Tư Đình chỉ vì chút tức giận mà làm thế, thực chất còn yêu anh ta rất nhiều.

" Đình Đình, anh biết em rất tức giận. Lúc đó là Âu Lam dụ dỗ anh, em nghe anh giải thích đi "

Du Đình thờ ơ nhìn anh ta một lượt.

" Lương tổng, từ lúc nào trông anh hèn hạ đến thế này? Muốn đóng vai tra nam bám váy phụ nữ sao?"

Sắc mặt anh ta cứng đờ nhưng cũng phải ráng nhẫn nhịn, đợi khi anh ta lấy lại mọi thứ, nhất định đem người phụ nữ này hành hạ đến chết.

" Đình Đình, em nghe anh...."

Cô thực sự nghe không nổi, phiền chết mất. Du Đình đành kéo anh ta đến góc hẻm, còn tưởng cô muốn tha thứ nhưng ngại, Lương Dịch ngay lập tức đi theo.

Nào ngờ đến góc hẻm, lập tức họng súng đã chĩa vào đầu mình.

" Lương Dịch, có muốn thử một viên không? Đảm bảo ngon."

Ngon cái em gái nhà cô!!!!

Không đợi tra nam kia nói hết, cô đã đánh anh ta một trận nhừ tử, rồi phủi tay ngạo nghễ nhìn từ trên xuống, trong phút chốc làm Lương Dịch có phần hoảng loạn.

Không biết do bị đánh nhiều hay thần trí mơ hồ, anh ta lại cảm thấy nữ tử trước mắt vừa hóa ác quỷ, vừa là Âu Tư Đình. Cô định xoay lưng rời đi giọng nói khó nhọc vang lên, bộ dạng điển trai không còn, chỉ còn lại chật vật mà thôi

" Cô..cô không phải Âu Tư Đình "

Lời này vốn anh ta đã nghi ngờ, nhưng đến giờ mới dám nói ra. Thực sự nói ra cũng cảm thấy sợ, trong đáy mắt chỉ toàn tia kinh hoàng.

" Ồ, Lương tổng đã biết rồi à? Tôi có nên gϊếŧ anh diệt khẩu không? "

" Cô dám..." anh ta gục mặt xuống nền đất, nhằn nhọc lên tiếng.

" Sao tôi lại không dám chứ? Lương tổng, mùi vị thất bại này, có ngon không? "

" Cô...cô là ai?" rốt cuộc là ai? Tại sao phải hại anh ta đến mức này!!

Du Đình nhìn anh, cao cao ngạo ngạo cười một cái.

" Lương Dịch, anh thực sự không biết tôi sao? Tôi là...tổ tông của anh "

"...."

Người đâu, đem nữ nhân thần kinh này bắn chết đi!!!!!