Chương 32: Nghe nói

Tầm Vị các

Nam tử vì được mời mà đến, một người mặc y phục màu đen đính ngọc quý sải bước tiến vào, hai tay chắp sau lưng, dung nhan tuyệt sắc, hai đầu lông mày ẩn chứa kiêu ngạo, giơ tay nhấc chân tao nhã, cao quý.

“Triệu nhị gia?”

“Ôi! Triệu nhị gia! Mau, mời vào trong.”

Đám người vừa thấy nam tử bước vào, vội vàng đứng lên, mở lời khách sáo, lấy lòng. Mấy người đeo bốn năm chiếc nhẫn bằng phỉ thúy, hồng lục, khiến người nhìn hoa cả mắt, y phục thêu bằng tơ vàng, nhìn qua là biết người giàu có.

Triệu Tuân cười cười, nhập vào trong đám người, tham gia vào trong nhóm người, nhưng hắn lại cực kỳ giống công tử nhà quan, không có chút hương vị của con buôn lắm tiền nhiều của.

“Trần lão bản, Vương lão bản, còn có Lý lão bản, đã lâu không gặp a.”

Triệu Tuân ngồi xuống, nhìn một vòng, không thấy bóng người kia. Vài ngày nay, mỗi ngày Triệu Tuân đều đến đây, nhưng không lần nào nhìn thấy? Triệu Tuân nghĩ thầm.

Triệu Thất cũng nhìn một vòng, ngoại trừ mọi người đang ăn cơm ra cũng không có gì đặc biệt. Tuy rằng đồ ăn ở Tầm Vị các khá ngon, nhưng cũng không nên nỗi ngày ngày đều đến đây chứ.

Triệu Thất buồn bực.

“Triệu nhị gia, chúng ta mong chờ người đến đã lâu, Kinh đô dưới chân thiên tử, người người làm quan, tất cả đều xem thường thương nhân như chúng ta.”

“Đúng vậy, ra sức chèn ép bóc lột, cống phẩm hàng tháng đều không dưới số này, chúng ta chỉ buôn bán nhỏ, đâu có mà hao tốn thế được.”

Người nọ nói xong, xòe bàn tay ra khoa tay múa chân một lúc, lộ vẻ phẫn nộ, không cam lòng.

“Ai, đừng nói nữa, tháng trước tôn thiếu gia phủ Tấn Quốc công tới tiệm, trực tiếp cầm đi món đồ cổ có giá trị năm ngàn lượng bạc. Hắn được Tấn Quốc công sủng ái, trong cung còn có vị nương nương kia chống lưng, ai dám chọc được?”

“Nếu tiếp tục như vậy, sớm hay muộn chúng ta đều cuốn gói chạy lấy người, không kiếm được thì thôi, trái lại lại thua lỗ một khoản lớn.”

Mấy người nói xong, than thở, vẻ mặt bất đắc dĩ.

“May mắn, có Triệu nhị gia đến, sau này chúng ta nguyện ý ra sức như trâu như ngựa cho nhị gia, mong rằng nhị gia đừng ghét bỏ.”

“Triệu nhị gia có thể đến Kinh đô, ngày được phong làm Hoàng thương sắp tới, mong nhị gia đề bạt.”

Mấy người nói xong, đứng dậy, xoay người kính Triệu Tuân một chén rượu.

Triệu Tuân mấp máy môi.

“Mọi người ngồi xuống trước đã, đây là lần đầu Triệu mỗ đến Kinh đô, không quen không thuộc, không dám sơ ý, các vị đều có người thân ở đây, trong giới cũng là người có uy tín, theo thương có thắng có thua, cần gì phải so đo như vậy.”

Triệu Tuân dứt lời, dường như trên mặt vài người tỏa ra ánh sáng, dù sao so với Triệu Tuân, bọn họ cũng đến đây sớm hơn vài năm, xét về kinh nghiệm không phải có tiền là có thể mua được.

Suy nghĩ như vậy, mấy người không khỏi có chút lâng lâng.

“Ai, ngày mai chính là sinh thần của Cẩn Thục Trưởng Công chúa, mọi người chuẩn bị lễ vật gì rồi?”

Vẻ mặt Vương lão bản đắc ý, ôm nắm tay, nói khẽ.

“Ta nhờ Chương đại nhân tặng một pho tượng ngọc quan âm, và ngọc hòa điền.”

“Vương lão bản thật hào phóng. Ta chuẩn bị một bức tranh chữ của Vương Hi Chi, cũng nhờ Ôn đại nhân mang giúp.”

“Trần lão bản cũng không tệ a, ta nghe nói tân Phò mã gia cực thích múa đao lộng thương, cho nên cố ý tìm một thanh bảo kiếm.”

Mấy người không khỏi đồng loạt nhìn về phía Lý lão bản, ánh mắt chớp lên, ai chẳng biết Phò mã gia chính là trái tim của Công chúa.

“Lý lão bản, lễ vật này rất tốt, nhất định có thể khiến Công chúa vui mừng, chỉ tiếc, chúng ta đều không có thiệp mời.”

Khóe miệng Triệu Thất giật giật.

Gia nhà hắn thật lạnh lùng a.

Mắt thấy Triệu Tuân ngồi không yên, đang muốn đứng dậy.

“Vị Liễu Phò mã này đúng là có bản lĩnh, không chỉ có khiến Công chúa xoay quanh, ngay cả kế nữ cũng được Công chúa nuôi dưỡng như thân sinh, còn nữ nhi thân sinh là Khánh Nhạc Quận chúa bị ném qua một bên.”

“Ha ha, các ngươi còn không biết đi, Khánh Nhạc Quận chúa và Cửu tiểu thư phủ Hữu Tướng có quan hệ rất tốt, hai người ngưu tầm ngưu, mã tầm mã. Mấy ngày trước, Tiêu Cửu tiểu thư trừng phạt hạ nhân, không nương tay chút nào, cực kỳ giống Hữu tướng!”

Triệu Tuân nghe xong liền sửng sốt, lại ngồi xuống.

“Cửu tiểu thư Tướng phủ và đích nữ của Cẩn Thục Công chúa có quan hệ rất tốt sao?”

Triệu Tuân hỏi.

“Đâu chỉ tốt, hai người này như hình với bóng, được mọi người xưng tụng là Kinh đô song xu.”

Vương lão bản dứt lời, Trần lão bản lại nói tiếp.

“Lần này Tiêu Cửu tiểu thư đi tham gia thọ yến của Công chúa, nói trắng ra chính là đi xem mắt. Cũng không ngẫm lại, hủy bỏ hôn ước với Tam Hoàng tử, cho dù Hữu tướng quyền thế ngập trời, nhưng người nào dám đắc tội với Đại Hoàng tử chứ?”

Triệu Tuân nghe đến nhập thần, đôi mắt nhiễm lên một chút tàn khốc, đặt mạnh chén rượu lên bàn, đứng lên.

“Triệu mỗ còn có việc, đi trước một bước, bữa cơm này Triệu mỗ mời, các vị lão bản mời tự tiện.”

Triệu Tuân dứt lời, bước nhanh ra ngoài.

Mấy người sửng sốt, sau đó sắc mặt hơi đổi, chỉ trỏ Triệu Tuân.

“Hừ! Sớm muộn gì cũng có lúc hắn phải chịu thiệt!”

Triệu Tuân đi trên đường, trong đầu chỉ nhớ hai câu nói.

Ngày mai Tiêu Nguyên cũng sẽ đi, hơn nữa là đi xem mắt.

Triệu Tuân liếc xéo mắt nhìn Triệu Thất.

“Đi chuẩn bị hạ lễ, noãn ngọc quan âm, tranh chữ của Vương Hi Chi, cộng thêm một con hãn huyết bảo mã cùng thanh đồng bảo kiếm.”

Khóe miệng Triệu Thất giật giật.

“Gia, có phải hơi nhiều hay không?”

Triệu Tuân trừng mắt nhìn Triệu Thất.

“Đừng nói nhảm, nói ngươi đi thì đi đi, ngoài ra, tìm cách lấy thϊếp mời!”

Triệu Thất xâu chuỗi tất cả lại, chủ tử đến dự thọ yến là vì Tiêu Cửu tiểu thư a.

“Nhưng mà Gia, thiệp mời đã bị thuộc hạ cự tuyệt.”

Triệu Tuân híp mắt, nhìn Triệu Thất, thần sắc lạnh buốt, khiến Triệu Thất lạnh cả sống lưng.

Triệu Tuân nhìn phía chân trời, xuất thần, phía đối diện có một chiếc xe ngựa tiến đến, vừa hay, đó là Liên Tịch Minh.

Triệu Tuân sáng mắt, nhếch môi.

Ngày hôm sau.

Lão phu nhân chỉ mang Tiêu Nguyên và Tiêu Xu chi thứ hai đi cùng, vốn dĩ có cả Tiêu Oánh nữa, nhưng lần đó khi Đại Hoàng tử tới đây, phản ứng của Tiêu Oánh có chút hơi quá, cho nên đến lúc đi Lão phu nhân quyết định không mang nàng theo.

Sau khi Tiêu Oánh biết được, nàng nắm chặt nắm tay, cúi đầu liếc mắt nhìn Tiêu Nguyên.

Y phục màu vàng xinh đẹp động lòng người, trang điểm tinh xảo, trên đầu cài trang sức vừa phải, nhưng đều là tinh phẩm hiếm có, khiến Tiêu Nguyên càng trở nên xinh đẹp, không tự giác làm cho người sáng mắt lên.

Tiêu Oánh như muốn trào nước mắt, mệt nàng chuẩn bị từ sáng sớm, nàng cũng muốn đi, nhìn Lão phu nhân tha thiết.

Lão phu nhân làm như không biết, trực tiếp mang theo hai người xuất môn.

Tiêu Nguyên nổi bật, Tiêu Xu không dám cướp đoạt, chẳng qua cũng có chút khác biệt, một thân màu tím nhạt, không phô trương, đặc biệt dịu dàng tự nhiên, nàng nhỏ hơn Tiêu Oánh ba tháng, xếp thứ hai.

Tiêu Nguyên nhìn nàng hơi hơi tránh mắt, ngồi trong xe ngựa đúng quy củ, im lặng chờ đợi. Dọc theo đường đi, Lão phu nhân dặn dò nàng không ít chuyện, Tiêu Nguyên nghe xong khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ lên, vừa thẹn lại vừa bất đắc dĩ.

Tiêu Nguyên gật đầu cam đoan, Lão phu nhân mới yên tâm.