Chương 11. Trong lòng như ăn một cốc mỳ dưa chưa, sướиɠ

Nụ cười bên khóe miệng Thư Mộng Linh cứng ngắc: "Anh ấy quả thực rất tốt." Cô ta ngước mắt nhìn Tiêu Duệ Trạch mang vẻ mặt lạnh lùng đi về phía này.

Vừa nãy không phải dịu dàng như nước với Thư Tâm sao? Sao nhìn thấy cô ta lại có vẻ mặt này?

Lẽ nào anh ta thật sự chỉ yêu một mình Thư Tâm?

Không, cô ta tuyệt đối không cho phép chuyện này xảy ra, nếu không thì cô ta đi đâu tìm được trái tim hợp như vậy đây?

Nhưng hiện tại không phải lúc để ghen, không có gì quan trọng hơn tính mạng của cô ta, chỉ cần cô ta có thể thuận lợi thay được tim, người đàn ông như Tiêu Duệ Trạch, cô ta còn không để vào mắt.

Thư Mộng Linh ép sự ghen tị đến phát điên ở trong lòng xuống, cười chào hỏi: "Anh Duệ Trạch."

Tiêu Duệ Trạch như là không nhìn thấy Thư Mộng Linh, nói với Thư Tâm: "Chúng ta về nhà đi?"

Thư Tâm nhìn thấy nụ cười trên mặt Thư Mộng Linh cứng lại, cố ý khoác tay Tiêu Duệ Trạch, tiếp tục đâm vào trái tim Thư Mộng Linh: "Duệ Trạch, em nhờ Linh Nhi sang đây thu dọn hành lý cho em, về trường đi học lại, em phải chuyển đến ở trong ký túc xá."

Nếu như Thư Tâm trở về trường rồi, chuyện thư tình sớm muộn gì cũng bạo lộ, đến lúc đó cô ta sẽ trở thành mục tiêu công kích của nữ sinh toàn trường.

Còn có nếu như Thư Hữu Khang biết Thư Tâm trở lại trường rồi, nói không chừng sẽ mềm lòng, lại nhận Thư Tâm về.

Người quan trọng nhất là Tiêu Duệ Trạch, nếu như anh ta biết cô ta ở trường còn thích người khác, nhất định sẽ không đồng ý thay tim cho cô ta...

Thư Mộng Linh nghĩ đến một loại phản ứng dây chuyền, sắc máu trên mặt bỗng chốc trở nên trắng bệch, gương mặt tái mét, lời nói cũng không trở nên lưu loát: "Chị... Chị... Đi học trở lại sao?"

"Đúng vậy, đây là chuyện tốt, tại sao hình như nhìn em có vẻ không vui cho chị?" Thư Tâm cười thoải mái, không hề chớp mắt nhìn gương mặt trắng bệch của Thư Mộng Linh, trong lòng như ăn một cốc mỳ dưa chua, sự sung sướиɠ đó không thể miêu tả được.

Thư Mộng Linh phát giác phản ứng của mình quá mãnh liệt, ép sự lo lắng cuộn trào mãnh liệt trong lòng xuống, dùng sức ép ra nụ cười còn khó coi hơn khóc: "Đương nhiên em vui cho chị rồi, chỉ là..."

Thư Mộng Linh nói rồi nhìn Tiêu Duệ Trạch vẫn luôn không chú ý đến cô ta một cái: "Anh Duệ Trạch có đồng ý không?"

Thư Tâm hơi nghiêng đầu nhìn Tiêu Duệ Trạch, trên mặt là vẻ ngốc nghếch tràn đầy mong đợi: "Có đồng ý không?"

Tiêu Duệ Trạch hơi cong môi, tại sao anh ta lại cảm thấy hôm nay Thư Tâm như biến thành một người khác? Nhưng... Anh ta rất thích.

Động tác của Tiêu Duệ Trạch dịu dàng vén sợi tóc rơi trên má Thư Tâm ra sau tai, giọng nói ấm áp tràn đầy sủng nịnh: "Em vui vẻ là được."

Thư Tâm dựa đầu vào vai Tiêu Duệ Trạch, con mắt hơi cụp xuống, nhìn bàn tay từ từ siết lại bên người Thư Mộng Linh, làm nũng nói: "Anh tốt với em thật."

Móng tay Thư Mộng Linh cắm vào lòng bàn tay mà cô ta không hề biết, vẫn giữ được nụ cười trong cơn giận dữ, vẻ mặt lo lắng nhìn Thư Tâm: "Nhưng Hoắc Kỷ Bạch vẫn còn ở trường học mà, chị trở lại trường chỉ sợ sẽ bị đám fan não tàn của cậu ta mắng chửi và công kích, em sợ chị không chịu nổi."

"Không sao." Thư Tâm mang dáng vẻ cây ngay không sợ chết đứng: "Chỉ cần Duệ Trạch tin chị là được, người khác có thế nào chị không quan tâm..."

Nói đến đây Thư Tâm như đột nhiên nhớ đến chuyện gì đó, nắm lấy tay Thư Mộng Linh, vẻ mặt áy náy nói: "Linh Nhi, xin lỗi, chị đã đồng ý giữ bí mật về chuyện thư tình, nhưng chị cứ cảm thấy từ sau chuyện thư tình, Duệ Trạch không tốt với chị như trước nữa, em biết đấy, chị không thể không có anh ấy, vậy nên..."

Trái tim Thư Mộng Linh trầm xuống, nhưng cô ta vẫn ôm một tia hy vọng sẽ gặp may, run giọng hỏi: "Chị đã nói với.... Anh Duệ Trạch rồi sao?"