Chương 18. Cô ta thế này là đang vả vào mặt mình

Thư Tâm gật gật đầu: "Không phải tối qua mình đã nói rồi sao, sau này cho dù cậu nói gì mình cũng tin."

Đồng Kiều cong môi, đôi mắt lóe lên ánh sao, khoác vai Thư Tâm tiếp tục đi về phía trước: "Người phụ nữ của gia nên ngoan ngoãn như vậy."

Thư Tâm cười nhưng không nói.

Đồng Kiều nhìn về phía Thư Tâm, muốn nói lại thôi.

Thư Tâm biết Đồng Kiều muốn nói gì, có lẽ là muốn hỏi cô xử lý Thư Mộng Linh thế nào, nhưng lại kiêng dè cô và Thư Mộng Linh là chị em, không tiện lên tiếng.

Khóe miệng Thư Tâm cong lên một nụ cười nhạt: "Người ta kính mình một tấc thì mình kính người ta một trượng, người ta hại mình một phân thì mình đoạt của người ta một đấu."

"Không tồi không tồi, yêu hận rõ ràng, càng ngày càng giống người phụ nữ của gia."

Hai người nói cười cả một đường, rất nhanh đã đến tòa nhà dạy học, Thư Tâm buông tay Đồng Kiều ra: "Cậu đi học đi, không cần lo cho mình, mình rất ổn."

Đồng Kiều đập đập vào vai Thư Tâm: "Có người bắt nạt cậu thì nói với mình, mình xử cô ta."

Thư Tâm chỉ thấy có dòng nhiệt nóng cuộn lên trong l*иg ngực, nhất thời lệ nóng vành mắt.

Đời trước cô xa cách Đồng Kiều vì cô ấy khuyên cô chia tay với Tiêu Duệ Trạch, nhưng sau chuyện thư tình cô bị mọi người bắt nạt, Đồng Kiều vẫn đứng ra bảo vệ cô.

Thậm chí còn đánh nhau với người khác.

"Ô ô ô, sao lại khóc rồi?" Đồng Kiều ghét bỏ nhéo gương mặt thanh tú của Thư Tâm: "Cậu thật sự được làm từ nước à?"

Thư Tâm ôm lấy Đồng Kiều: "Có cậu thật tốt! Kiều Nhi, mình thề cả đời này sẽ không rời xa cậu nữa."

Đồng Kiều kéo Thư Tâm ra, bước đi đầu cũng không quay lại: "Sau này đừng sến như vậy, mình không chịu nổi."

Thư Tâm nhìn Đồng Kiều đi vào tòa nhà khoa máy tính ở đối diện rồi mới quay người lên tầng.

Thư Tâm vừa đi vào phòng học đã lập tức gây xôn xao.

"Cô ta thật sự quay lại rồi?"

"Xem ra những lời Chu Văn Văn nói đều là thật, cô ta thật sự đã hứa hẹn với hiệu trưởng."

"Hứa hẹn cái mông, cô ta hoàn toàn đang vả vào mặt mình, sao có thể thi vào top ba toàn khoa được?"

"Đúng vậy, cô ta có thành tích thế nào chúng ta còn không biết sao? Quả thật là tự rước lấy nhục."

"Còn phải nói." Chu Văn Văn khoanh tay trước ngực đi đến trước mặt Thư Tâm, chặn đường cô: "Trước đây cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga, lại dám viết thư tình cho Hoắc nam thần, bây giờ lại không biết xấu hổ quay lại, mặt đúng là còn dày hơn tường."

Thư Tâm nhớ rõ, khi cô đến bên con hồ nhỏ của trường học đưa thư tình cho Hoắc Kỷ Bạch, thư tình vừa rời khỏi tay, Chu Văn Văn đã đem một đám người vây quanh mắng nhiếc cô.

Thư Mộng Linh chân trước nhờ cô đi đưa thư tình giúp, Chu Văn Văn chân sau đã chạy đến như "bắt gian".

Thời gian vô cùng chuẩn, rõ ràng đã âm mưu từ trước.

Nhưng gia cảnh Chu Văn Văn bần hàn, Thư Mộng Linh không thể qua lại với người như vậy, mà Chu Văn Văn lại là chân chạy vặt của Dương Y Thiến.

Dương Y Thiến là con cưng của tài phiệt Dương Thị Phàn Thành Dương Thiên Minh, có thể gọi là con gái nhà quyền quý, thiên kim tiểu thư.

Thư Tâm ngước mắt nhìn về phía bàn thứ bốn dãy thứ hai, đập thẳng vào ánh mắt đầy sự ác độc của Dương Y Thiến.

Dương Y Thiến không ngờ Thư Tâm đột nhiên lại nhìn mình, cảm xúc trong mắt không kịp giấu đi đã bị cô bắt gặp, sau đó cô ta nhìn thấy Thư Tâm cười với mình đầy ẩn ý.

Nụ cười đó... Rất lạnh, có hơi dọa người.

Dương Y Thiến rất nhanh đã thu lại cảm xúc, đáp lại Thư Tâm bằng nụ cười nhạt đoan trang ưu nhã.

Dương Y Thiến nhìn rất xinh đẹp, khí chất ưu nhã, Thư Tâm nhớ khi bình chọn hoa khôi khoa kiến trúc, số phiếu của cô nhiều hơn Dương Y Thiến, nhưng vì giữa lúc đó có nghỉ một thời gian, mà Dương Y Thiến ỷ gia đình có tiền, mời học sinh toàn khoa ăn bữa chiều, sau đó...