Chương 37. Có phải cậu thích tôi không?

Thư Tâm cũng không giải thích nữa, bởi vì cô biết có giải thích cũng vô dụng. Cô trực tiếp cầm sách đi ra ngoài hành lang.

"Sắp vào học rồi em đi đâu vậy?"

Thư Tâm quay người, vẻ mặt lãnh đạm nhìn Dương Khánh Lệ: "Không phải tiếp sau đây cô muốn em ra ngoài đứng phạt sao?"

Dương Khánh Lệ bị lời của Thư Tâm chặn họng thì cảm thấy khó chịu, hung hăng trừng mắt nhìn cô: "Cả ngày chỉ biết gây chuyện, một đứa con gái không thể yên tĩnh một chút sao?"

Khóe miệng Thư Tâm cong lên, lười nói chuyện với loại người đổi trắng thay đen này, quay người ra khỏi phòng học.

Thư Tâm đi đến hành lang, dựa lưng vào bức tường, cúi đầu lật sách, mặt trời buổi trưa rất độc, ánh sáng quá mạnh, nhìn chữ trên sách cũng thấy hoa mắt.

Thư Tâm đang chuẩn bị giơ tay che đi ánh sáng, đột nhiên có một bóng đen phủ xuống, chắn đi tất cả ánh mặt trời.

Thư Tâm ngẩng đầu thì nhìn thấy lớp trưởng mỉm cười đứng bên cạnh cô, cậu ta cao một mét tám, hoàn toàn che phủ một người một mét sáu tám như cô.

Thư Tâm nhớ chàng trai này, sau khi cô thôi học, cậu ta tìm hiểu được chỗ cô ở từ Thư Mộng Linh, thế là đến nhà Tiêu Duệ Trạch tìm cô, hỏi cô có phải cô thật sự thích Hoắc Kỷ Bạch không?

Lúc đó Thư Tâm mới biết Ngụy Tử Thần thích cô, chỉ là lúc đó trong lòng cô chỉ có Tiêu Duệ Trạch, vậy nên còn không cả cho cậu ta cơ hội tỏ tình.

Thư Tâm nói với Ngụy Tử Thần, cô không thích Hoắc Kỷ Bạch, hơn nữa còn nói với cậu ta, cô có người mình thích rồi, tên là Tiêu Duệ Trạch.

Sau đó Ngụy Tử Thần thất vọng rời đi.

Thư Tâm mỉm cười đáp lại Ngụy Tử Thần: "Sao cậu cũng ra ngoài đứng phạt rồi?"

"Tôi là lớp trưởng không quản được kỷ luật trong lớp, tôi cũng có trách nhiệm, đương nhiên cũng nên phạt đứng." Thư Tâm vừa ra khỏi lớp học, Ngụy Tử Thần đã tự đứng ra nhận phạt với Dương Khánh Lệ.

Thật ra đời trước Ngụy Tử Thần cũng thường lặng lẽ giúp Thư Tâm như thế này, chỉ là cậu ta đều dùng cái cớ lớp trưởng, vậy nên Thư Tâm chưa từng nghĩ sang phương diện khác.

Bây giờ cô đã biết tâm ý của Ngụy Tử Thần, đương nhiên không có cách nào làm như không biết.

Thư Tâm cụp mắt suy nghĩ, đời trước cô yêu Tiêu Duệ Trạch, kết quả chôn vùi cả sinh mệnh của mình, đời này cô tuyệt đối sẽ không dễ dàng trao đi tấm chân tình của mình.

Hơn nữa cô hoàn toàn không có ý trên phương diện này với Ngụy Tử Thần, trong lòng cô cậu ta chỉ là một lớp trưởng công bằng nghiêm minh vô cùng có năng lực mà thôi, nếu như đã không thích thì nên nói rõ với cậu ta, tránh để lãng phí tình cảm của người ta.

Thư Tâm nghĩ thông rồi ngẩng đầu, trực tiếp hỏi Ngụy Tử Thần: "Có phải cậu thích tôi không?"

Ngụy Tử Thần hoàn toàn không ngờ được Thư Tâm đột nhiên lại hỏi mình câu này, khuôn mặt ngây ngô trắng nõn của chàng trai đột nhiên đỏ lên, ánh nhìn bối rối rời khỏi người Thư Tâm.

"Tôi chỉ tiện mồm hỏi thôi, cậu đừng cho là thật, tôi biết cậu muốn thi nghiên cứu sinh, tôi cũng muốn nghiêm túc học tập, không muốn yêu đương thời đại học, chúng ta cùng nhau cố gắng nhé." Thư Tâm không muốn làm bầu không khí trở nên quá gượng gạo, suy cho cùng đều cùng một lớp, ngẩng đầu không gặp cúi đầu gặp, cô làm rõ chuyện như thế này, sau đó lại nói lên thái độ của mình, có lẽ cậu ta sẽ biết khó mà rút lui.

Dương Khánh Lệ đi ra khỏi phòng học, nói với Thư Tâm đứng ở hành lang: "Thư Tâm, sau khi tan học đến phòng làm việc của tôi."

"Biết rồi, chủ nhiệm."

Cả một tiết học Ngụy Tử Thần không lên tiếng nói chuyện nữa, nhưng thân hình cao lớn của cậu ta vẵn chắn đi ánh nắng gắt như lửa thay Thư Tâm.

Sau khi tan học, Thư Tâm gập sách lại, ngước mắt nhìn Ngụy Tử Thần, nói một tiếng cảm ơn rồi xoay người đi vào phòng học, để sách lên bàn rồi đến phòng làm việc của Dương Khánh Lệ.

Dương Khánh Lệ vì là phu nhân hiệu trưởng nên có một phòng làm việc riêng.

Thư Tâm vừa đi vào, Dương Khánh Lệ đã bắt đầu quở trách cô...