Chương 36. Bị người ta lợi dụng, lẽ nào cậu không ngốc sao?

Tầm mắt của Thư Tâm quét qua Vu Hiểu Tiêu, dừng lại trên người Dương Y Thiến, Dương Y Thiến đang mỉm cười ngọt ngào nhìn cô, tuy rằng cô ta che giấu rất tốt, nhưng có câu nói rất đúng, "đôi mắt là cửa sổ tâm hồn".

Thư Tâm có thể nhìn ra được sự thù địch từ trong mắt của Dương Y Thiến.

Cho dù bây giờ Thư Tâm nói thư tình là do Thư Mộng Linh nhờ cô chuyển cho Hoắc Kỷ Bạch thì cũng không có ai tin, khi Thư Mộng Linh viết bức thư đó còn cố tình bắt chước nét chữ của cô, cũng không viết tên ở phần lạc khoản, hiển nhiên là đã mưu tính từ trước.

Trong mắt mọi người, Thư Mộng Linh là nữ thần tập hợp tất cả những điểm tốt, hơn nữa còn đối xử với người chị như cô rất tốt, bây giờ cô nói ra chỉ làm mọi người cảm thấy cô lòng dạ độc ác vu hãm cho Thư Mộng Linh mà thôi.

Thư Tâm cười nhạt với Dương Y Thiến, nụ cười nơi khóe miệng sắc bén như hiểu hết tất cả, rồi lại nhìn về phía Vu Hiểu Tiêu: "Tại sao tôi lại phải nói với cậu?"

Trên mặt Vu Hiểu Tiêu là vẻ "biết ngay là như vậy", cô ta không hề khách khí bắt đầu sỉ nhục Thư Tâm: "Căn bản là không có người nào cả, cậu đang nói dối, bức thư tình đó là do cậu viết cho nam thần Hoắc, chỉ là bây giờ cậu đã biết tự mình biết lấy mình, cóc ghẻ không thể ăn thịt thiên nga, sợ bị mọi người chê cười, vậy nên cậu bịa ra lý do đưa thư tình thay người khác, cậu coi chúng tôi là đồ ngốc sao?"

"Bị người ta lợi dụng, lẽ nào cậu không ngốc sao?" Thư Tâm cười lạnh hỏi ngược lại.

Gương mặt Vu Hiểu Tiêu đột nhiên đỏ bừng lên vì tức giận, l*иg ngực phập phồng vô cùng lợi hại: "Cậu có ý gì?"

"Ý trên mặt chữ." Thư Tâm không muốn tranh cãi với loại người ngực lớn không não như Vu Hiểu Tiêu, vừa định ngồi xuống, ngoài cửa truyền đến giọng nói của chủ nhiệm: "Thư Tâm, sao em vừa trở lại đã làm làm học chướng khí mù mịt như thế này?"

Vu Hiểu Tiêu nhìn thấy Dương Khánh Lệ đi vào thì lập tức bày ra vẻ tủi thân, vội vàng cáo trạng: "Chủ nhiệm, Thư Tâm giội nước vào Hồ Quân Dũng, em không nhìn được nên nói bạn ấy vài câu, bạn ấy lại bắt đầu mắng người."

Vừa ăn cắp vừa la làng chính là để nói những người như Vu Hiểu Tiêu.

Thư Tâm bình tĩnh nói: "Hồ Quân Dũng dùng nước để giội vào em trước, em mới giội cậu ta, còn có, nếu như nói người khác ngốc cũng là mắng người, vậy thì em thừa nhận em đã mắng Vu Hiểu Tiêu rồi."

"Cậu..." Gương mặt Vu Hiểu Tiêu đỏ bừng lên, cô ta nhìn về phía Dương Khánh Lệ: "Chủ nhiệm, cô xem cậu ta còn già mồm át lẽ phải."

Dương Khánh Lệ bước vào lớp học, sau đó đi xuống dọc theo lối đi nhỏ trong lớp học, khi đi qua Hồ Quân Dũng, bà ta dừng lại quan sát cậu ta một cái, sau đó tiếp tục đi về phía sau, đi đến bên cạnh Thư Tâm mới dừng lại, quan sát Thư Tâm một lượt: "Em nói Hồ Quân Dũng cũng giội nước vào em?"

"Đúng." Thư Tâm trả lời một cách đúng mực.

"Vậy tại sao trên người em lại sạch sẽ như vậy? Mà cả người Hồ Quân Dũng lại ướt nhẹp."

Thật ra khi Dương Khánh Lệ không hỏi phải trái đúng sai đã nói Thư Tâm làm lớp học chướng khí mù mịt, Thư Tâm đã biết bà ta sẽ không giúp cô, ngược lại sẽ chỉ ức hϊếp cô.

Dương Khánh Lệ là chủ nhiệm lớp hai năm ba của họ, là một sự tồn tại như "thần", cứ rảnh ra là sẽ mở cuộc họp lớp, có thể nói là phụ trách chẳng ra sao cả, có thể phụ trách như vậy là vì bà ta là vợ của Vương Đông Lượng.

Thân phận phu nhân hiệu trưởng, không phải nên làm gương cho mọi người sao?

Trong lớp có ai không sợ Dương Khánh Lệ?

Bà ta có thể trừ điểm chuyên cần của bạn, mà điểm chuyên cần chiếm 30% trong tổng thành tích cuối kỳ, ai dám không nghiêm túc?

Bà ta còn có thể thì thầm bên gối Vương Đông Lượng, làm bạn không thể tốt nghiệp.

Nhưng đời trước Dương Khánh Lệ lại ngầm đồng ý cho mọi người bắt nạt Thư Tâm, nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì bà ta còn có một thân phận - Cô của Dương Y Thiến.