Chương 35. Cậu đã có ơn mà tôi không đáp lễ thì không hay nhỉ

"Đáng ghét, thế mà cô ta lại tránh được."

"Đúng vậy, tôi còn muốn nhìn thấy dáng vẻ bị ướt như chuột lột của cô ta mà."

"Trời, không có gì để hóng nữa, chuẩn bị vào lớp thôi."

Thư Tâm lạnh lùng nhìn mọi người, người thì nói chuyện, người thì chuẩn bị bài vở, bỗng chốc lại hồi phục lại như thường, giống như một màn vừa rồi chưa hề xảy ra.

Thư Tâm đi vài bước đến bục giảng, cất cao giọng hỏi: "Là ai làm?"

Lớp học ồn ào bỗng chốc trở nên yên lặng, nhưng một giây sau có một giọng nam vang lên: "Hù dọa ai đấy? Ai sợ cậu chứ, không biết xấu hổ mà ngấp nghé lão đại của chúng tôi, nên giội cho cậu một chút nước lạnh cho tỉnh ra, đừng có nằm mơ nữa."

Ha ha ha ha...

Cả phòng học cười phá lên.

Thư Tâm quét mắt nhìn người vừa nói chuyện, cậu ta tên là Hồ Quân Dũng, chuyện cậu ta thích Dương Y Thiến là một bí mật công khai mà mọi người trong lớp đều biết.

Cậu ta chỉ ngại Hoắc Kỷ Bạch nên mãi không dám tỏ tình mà thôi, bây giờ lại mượn lý do bảo vệ Hoắc Kỷ Bạch để bắt nạt cô, lấy lòng Dương Y Thiến?

Thư Tâm cười lạnh ở trong lòng, đúng là đồ nhát chết!

Thư Tâm đi xuống bục giảng, xách cái thùng đựng nước lạnh vừa nãy lên, quay người ra khỏi phòng học đi về phía nhà vệ sinh.

Khi mọi người đều tưởng rằng Thư Tâm sẽ để thùng nước về chỗ dọn dẹp trong nhà vệ sinh, Thư Tâm lại xách một thùng nước đến.

Mọi người nghi ngờ nhìn cô đi từng bước đến trước mặt Hồ Quân Dũng, sau đó...

Ào!

Nửa thùng nước đổ hết lên người Hồ Quân Dũng.

Từ trên xuống dưới, từ đầu đến chân đều ướt hết một lượt.

Trong phòng học vang lên một loạt tiếng hít ngược.

Vốn dĩ Thư Tâm còn muốn xách một thùng, nhưng cái thùng này bình thường dùng để giặt cây lau nhà nên rất lớn, cô thực sự không thể xách được, thế là chỉ có thể xách nửa thùng, nhưng như vậy đã đủ làm Hồ Quân Dũng ướt như chuột lột rồi.

Hồ Quân Dũng vội vàng vuốt nước trên mặt đi, không thể tin được nhìn Thư Tâm còn thấp hơn mình nửa cái đầu đứng trước mặt: "Cậu điên rồi sao, dám giội vào tôi!"

Thư Tâm hơi nửa đầu lên, vẻ mặt bình tĩnh nhìn Hồ Quân Dũng, giọng nói lãnh đạm: "Cậu có thể giội, tại sao tôi không thể giội? Cậu đã có ơn mà tôi không đáp lễ thì không hay nhỉ."

"Cậu..." Sắc mặt Hồ Quân Dũng xanh mét, nghiến răng nghiến lợi nhìn Thư Tâm, ánh mắt ấy như muốn xé rách cô ngay vào lúc này, nhưng vì còn đang ở trong lớp, nhiều người nhìn như vậy, chơi khăm một chút thì có thể, đánh người là tính chất khác đi rồi, như vậy sẽ bị trừ điểm.

Thư Tâm đặt chiếc thùng rỗng bên cạnh bàn của Hồ Quân Dũng, không thèm nhìn cậu ta nữa, bước lớn đi về chỗ ngồi của mình.

Đi đến hàng cuối mới phát hiện hàng cuối bên cạnh tổ một đã có người, lúc này đang hứng thú nhìn cô.

Người này không phải Hoắc Kỷ Bạch thì là ai?

Chẳng trách tinh thần của các bạn học lại cao như vậy, hôm qua cô dạy cho Chu Văn Văn một bài học, bọn họ lại không nhớ một chút nào, hóa ra là do mồi dẫn lửa Hoắc Kỷ Bạch trở lại rồi.

Thư Tâm chỉ liếc nhìn Hoắc Kỷ Bạch một cái rồi rời mắt đi, đi đến bên cạnh chỗ ngồi của mình nhưng lại không ngồi xuống mà lớn tiếng nói: "Tôi không thích Hoắc Kỷ Bạch, trước đây không thích, bây giờ không thích, sau này cũng sẽ không thích, thư tình lần trước tôi chỉ đưa thay cho người khác, nếu như sau này còn xảy ra những chuyện giở trò sau lưng như thế này, tôi sẽ trực tiếp báo với hiệu trưởng, sắp năm bốn rồi, tôi tin rằng không có ai muốn bị trừ điểm, ảnh hưởng đến sự nghiệp và tiền đồ của mọi người."

Lời nói vang dội hùng hồn, vô cùng có khí thế.

Phòng học bỗng chốc lặng ngắt như tờ.

Dương Y Thiến thấy mọi người đều chấn động vì lời nói của Thư Tâm, vội vàng liếc mắt ra hiệu cho Vu Hiểu Tiêu ngồi cùng bàn.

Vu Hiểu Tiêu ngầm hiểu, đứng dậy nhìn về phía Thư Tâm, vẻ mặt hiển nhiên là không tin cô: "Cậu nói đưa thư tình thay cho người khác, vậy cậu nói xem, cậu làm bồ câu đưa thư cho ai vậy?"