Chương 8. Đúng là một đôi cặn bã trời đất tạo nên, vô cùng hợp!

Sau đó cũng không biết có chuyện gì mà ông trúng gió bị bại liệt, cô đến thăm ông, ông tránh đi không gặp.

Cô nhớ mấy ngày trước khi cô chết còn nghe Thư Mộng Linh nói, bệnh viện đã đưa ra thông báo bệnh tình Thư Hữu Khang nguy kịch, có lẽ không được mấy ngày nữa.

"A lô..."

Tiếng nói chuyện đầu bên kia điện thoại đã kéo tâm tư bay xa của Thư Tâm về.

Thư Tâm lau đi giọt nước mắt sắp rơi xuống ở khóe mắt, thay bằng giọng điệu thả lỏng: "Tiêu Duệ..."

Đầu bên kia nghe ra giọng Thư Tâm, vội vàng ngắt lời cô: "Tâm Nhi, sao em không làm phẫu thuật đã rời khỏi bệnh viện rồi?"

Khóe miệng Thư Tâm cong lên nụ cười châm chọc, không rời đi lẽ nào còn đợi anh thay tim tôi cho Thư Mộng Linh?

"Sau khi đi vệ sinh em thấy tim không đau nữa, vậy nên mới rời đi."

"Anh ở cổng bệnh viện gọi em, sao em không để ý đến anh? Còn chạy nữa, cuối cùng đi lên một chiếc xe sang."

Thư Tâm dùng sức nắm chặt điện thoại, sự tức giận xuất hiện trên mặt, nhưng giọng nói vẫn vô tội và nghi hoặc: "Anh gọi em sao? Em không nghe thấy, em nhớ ra mình đã hẹn hiệu trưởng để nói chuyện, vậy nên ngăn một chiếc xe lại đi nhờ đến trường."

"Thật sự chỉ như vậy?"

"Đương nhiên rồi, nếu không anh tưởng là gì?" Khóe môi Thư Tâm nhếch lên trào phúng, ngữ điệu lại vẫn thờ ơ: "Lẽ nào em lại dùng tính mạng của mình để trêu đùa?"

Tiêu Duệ Trạch bị Thư Tâm hỏi như vậy thì không trả lời được, yên lặng một lúc: "Anh không có ý này, anh chỉ lo cho em."

"Em biết." Thư Tâm không muốn nghe anh ta hư tình giả ý, chuyển chủ đề hỏi việc chính: "Anh ở nhà không?"

"Vừa tan làm."

"Trên người em không mang tiền, em gọi xe qua đó, anh đi ra trả tiền cho em."

"Vậy phẫu thuật..."

"Phẫu thuật sau này nói sau." Thư Tâm cúp điện thoại rụp một cái, lại nhắc đến phẫu thuật, còn nhớ thương trái tim của cô, nếu không cúp điện thoại cô sợ cô sẽ không nhịn được lửa giận trong lòng mắng anh ta một trận, vậy thì màn kịch tiếp đó không thể diễn tiếp rồi.

Thư Tâm cúp điện thoại của Tiêu Duệ Trạch, lập tức gọi điện thoại cho Thư Mộng Linh: "Linh Nhi, chị là Thư Tâm."

"Chị..." Giọng nói mang theo sự lo lắng của Thư Mộng Linh truyền đến: "Sao chị không làm phẫu thuật đã rời khỏi bệnh viện rồi?"

Câu mở đầu của Thư Mộng Linh và Tiêu Duệ Trạch giống nhau như vậy, đúng là một đôi cặn bã trời đất tạo nên, vô cùng hợp!

Thư Tâm đưa ra câu trả lời như với Tiêu Duệ Trạch.

"Sao chị có thể vì tạm thời không đau thì không làm phẫu thuật được? Tim chị đau thắt rất nghiêm trọng rồi không thể kéo dài được nữa."

"Chị biết, chuyện này nói sau, chị có chuyện muốn nhờ em giúp." Thư Tâm không kiên nhẫn cắt đứt lời Thư Mộng Linh.

".... Chuyện gì?"

"Bây giờ chị đến chỗ Tiêu Duệ Trạch lấy hành lý, em có thể sang giúp chị thu dọn không?"

"Chị muốn tách khỏi anh Duệ Trạch sao?" Âm thanh kinh ngạc của Thư Mộng Linh truyền đến qua điện thoại: "Tại sao vậy? Anh Duệ Trạch đồng ý rồi sao?"

"Cụ thể một lúc nữa gặp mặt sẽ nói với em, bây giờ chị đang mượn điện thoại của người khác, được rồi như vậy đã, chị đợi em ở chỗ Duệ Trạch."

Thư Tâm nói xong, không cho Thư Mộng Linh cơ hội nói chuyện đã trực tiếp cúp điện thoại, sau đó trả điện thoại cho bảo vệ rồi nói cảm ơn, đi ra khỏi cổng trường chặn một chiếc taxi đi đến nhà Tiêu Duệ Trạch.

Tiêu Duệ Trạch đợi Thư Tâm ở cổng tiểu khu, sau khi trả tiền đang chuẩn bị hỏi Thư Tâm khi nào định làm phẫu thuật, không ngờ Thư Tâm lại có thái độ khác thường, chủ động đi đến khoác tay anh ta, đôi mắt trong veo ánh nước nhìn anh ta, nhẹ nhàng nói: "Duệ Trạch, bây giờ tâm trạng em rất tốt, có thể đừng nói đến "bệnh" của em để phá hoại tâm trạng không?"