Chương 9

Chữa trị cho huynh ấy mất gần hai canh giờ, sợ ở lại lâu sẽ gây nghi ngờ, đành phải nhịn xuống, từ biệt huynh ấy: “Vương gia, ta có việc cần phải về phủ tướng quân,Vương gia, ngài có thể phái người đưa ta đến quán trọ Ưu Tâm được không?" ?

Để không bị người khác theo dõi hay nghi ngờ, ta đã nhờ Ngọc nhi đợi ta ở quán trọ Ưu Tâm,

"Đưa ngươi đến quán trọ Ưu Tâm và sau đó đi bộ trong hai canh giờ dưới ánh nắng chói chang để trở về phủ Tướng quân?"

Hmm...điều này thật đáng xấu hổ.

DÀNH CHO BẠN

Bệnh tiểu đường không phải do đồ ngọt!

Thêm...

677

169

226

Vừa rồi để được ngồi trên xe ngựa của huynh ấy, ta đã nói dối rằng thuộc hạ về trước mà không đợi ta.

Huynh ấy thông minh như vậy, chắc chắn đã nhìn thấu lời nói dối của ta, nhưng huynh ấy không truy cứu mà quay xe lăn, tiến lại gần ta hai bước, ngước mắt lên nhìn ta chằm chằm: “Tống Yên.” ."

"Vương gia có chuyện gì cứ sai bảo." Ta cúi đầu hành lễ, nhìn xuống chân mình.

Huynh ấy đưa tay nâng cằm ta lên, ép ta nhìn thẳng vào huynh ấy, “Nói cho ta biết tại sao ngươi lại muốn giúp ta.”

"Vương gia..." Ta nhìn huynh ấy với lương tâm cắn rứt.

Trong đầu ta tràn ngập những hình ảnh từ kiếp trước.

Kiếp trước ta đã nói dối huynh ấy rằng ta sống không tốt ở phủ Thái tử, đồng thời ta cũng nói dối huynh ấy rằng Thái tử muốn bỏ ta, trước mặt huynh ấy giả vờ đáng thương để huynh ấy thương cảm ta, tin tưởng ta.

Kỳ thật kiếp trước ta cùng Cố Sinh Minh không có gì khác nhau?

Đều là những kẻ xấu đã mất hết trái tim.

“Vương gia, ta thật sự muốn chữa khỏi cho ngài, ngài nhất định phải tin ta.” Ngữ khí của ta cực kỳ trịnh trọng.

"Lý do là gì?" Huynh ấy tiếp tục hỏi, giọng điệu bớt nghiêm túc hơn trước, buông cằm ta ra, "Chắc chắn không phải vì lòng thương người bắt đầu từ lương tâm của một đại phu mà thương xót ta đâu,vì theo ta được biết thì ngươi không phải là một đại phu. "

“Đương nhiên không phải vì thương hại Vương gia!” Ta vội vàng phủ nhận, sau đó dừng một chút, chậm rãi nói: “Vương gia, ngài từng có một giấc mơ, một giấc mơ không mấy đẹp đẽ…”

Ta thấy huynh ấy hơi nhíu mày, nhưng huynh ấy trông có vẻ tò mò, vì vậy ta hít một hơi thật sâu và nói tiếp: “Dù sao, giấc mơ đó là về Vương gia ngài, nhưng ta đã không chữa khỏi bệnh cho Vương gia trong giấc mơ, mà lúc tỉnh lại ta rất đau lòng, từ giờ phút này trở đi, ta thề, ta Tống Yên nhất định sẽ chữa lành đôi chân của Vương gia, để lần sau ngài đến trong mộng của ta, sẽ là một giấc mộng đẹp đẽ.”

Cố Yến Huân không nói gì, chỉ xoay chiếc xe lăn nhỏ quay lại, quay lưng về phía ta nói: “Ta bảo Đường Lật đưa ngươi đến đó, sau này cứ đến giờ ngọ, Đường Lật sẽ đến quán trọ Ưu Tâm đón ngươi đến đây.”

"Được."

Ta nghĩ chính lời nói của ta đã thuyết phục được huynh ấy, vì kể từ ngày đó, ta có thể gặp huynh ấy, chữa trị cho huynh ấy mỗi ngày.

Ngoài việc điều trị, bọn ta còn trò chuyện, tất nhiên ta nói nhiều nhất, huynh ấy lắng nghe, thỉnh thoảng huynh ấy sẽ đáp lại bằng vài từ tượng trưng, đối với ta như vậy là đủ.

Ta kể cho huynh ấy nghe những điều thú vị về tuổi thơ của ta, hồi nhỏ ta rất nghịch ngợm, mẹ muốn ta học y với mẹ nên bất cứ khi nào có thời gian, mẹ ta đều đưa ta đến y quán để đọc sách về y học, cha ta muốn ta học võ với ông nên đã đưa ta đến doanh trại mới để huấn luyện.

Họ thường cãi nhau để bắt ta đi, kết quả cuối cùng là ta thường lẻn ra ngoài chơi trong lúc họ đang cãi nhau.

Lúc đó cha mẹ Tống Lăng còn sống, ta và Tống Lăng có quan hệ rất tốt, Tống Lăng bị cha mẹ ép học Cầm Kỳ Thư Họa nên ta cùng nàng ta vượt tường đi ra ngoài chơi, nhưng cơ bản là lần nào bọn ta cũng bị trưởng bối hai nhà tìm thấy.

Rồi ta lại bị cha mẹ trách phạt, trách ta không nên ra ngoài chơi, đã ra ngoài chơi rồi thì thôi đi, lại còn dẫn theo muội muội.

“Lúc đó, ta không hiểu tại sao khi ra ngoài chơi, ta luôn là người bị mắng”.

“Rồi có một ngày, ta vô tình nhìn thấy một tờ giấy do Tống Lăng viết, nói với cha mẹ nàng ta là ta đưa nàng ta đi chơi. Thậm chí, còn nói ta lén lút đến gặp nàng ta nhiều lần, nói rằng ta đưa nàng ta đi chơi, nhưng lần nào cũng bị bắt gặp, trở về lại khóc lóc làm bộ, tính cách như vậy, đương nhiên sẽ bị không trách.”

Khi ta nói điều này, Cố Yến Huân đột nhiên trầm giọng nói: "Tuổi còn nhỏ như vậy mà suy nghĩ thật sâu sắc."

"Đúng vậy, Tống Lăng, nàng ta cáo già từ bé đến lớn đều thế này. Uổng công trước đây ta rất tin tưởng nàng ta." Những ngày này ta đã nói tất cả những điều này với Cố Yến Huân trước mặt huynh ấy.

Tất nhiên ta chỉ có thể phàn nàn những điều tầm thường này, không hề đề cập đến chuyện kiếp trước.

"Vương gia, hôm nay là ngày thứ năm chữa trị, ta sẽ thay đổi phương pháp chữa trị, nhưng việc chữa trị này sẽ có chút đau đớn, nếu có vấn đề gì, ngài hãy nói cho ta biết."

Ta đã thay đổi phương pháp châm cứu, dự định điều trị chuyên sâu hơn.

"Đừng nghĩ tới ta, bắt đầu đi." Vẻ mặt huynh ấy bình tĩnh, giọng điệu cũng rất bình tĩnh.

Đau đớn nhiều năm như vậy, thống khổ nào huynh ấy chưa từng chịu đựng, nhưng nếu muốn chữa khỏi loại độc này, huynh ấy nhất định sẽ phải chịu đau đớn dữ dội hơn.

Cảm giác đó giống như nỗi đau bị rút xương ở kiếp trước vậy...

“Vương gia, ta bắt đầu nhé.” Ta hít sâu một hơi, cầm cây kim bạc đâm vào chân huynh ấy.