Chương 10

Còn chưa kịp đâm vào bắp chân, Đường Lật vốn đang chờ ở bên ngoài đã vội vàng mở cửa đi vào.

“Thật xin lỗi, Tống tiểu thư, ta có việc gấp muốn bẩm báo với Vương gia.” Nhìn thấy vẻ mặt muốn tránh né, ta cầm kim bạc lùi lại vài bước.

Sau khi Đường Lật nghiêng người nói vào tai Cố Yến Huân vài câu, sắc mặt Cố Yến Huân hơi thay đổi, thẳng thừng nói muốn về phủ.

Cố Yến Huân vội vàng rời đi, huynh ấy không đưa ta đến quán trọ Ưu Tâm trước mà sắp xếp người khác đưa ta đến đó.

Dù lo lắng nhưng ta đành phải về nhà trước, nghĩ rằng nếu đến muộn một ngày thì cũng không ảnh hưởng gì nhiều, chỉ cần hôm sau quay lại là được.

Vừa về đến nhà, Tống Lăng vẻ mặt buồn bã đi về phía ta, giọng bẽn lẽn nói: “Tỷ tỷ, dạo này tỷ bận gì mà đi sớm về muộn vậy? Ta muốn nhờ tỷ đi mua đồ cùng ta mà thấy tỷ.”

Mẹ ta vừa ra khỏi phòng liền đồng tình hỏi: “Mẹ đang định hỏi con, sao dạo này con ăn xong lại chạy ra ngoài? Muội muội con sắp thành thân, mẹ thì bận rộn đủ thứ, mà con lại không ở nhà."

Nếu họ không nhắc đến, ta gần như quên mất chuyện quan trọng này, ngày thành thân của Tống Lăng sắp đến rồi.

“Con đang bận chuẩn bị quà tân hôn cho muội muội.” Ta tránh bàn tay Tống Lăng đang vươn tới, chạy về phía mẹ ta hai bước, trìu mến nắm lấy cổ tay mẹ, tự nhiên hỏi: “Mẹ, mẹ dạo này cũng không rời khỏi nhà, mẹ đang bận việc gì vậy?”

"Mẹ đang thêu hôn phục cho muội muội con, nhưng có một số chỗ mẹ không biết phân vân thế nào,các con qua đây giúp mẹ xem nhé." Mẹ kéo ta vào phòng, lấy ra tác phẩm bà đã thêu suốt 5 ngày.

Khi nhìn thấy y phục Tú Hòa màu đỏ thẫm, ta gần như bật khóc.

Kiếp trước ta xuất giá trước, mẹ ta đã dành mấy ngày để thêu hôn phục cho ta, về cơ bản nó cũng giống như chiếc váy này, một chiếc váy Tú Hòa màu đỏ thuần.

Ta luôn nghĩ mẹ ta chỉ có thể chữa bệnh, cứu người, nhưng đó là lúc ta phát hiện ra mẹ ta rất giỏi thêu thùa.

"haiz... Ta còn chưa nói cho các con biết phải không? Trước ta bị ngoại tổ phụ ép đi học y, ta còn là một thợ thêu nổi tiếng."

DÀNH CHO BẠN

Bệnh tiểu đường không phải do đồ ngọt!

Thêm...

596

149

199

“Mẹ, mẹ thật lợi hại.” Ta một tay ôm mẹ, một tay ôm chiếc váy thêu của mẹ không chịu buông ra: “Mẹ, con thích chiếc váy này.”

“Nếu con thích thì khi nào con thành hôn mẹ sẽ thêu cho con một cái, Cái này là cho muội muội con.”

“Nhưng con chỉ thích bộ này thôi.” Ta không muốn Tống Lăng mặc bộ quần áo do mẹ ta thêu mà thành hôn. Ta không muốn nàng ta làm bẩn bộ hỷ phục mà mẹ thêu.

“Yên Nhi, đừng quậy.” Mẹ nhẹ nhàng đẩy ta ra, lấy bộ đồ Tú Hòa ra, chỉ vào những hoa văn còn thiếu trên đó nói: “Các con hãy cho ý kiến, chúng ta nên thêu phượng hay thêu hoa ở đây……”

Thêu hoa đẹp đẽ phóng khoáng, thêu phượng là thể hiện sự sum vầy,viên mãn,nữ nhi song toàn.

Dù có thêu gì đi nữa, chỉ cần mặc trên người Tống Lăng, ta đều không thích!

"Mẹ, mẹ cứ xem thêu cái nào dễ thêu hơn, Lăng Lăng không muốn mẹ phải vất vả như vậy." Tống Lăng diễn vai Bạch Liên Hoa thực sự rất tốt, biểu cảm của nàng ta khi nói chuyệnthật đáng thương đến nỗi khiến người ta muốn khóc.

“Vẫn là Lăng Lăng thương ta.” Mẹ ta âu yếm xoa đầu nàng ta.

“Mẹ, con cũng thương mẹ, con còn mong mẹ đừng thêu những thứ này, sau này con sẽ không thành thân, như vậy mẹ sẽ không phải thêu bất kỳ hôn phục nào cho con.”

"Con xem con nói cái gì ngu xuẩn, con gái sao có thể không xuất giá?"

"Con sẽ không xuất giá, con muốn ở bên mẹ mãi mãi." Ta chạy tới ôm lấy mẹ, mẹ cũng dang tay ôm ta, nhưng sau đó mẹ cũng ôm lấy Tống Lăng.

Đối với ta và Tống Lăng,cha mẹ ta đều không có hài lòng, nếu Tống Lăng có một chút lương tâm thì đã không thể khiến cha mẹ ta đáng thương như vậy.

Tống Lăng, ngươi muốn mặc hỷ phục mẹ ta thêu ư?

Ngươi hãy mơ đi! !

Trưa ngày hôm sau, ta đến quán trọ Ưu Tâm đợi Cố Yến Huân, ta đợi huynh ấy cả buổi chiều, nhưng huynh ấy không xuất hiện.

Ta tưởng huynh ấy đã quên sau một ngày nên hôm sau ta đến quán trọ đợi huynh ấy, nhưng đợi huynh ấy bốn ngày liên tục mà huynh ấy vẫn không xuất hiện.

Ta tìm kiếm ký ức kiếp trước nhưng lại không nhớ chuyện gì đã xảy ra với huynh ấy vào lúc này… Chẳng lẽ vì ta không gả cho Thái tử nên nhiều chuyện đã thay đổi?

Về đến nhà, ta nhờ Ngọc nhi cử người lặng lẽ hỏi thăm tin tức về Cố Yến Huân, đến ngày thứ năm, thuộc hạ của huynh ấy truyền tin tới rằng huynh ấy bị say nắng, hôn mê bất tỉnh trong vài ngày qua.

"Tại sao lại thế? Bây giờ người thế nào? Tỉnh lại chưa? Thái y đến xem bệnh chưa?" Ta liên tiếp hỏi mấy câu, Ngọc Nhi an ủi: "Tiểu thư, người yên tâm, ta sẽ nhờ người đi hỏi thăm, Vương gia là người tốt chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện gì.”

Làm sao ta có thể yên tâm được?

Chân của huynh ấy vốn đã bị trúng độc, giờ lại bị thương và hôn mê…

“Không được, ta phải đi xem xem.” Ta phải tìm cách đến phủ của huynh ấy để gặp huynh ấy.

"Tiểu thư..." Ngọc Nhi kéo ta, gần như khóc lên: "Tiểu thư, lúc này tiểu thư đến gặp Tam Vương gia là không thích hợp, Mẫu thân của Vương gia đang bệnh nặng ở trong lãnh cung, cho dù là Tam Vương gia ở bên ngoài điện ba ngày, Hoàng đế không chịu mở miệng để thái y đến chữa trị, nếu lúc này đi gặp Tam Vương gia... sẽ mang đến chỉ trích cho Tống gia chúng ta."

Khi Ngọc nhi nói điều đó, ta chợt nhớ ra.