Chương 2

Chu Châu ngồi ngay trước mặt lão Hà, vẻ mặt như đưa đám. Lão Hà cười híp mắt, nói: “Chu Châu, em thành một nhóm với Từ Yến Yến luôn đi."

Trên mặt Chu Châu đầy dấu chấm hỏi, Từ Yến Yến nghe thấy tên mình, quay đầu nhìn sang bạn cùng bàn mới.

“Đằng ấy này, có phải cậu cũng không muốn không?”

“Không thành vấn đề.” Thiếu nữ đưa tay đẩy gọng kính màu bạc, vẻ mặt tùy ý.

Lão Hà gật gật đầu, tiếp tục sắp xếp các nhóm khác.

Phù Ninh có vóc người cao, thị lực cũng rất tốt, ngồi ở hàng cuối cùng cũng không hề ảnh hưởng đến việc nghe giảng của cậu.

Giang Dữ không ngủ mà sờ điện thoại trong túi quần, ánh mắt nhìn chằm chằm vào một chỗ nào đó ở đằng trước, không biết đang suy nghĩ điều gì.

Phù Ninh cũng len lén lôi điện thoại ra, đến giờ Giang Dữ vẫn chưa chấp nhận lời mời kết bạn của cậu.

Đời trước bọn họ gặp lại nhau năm Phù Ninh 30 tuổi, lúc theo đuổi, Giang Dữ nói từ thời cấp ba anh đã bắt đầu yêu thầm cậu, không biết là thật hay giả.

Cả tiết học, Phù Ninh không thể nghe lọt điều gì, Giang Dữ trông như đang nghiêm túc nghe giảng, thật ra cũng chẳng hề nghe vào tai.

Sau khi thay đổi chỗ ngồi, giờ học cực kỳ yên lặng, mọi người đều bị tách khỏi những người bạn thân quen của mình, vẫn chưa kịp thích nghi.

Phù Ninh khẳng định Giang Dữ bắt đầu yêu thầm cậu từ trước năm lớp 12, bởi vì sau khi học lớp 12 không lâu, cậu liền rơi vào vụ bê bối da^ʍ ô em gái, bị chỉ chỉ trỏ trỏ, ở trường học không ngóc đầu lên nổi. Không lý do gì Giang Dữ không thích học bá vẻ vang trước kia mà lại đi thích một người đầy tai tiếng.

Nhưng mà...

Nghĩ đến mười năm sau, Giang Dữ không ngại hôn một Phù Ninh người đầy vết nhơ, cậu lại có chút do dự.

Bỗng nhiên, một tờ giấy được truyền đến, Phù Ninh nhìn về phía tờ giấy vừa bị ném tới, lọt vào tầm mắt cậu là năm ngón tay thon dài, ngón trỏ hơi hơi cong, khẽ chạm vào cạnh bàn.

Chủ nhân của những ngón tay này, đời trước Phù Ninh không thể quen thuộc hơn được nữa.

Cậu mở tờ giấy ra.

Tuy rằng thành tích của Giang Dữ luôn không được tốt nhưng chữ viết thì không tồi chút nào.

—— Vì sao?

Chỉ có hai chữ cùng một dấu ngắt câu. Phù Ninh cầm bút lên, trả lời: “Đang nói việc kết bạn WeChat hay là chủ động lập nhóm với cậu?”

Cậu không ném tờ giấy sang mà truyền qua từ phía dưới, đặt trong ngăn bàn của đối phương.

Khi chuyển động, bàn tay cậu khẽ sượt qua tay áo của đối phương, vải may đồng phục là vải cotton, cảm giác khi sượt nhẹ qua rất thoải mái.

Vẻ mặt Giang Dữ không rõ ràng, không lâu sau, tờ giấy lại quay về trên mặt bàn của Phù Ninh.

—— Cả hai.

—— Bởi vì muốn cảm ơn bạn học Giang.

—— Cảm ơn?

Phù Ninh không tiếp tục chủ đề này.

—— Nếu bạn học Giang có bất cứ câu hỏi gì liên quan đến học tập thì đều có thể hỏi tôi, để cho tiện, tôi có thể bổ túc cho cậu trong giờ tự học với sau khi tan học.

—— Không cần.

Thật lạnh nhạt, Phù Ninh nghĩ thầm.

Bỏ tờ giấy vào túi quần của mình, Phù Ninh lôi tập giấy thếp mới mua ở quầy tạp hóa dưới nhà ăn tối hôm qua ra, mở một trong số những quyển sách giáo khoa lớp 10 ra rồi bắt đầu tóm tắt kiến thức.

Vừa tan học, Chu Châu lắc lư cơ thể hơi mập mạp chạy tới, hét lên: “Con bà nó, áp lực quá lớn, cậu không biết ngồi ngay trước mặt giáo viên khó khăn đến mức nào đâu.”

Cậu ta điên cuồng vò đầu, sau đó tóm lấy bả vai của Phù Ninh: “Học bá, cậu hại tôi rồi!”

“Cậu bớt làm chuyện mờ ám là được.” Giang Dữ đột nhiên lên tiếng, sau đó tóm lấy bàn tay đang đặt trên vai Phù Ninh của Chu Châu, từ tốn mà có lực kéo ra.

Chu Châu đần mặt, Phù Ninh hai tay đút túi, nhìn Giang Dữ, cười như có thâm ý.

Giang Dữ xoa xoa trán, có chút bực bội mà đứng dậy. Ngủ không đủ dễ gây suy nghĩ nhiều, gần đây anh cứ cảm thấy Phù Ninh đang cố ý vô tình mà câu dẫn anh.

“Anh Dữ, cậu đi đâu vậy?” Chu Châu gọi Giang Dữ.

Bóng dáng của Giang Dữ đã biến mất từ cửa sau phòng học.

“Chắc cơn nghiện thuốc lá lại tái phát đấy.” Đặng Giai Tân cầm một bộ bài tới: “Châu, lại đây đấu địa chủ, đang thiếu một chân.”

Đặng Giai Tân gọi Chu Châu đi, Chu Châu liếc nhìn Phù Ninh, sau đó phát hiện Phù Ninh cũng đã rời khỏi phòng học.

Phù Ninh tìm thấy Giang Dữ ở chỗ rẽ cuối hành lang. Giang Dữ thấy Phù Ninh đi tới bèn dập điếu thuốc trong tay.

“Có việc?”

Phù Ninh nói: “Có việc.”

Giang Dữ bước về trước hai bước, cúi đầu nhìn Phù Ninh. Phù Ninh không lùn nhưng vẫn thấp hơn Giang Dữ nửa cái đầu, cậu hơi ngửa đầu, nói: “Lão Hà nói gần đây chủ nhiệm đang bắt học sinh hút thuốc lá, học sinh bị bắt phải viết bản kiểm điểm, còn bị gọi phụ huynh.”

Giang Dữ nghe vậy cười khẽ: “Vậy thì sao, uỷ viên kỷ luật, cậu đi theo giám sát tôi là định thu thập bằng chứng để tố cáo tôi à?"

Phù Ninh đơ mất một lúc, chợt nhớ ra đúng là thời cấp ba cậu từng làm ủy viên kỷ luật một thời gian.

“Không phải, tôi muốn nói là, tôi cung cấp dịch vụ viết bản kiểm điểm thuê.” Phù Ninh nhếch môi, lấy điện thoại ra ấn mở mã QR WeChat: “Thêm bạn tốt đi, có hẹn trước sẽ được hưởng ưu đãi giảm giá 20%.”

Giang Dữ: "..."

Anh ấn chấp nhận lời mời kết bạn của Phù Ninh.

Phù Ninh nói như đang hối hận: “Tiếc là vừa nãy cậu dập thuốc nhanh quá, tôi không kịp chụp ảnh. Không thì chẳng phải đã có đơn hàng đầu tiên rồi sao."

Không biết là Giang Dữ bị chọc tức hay thế nào, anh tiến lên hai bước, chặn Phù Ninh trước tường, cười: “Hẳn là ủy viên kỷ luật đã nghe nói rồi, tôi đánh nhau khá giỏi đấy.”

Uy hϊếp, trần trụi uy hϊếp.

Phù Ninh im lặng nhìn Giang Dữ, không hé răng.

Giang Dữ lùi về phía sau, chừa ra một chút không gian, thản nhiên nói: “Vậy nên đừng chọc vào tôi.”

Phù Ninh vẫn lẳng lặng nhìn Giang Dữ, trong không khí tràn ngập sự yên tĩnh. Đang lúc Giang Dữ ảo não nghĩ mình quá ngu ngốc, có khi nào đã dọa sợ Phù Ninh rồi không thì Phù Ninh bỗng bước về trước một bước, l*иg ngực hai người gần như kề vào nhau.

Hơi thở ấm áp phả vào trán có phần dồn dập, Phù Ninh cười thầm, sau đó quay đầu nói khẽ bên tai Giang Dữ: “Vậy giao dịch đi, cậu bảo vệ tôi, sau này tôi thầu hết bản kiểm điểm của cậu, không thu phí.”

Giọng điệu trêu chọc của nam sinh quá tự nhiên, tựa như đã nắm thóp được Giang Dữ.

Lớp vỏ bọc hung ác của Giang Dữ bị Phù Ninh xé rách dễ như trở bàn tay, con ngươi đen nhánh nhìn xuống, tầm mắt dừng lại trên mái tóc của nam sinh. Yết hầu mất tự nhiên chuyển động lên xuống, sau đó anh đột nhiên lùi ra sau, né tránh bầu không khí muốn đòi mạng này.

Đời trước, vào ngày gặp lại, hai người đều uống chút rượu, sau khi không hiểu sao lại lên giường với nhau, Giang Dữ mới tỏ tình với cậu.

Bây giờ cậu chọc ghẹo Giang Dữ thế này, Giang Dữ không hề đáp lại, Phù Ninh cũng không làm rõ.

Ít nhất phải giải quyết hết những tai hoạ ngầm bên người kia trước đã.

“Đùa thôi.” Phù Ninh cười cười: “Nếu chúng ta đã lập nhóm học tập, tôi sẽ chịu trách nhiệm với cậu, cũng không hy vọng đồng đội bị bắt rồi bị trừ điểm.”

Giang Dữ nhẫn nhịn, cuối cùng chỉ nói: “Vậy thì tại sao lại chủ động lập nhóm với tôi?”

Phù Ninh cười: “Lén nói cho cậu biết, thật ra kiếp trước tôi là một con rắn được cậu cứu giúp, kiếp này tới báo ân.”

“...” Giang Dữ lúng túng: “Tôi chỉ có thể là Pháp Hải, không phải Hứa Tiên*.”

* Từ truyền thuyết "Bạch Xà truyện" của Trung Quốc với Bạch Xà là nhân vật chính, từng vô tình nuốt phải viên thuốc tiên mà Hứa Tiên làm rơi, tăng thêm 500 năm công lực, cũng nhân đó kết mối nhân duyên với Hứa Tiên. Về sau, khi Bạch Xà biến phàm xuống núi đã quen biết và thành thân với Hứa Tiên. Hòa thượng Pháp Hải trước là con rùa đen căm hận Bạch Xà vì không chiếm được viên thuốc tiên kia, sau này nhiều lần hãm hại Bạch Xà, rắp tâm chia rẽ nàng và Hứa Tiên.

-

Cuối tuần, học sinh ngoại trú nhà ở trong vùng đều sẽ về nhà, Phù Ninh trước kia lại hầu như không hề về nhà.

Cách một đời, 20 năm, có rất nhiều chuyện trong trí nhớ đã trở nên mơ hồ, tức giận và cãi vã đều đã phai mờ, chỉ còn lại những năm tháng cuối đời đầy hối hận.

Sau hai ngày thả lỏng, Phù Ninh đã có thể đối mặt với những chuyện trong quá khứ kia. Cậu quyết định quay về xem thử.

Nhà cậu ở trong một khu chung cư tái định cư ở vùng ngoại ô Tam Hoàn, đã thuê ở đó mười mấy năm, theo lời của mẹ Phù Ninh thì từ ba tuổi cậu đã sống ở chỗ này.

Ấn tượng của Phù Ninh về mẹ mình đã rất mờ nhạt. Làm mẹ đơn thân phải khổ cực hơn những người mẹ bình thường, hơn nữa bà ấy còn gặp phải tổn thương tinh thần nghiêm trọng, lúc tốt lúc xấu, cộng thêm tính tình nóng nảy nên quan hệ của Phù Ninh với bà ấy không được hòa thuận. Hơn nữa, đời trước Phù Ninh hiểu lầm rằng bà ấy chen chân vào cuộc hôn nhân của người khác, càng thêm chán ghét bà ấy. Đời trước, sau khi đi tha hương, Phù Ninh gần như không hề liên lạc lại với bà ấy.

Mãi đến sau khi cậu và Giang Dữ yêu nhau say đắm, Giang Dữ đi điều tra những chuyện cũ năm xưa ấy để tháo gỡ khúc mắc trong lòng của Phù Ninh, Phù Ninh mới biết được sự thật.

Làm lại một đời, Phù Ninh gần hương tình khϊếp*, vẫn luôn không biết phải đối diện với mẹ thế nào.

* Chỉ người xa quê không liên lạc nhiều năm, đến ngày trở về, càng về gần nhà tâm trạng càng không bình tĩnh, sợ quê nhà xảy ra chuyện không hay, dùng để chỉ tâm trạng phức tạp của người tha hương khi về quê.

“Tiểu Phù về rồi đấy à.” Dưới sân tiểu khu có dì hàng xóm đang đánh mạt chược, thấy Phù Ninh về nhà thì chào hỏi theo thói quen, đã trôi qua mấy năm, Phù Ninh nghĩ mất một lúc mới nhớ ra dì vừa nói chuyện với cậu họ Trần.

“Dì Trần, mẹ cháu có khỏe không ạ?"

Dì Trần chần chừ một lúc rồi nói: “Tuần này cô ấy phá hỏng một cánh cửa sổ, không biết đã xảy ra chuyện gì, cháu cẩn thận một chút.”

Lúc mẹ Phù lên cơn bệnh gần như không nhận ra ai, hồi nhỏ Phù Ninh từng bị đánh không ít lần.

Bà ấy thường dùng móc áo đánh cậu một trận, sau đó lại ôm cậu khóc.

Các khu chung cư tái định cư đều không cao lắm, tòa chung cư này cao nhất cũng chỉ có bảy tầng, nhà của Phù Ninh ở tầng cao nhất, người trẻ tuổi đi đứng nhanh nhẹn, thoáng chốc đã đến cửa nhà.

Phù Ninh còn chưa cắm chìa khóa vào ổ đã nghe thấy tiếng cãi nhau truyền ra từ bên trong.

Đúng hơn là mẹ của Phù Ninh đơn phương gào thét.

“Tôi đã nói rồi, Ninh Ninh là của một mình tôi, các người đừng hòng cướp nó đi, Nghiêm Phong, không đời nào tôi để cho Ninh Ninh đi với ông..."

“Các người cút hết đi, đừng có gọi điện cho tôi nữa, cút!”

Sau đó có tiếng “lạch cạch" vang lên, là tiếng thứ gì đó bị ném vỡ.

Phù Ninh mặt không biểu cảm, vặn mở khoá cửa.

Mở cửa ra, một người phụ nữ ngồi liệt trên ghế sofa, mái tóc hơi rối, trên mặt sanf là chiếc điện thoại vừa bị ném đi.

Phù Ninh đi tới nhặt chiếc điện thoại lên rồi đưa cho người phụ nữ.

Mẹ Phù sững sờ nhìn Phù Ninh, một lát sau mới sửa sửa mái tóc, hơi không được tự nhiên: “Ninh Ninh, sao tự nhiên con lại về? Không đủ tiền tiêu à?”

“Hay là gặp phải chuyện gì?”

Phù Ninh trầm mặc không lên tiếng, mẹ Phù nhận ra điều gì, biểu cảm trên mặt cứng đờ, giọng hơi run: “Không lẽ ban nãy con đã nghe thấy hết rồi?”

“Vâng, nghe hết rồi ạ.” Cuối cùng Phù Ninh cũng lên tiếng.

Khuôn mặt Mẹ Phù suy sụp, lạnh lùng nói: “Sao nào, biết mình có bố rồi, muốn đi theo sống sung sướиɠ à?”

“Mẹ nói cho con biết, chỉ là người phụ nữ kia mãi không sinh được con trai thôi, con cho rằng Nghiêm Phong thật sự có tình cha con gì đó đối với con à?”

Vẻ mặt sụp đổ và giọng nói tức giận của mẹ Phù khiến những ký ức phủ đầy bụi của Phù Ninh dần dần khôi phục, nếu như trước kia cậu chỉ cảm thấy đầy chán ghét thì bây giờ, tim của cậu lại âm ỉ đau.

Đời trước cậu trả lời thế nào nhỉ, à, hình như là: “Chỉ cần vợ cả không sinh con trai, con chính là người thừa kế duy nhất của nhà họ Nghiêm, tình cha có gì quan trọng, con chưa bao giờ mong mỏi thứ đó.” Cụ ông nhà họ Nghiêm trọng nam khinh nữ, đời trước nếu không phải ông cụ Nghiêm mất sớm, chưa chắc cậu đã bị người phụ nữ kia bôi nhọ.

Có lẽ là mẹ Phù bị hai chữ "vợ cả" làm tổn thương, cảm xúc vốn đang không ổn định liền hoàn toàn bùng nổ, bà ấy ném chiếc điện thoại Phù Ninh vừa nhặt đưa cho mình, điện thoại đập vào ngực Phù Ninh rồi bắn ra, rơi xuống sàn.

Màn hình điện thoại hoàn toàn vỡ ra.

“Cút!” Mẹ Phù chỉ vào cửa, điên cuồng: “Mày cút cho tao!"

Vì vậy Phù Ninh liền đi thẳng.

……

Ký ức vốn tưởng đã mờ nhạt bỗng trở nên rõ ràng, khóe mắt Phù Ninh dần ẩm ướt.

“Mẹ.” Phù Ninh hít sâu một hơi, tiến lên hai bước, ôm người phụ nữ thấp hơn cậu nửa cái đầu vào trong lòng ngực, nói: “Con sẽ không đi tìm ông ta. Mặc kệ nhà ông ta có tiền đến mức nào cũng không liên quan gì đến con, con họ Phù, không phải họ Nghiêm.”

Giọng nói nhẹ nhàng của con trai từ từ vỗ về tâm tình của người phụ nữ, l*иg ngực phập phồng của bà ấy cũng dần bình ổn.

“Thật không?” Mẹ Phù ở trong ngực con trai dần bình tĩnh lại nhưng vẫn rất nghi ngờ.

“Thật.” Giọng Phù Ninh kiên định.

Thêm một lúc sau, mẹ Phù đã hoàn toàn khôi phục lý trí. Bà ấy sửa lại đầu tóc, chỉnh lại cảm xúc, sau đó kéo tay của Phù Ninh, để Phù Ninh ngồi xuống ghế sofa cùng mình.

“Ninh Ninh, có phải Nghiêm Phong gọi cho con rồi không?” Nhắc tới người mình từng yêu kia, giọng mẹ Phù nguội lạnh lại mang theo sự ghét bỏ sâu đậm.

Phù Ninh nhớ tới mấy cuộc gọi trong điện thoại, lưỡng lự không biết có nên nói thẳng với mẹ không, cậu sợ mẹ lại nổi điên.

Thế nhưng mẹ Phù vẫn tiếp tục hỏi: “Ninh Ninh, con sẽ không lừa mẹ đúng không?"

Phù Ninh gật gật đầu, chậm rãi mở miệng: “Là vợ của Nghiêm Phong.”

Mẹ Phù sửng sốt, đáy mắt nhanh chóng ngập tràn chán ghét: “Vợ gì chứ, rõ ràng là kẻ thứ ba.”

Một lát sau, mẹ Phù mới nói tiếp: “Năm đó mẹ với Nghiêm Phong yêu nhau, bởi vì đã mang thai ngoài ý muốn, Nghiêm Phong liền bắt đầu chuẩn bị kết hôn với mẹ. Ai ngờ trong một bữa tiệc, ả đàn bà kia để ý Nghiêm Phong, hai người uống đến say khướt rồi đi thuê phòng, sau đó cô ta biết đến sự tồn tại của mẹ, ép mẹ rời đi. Bọn họ môn đăng hộ đối, người lớn hai nhà đều vừa lòng, Nghiêm Phong không phản kháng nổi, có lẽ còn chẳng phản kháng, ông ta thay lòng đổi dạ, nữ chính của hôn lễ đã chuẩn bị kia cũng thay người.”

Mẹ Phù kể chuyện năm đó thật đơn giản nhưng có thể nhận ra năm đó bà ấy đã phải chịu nỗi đả kích lớn đến nhường nào.

Tuy rằng Phù Ninh đã biết chân tướng của sự việc nhưng đây vẫn là lần đầu cậu chính tai nghe mẹ Phù nói về chuyện năm đó.

Cậu thiết nghĩ, nếu như đời trước cậu trưởng thành hơn một chút, kiên nhẫn hơn một chút, có phải mẹ con họ sẽ không tới nỗi đoạn tuyệt như vậy không?

“Mẹ.” Phù Ninh ngồi lại gần mẹ Phù, sau đó bỗng nhiên ôm mẹ thêm lần nữa, vùi đầu trên vai bà ấy: “Con xin lỗi.”