Chương 19: Cố gắng khống chế

Hâm nóng tình cái con khỉ mốc ý. Đang đêm đang lành bỗng đâu bị lôi đến tắm cho Hoàng Dương Vũ? Hiện tại Kiều Giang rất muốn đấm vào mặt cái tên Tư Lâm này mấy cái.

- Dương Vũ, tôi hiện tại có việc gấp.

Rồi anh ta quay lại về phía của cô, nói.

- Kiều Giang cố gắng ở lại chăm chồng cô đi nha.

Hết cách, Kiều Giang chỉ biết thở dài đi về phía giường bệnh, ngồi xuống. Bây giờ ở khoảng cách gần như vậy, cô mới nhìn rõ những vết thương trên gương mặt của Hoàng Dương Vũ. Cũng may ngoài cái chân bị gãy ra thì hắn chỉ bị xây xước nhẹ thôi.

- Đang đêm anh còn đi đâu mà gặp tai nạn vậy?

- Về nhà với em.

- Hả?

Quả thật là Hoàng Dương Vũ hôm nay vì muốn về nhà với cô nên đã phóng xe quá tốc độ. Kết quả suýt nữa đâm vào chiếc xe tải ngược chiều. Vẫn may hắn phản ứng nhanh nên bẻ lái, chiếc ô tô liền đâm vào hàng rào chắn trên đường. Hắn cũng không hiểu vì sao dạo gần đây lại muốn trở về bên cạnh Kiều Giang nữa. Chắc là do trước đây hắn đã lơ là với cô nên bây giờ hắn muốn bù đắp.

Đồng hồ treo tường vẫn đang tích tắc từng chút một. Hai người ngồi nhìn nhau cũng không giải quyết được vấn đề gì cả.

Kì thật là Hoàng Dương Vũ cảm thấy rất khó chịu. Hắn rất muốn vào nhà tắm rồi gội nước cho ướt hết người. Trước nay, Hoàng Dương Vũ vẫn có thói quen giữ vệ sinh thân thể vô cùng sạch sẽ. Nếu không vì gặp tai nạn rồi dẫn đến một bên chân bị gãy thì hắn đã tự mình đi tắm cho thật sạch rồi. Cứ nghĩ đến những cái mùi thuốc men, rồi nước sát trùng ám vào người là hắn như muốn nổi điên lên.

Thấy Hoàng Dương Vũ tuy đang cố gắng đọc tin tức, nhưng cả người vẫn có cái gì đó loay hoay. Kiều Giang đành rủ lòng tốt lên tiếng trước.

- Đi thôi, em dẫn anh vào phòng tắm.

- Không cần đâu. Sáng mai tôi sẽ bảo thư ký gọi hộ tá nam đến.

- Chúng ta là vợ chồng, anh còn ngại cái gì? Anh cũng không cần trưng cái bộ mặt khó xử như vậy đâu. Vì anh mà em mất giấc ngủ, đã đến đây rồi thì làm việc thôi.

Không cần biết Hoàng Dương Vũ có đồng ý hay không, Kiều Giang đứng dậy tháo dây bên chân bó bột của hắn xuống, sau đó từ từ dìu hắn đi vào phòng tâm gần đó.

Vì đây là phòng VIP nên phòng tắm được tân trang chẳng gì khách sạn 5 sao, phục vụ tốt nhất cho người bệnh. Kiều Giang tuy bên ngoài tỏ ra vẻ mặt bình thản nhưng bên trong tim cô đập liên hồi. Đây là người đầu tiên cô tiếp xúc với một người đàn ông ở mức độ thân mật như vậy. Tuy trông cô ăn chơi vậy nhưng có cái suy nghĩ rất lỗi thời. Nếu không phải là người chung chăn gối, đi cùng cô đến suốt cuộc đời thì cô sẽ không bao giờ để họ tiếp xúc quá thân mật với mình. Những người bạn trai trước kia của cô cùng lắm chỉ lắm tay, ôm nhau.

Nhớ lại cái nụ hôn kia, Kiều Giang có chút không nỡ thật. Cô không ngờ người đầu tiên lấy đi nụ hôn của mình lại là Hoàng Dương Vũ.

Hoàng Dương Vũ được Kiều Giang đỡ vào trong phòng tắm. Cô để hắn đứng tựa vào tường rồi đi qua xả nước trong bồn tắm ra cho vừa đủ ấm.

Đợi nước xả đầy bồn, Kiều Giang đi đến từ từ cởi từng nút áo người bệnh trên người hắn. Do cô thấp hơn người đàn ông này cả cái đầu nên hắn hoàn toàn không thể nhìn thấy biểu cảm xấu hổ của cô đang hiện rõ trên mặt.

Chiếc áo từ từ được cởi xuống, hô hấp của Kiều Giang bây giờ có chút hỗn độn, gấp gáp. Cô không thể không thừa nhận rằng thân hình của Hoàng Dương Vũ lại đẹp như thế. Múi nào ra rõ múi đấy, không chút mỡ thừa. Cô nhớ rằng Tư Lâm đã từng kể cho cô biết, mỗi ngày trong thời gian rảnh rỗi, Hoàng Dương Vũ đều liên tục tập thể hình. Có thể nói Hoàng Dương Vũ có thói quen khá tốt. Ăn uống điều độ, thường xuyên tập thể dục ngay cả khi bận rộn công việc.

Người ta thì vậy chứ nhìn lại cái bản thân cô thấy phát chán. Nếu không phải Kiều Giang trời sinh gầy hơn người thường thì với cái thói ăn ngủ vô tội vạ của cô sớm muộn gì cũng mắc bệnh béo phì lâu rồi.

Kiều Giang cầm chiếc khăn mặt từ từ giúp Hoàng Dương Vũ lau khắp cơ thể. Chạm nhẹ vào cơ bụng săn chắc rồi dần dần tiến lên bả vai rộng lớn. Thậm chí cô còn nhìn thấy cả yếu hầu của hắn đang lên xuống liên tục. Kiều Giang cảm thấy cái thói háo sắc của bản thân lại bắt đầu nổi lên rồi.

- Cái đó… anh tự cởϊ qυầи hay em cởi giúp anh?

Từ lúc đi vào nhà tắm bây giờ, Hoàng Dương Vũ cảm thấy cơ thể mình bắt đầu nóng dần lên không rõ nguyên rõ. Hắn đã cố chịu đựng những sự đυ.ng chạm của Kiều Giang. Đến bây giờ là giới hạn rồi. Hắn cuối cùng vẫn không chịu đựng được mà tóm lấy cổ tay của cô, đang dần di chuyển xuống phần bên dưới của hắn.

- Em… ra ngoài được rồi. Tôi có thể làm được.

- Được không?

- Tôi có thể làm được. Mau ra ngoài đi.

Hắn mà không đuổi cô ra thì hắn sợ rằng bản thân sẽ mất khống chế ăn sạch cô trong tình trạng bất ổn này mất.

Bỗng dưng bị đuổi ra ngoài, Kiều Giang lập tức bĩu môi. Cô có ý tốt tắm rửa cho chồng vậy mà lại bị mắng thế đấy. Đúng là, lòng tốt của cô đã đặt sai chỗ rồi.

Bên trong phòng tắm vang lên tiếng nước xối xả. Kiều Giang muốn chạy vào ngăn Hoàng Dương Vũ không được tự ý làm ướt chân. Vậy mà hắn lại đi khóa cửa. Gọi mãi không có tiếng trả lời, Kiều Giang chỉ đành bất lực quay lại giường bệnh ngồi chờ đợi. Chẳng lẽ gừng càng già càng cay là có thật? Nhưng Hoàng Dương Vũ chỉ hơn cô có 10 tuổi mà thôi sao mà tính cách khác thường như mấy ông cụ già thế không biết?

Trong lúc đợi Hoàng Dương Vũ ra, Kiều Giang có mở ví ra đếm lại tiền trong túi. Cũng may lúc ra ngoài có có nhét một tập tiền vào. Giờ đi đâu mà không có tiền là y như rằng cô sẽ mắc hội chứng thấp thỏm không yên. Cô biết bản thân đang dần nghiện tiền một cách trầm trọng nhưng mà cô không có cách nào cưỡng lại nổi sức hấp dẫn đó.

Kiều Giang đang đếm tiền thì cửa phòng chợt có ai mở ra.

Cô nhìn ra, thấy Hoàng Dương Vỹ lù lù xuất hiện trước mắt mình. Nhắc đến cái tên Hoàng Dương Vỹ này mới nhớ. Nghe nói anh ta vào tù vì tội gây chết người. Công nhận tần suất làm việc của ba cô nhanh thật. Thoắt cái đã đưa được kẻ coi trời bằng vung này ra ngoài rồi.

- Không ngờ lại gặp được chị dâu ở đây? Sao, lại đến xin tiền anh trai tôi à?

Cô biết cái người em chồng này không ưa cô. Trong hôn lễ của cô và Hoàng Dương Vũ, một bưu phẩm được em chồng đặc biệt gửi từ trại giam ra. Khi Kiều Giang mở quà, cô bị dọa cho phát ngất vì bên trong lại là xác của một con rắn độc. Kèm theo hộp quà còn lời chúc rất “chân thành”: Con rắn độc này rất hợp với cái bản tính của chị.

Nhìn cái vẻ mặt sáng sủa đẹp trai mà chơi cái trò lố lăng khiến cô không tài nào chấp nhận được.

- Tôi xin tiền thì cũng là xin chồng tôi đúng nghĩa. Chẳng có gì mất mặt cả.

- Nhà họ Kiều quả nhiên đào tạo ra đứa con gái tốt thật. Một đứa con gái ném cho chó cũng không thèm.

- Ý của em chồng có phải là đang chửi Dương Vũ hay không? Thôi chết, chị quên mất em lại là em trai của chồng chị. Suy ra, em cũng bằng một con chó à?

- Kiều Giang! Cô dám…

Nhắc lại quá khứ tươi đẹp trước đây. Cô đã gặp Hoàng Dương Vỹ trước khi gặp Hoàng Dương Vũ. Lúc đó, cô tình cờ biết bạn gái của anh ta phản bội anh ta, lừa anh ta rơi vào tay bọn bắt cóc. Vì có lòng tốt nên cô muốn vạch trần cô bạn gái kia. Ai ngờ lúc cô đuổi theo cô ta sang đường, cô gái đó bị tai nạn. Hoàng Dương Vỹ không hề hay biết mà đau lòng cho kẻ đó, anh ta đổ hết tội lỗi lên đầu cô.

Cũng vì chuyện đó, Hoàng Dương Vỹ mới cho người điều tra tung tích chiếc xe đã đâm bạn gái anh ta. Vậy là anh ta đã cho người chặn đánh chết kẻ gây ra tai nạn rồi bỏ trốn. Sau khi Hoàng Dương Vỹ bị cảnh sát bắt đi, ông trời trêu ngươi thế nào lại để cô cưới Hoàng Dương Vũ, bước chân vào nhà họ Hoàng.

Bị Kiều Giang chọc tức, Hoàng Dương Vỹ tiến đến bóp chặt lấy cổ của cô. Hai mắt anh ta hừng hực lửa giận.

- Con đàn bà chết tiệt! Nếu hôm đó tôi không bị cảnh sát bắt đi thì người chết tiếp theo chính là cô đấy!

Vừa nói, anh ta càng ra tăng lực ta hơn. Kiều Giang giãy giụa theo bản năng, cô dùng xấp tiền trong tay ra sức đập vào người của Hoàng Dương Vỹ. Chỉ con cách cái chết trong gang tấc, cũng may cửa phòng tắm được Hoàng Dương Vũ mở ra. Hắn nhìn một màn trước mặt thì lớn giọng nói.

- Dương Vỹ! Mau buông cô ấy ra! Muốn làm càn đến bao giờ?