Chương 20: Mê tiền nhưng không quên tình nghĩa

Chỉ còn chút nữa là Kiều Giang đã phải về chầu ông bà rồi. Bỗng nhiên bị anh trai phá đấm khiến cho Hoàng Dương Vỹ ngày càng thêm bực dọc hơn. Anh ta dù không muốn nhưng vẫn đẩy Kiều Giang ra. Còn Kiều Giang thì hơi cau mày, cố gắng hít lấy để thở.

Hoàng Dương Vũ đi đến bên giường bệnh, hắn đưa mắt nhìn xuống chiếc cổ trắng của cô hiện giờ đang in những nốt ửng đỏ.

- Vừa ra tù lại đến đây gây chuyện? Có vẻ như thời gian ở tù không khiến em cải thiện bản tính thì phải?

Kiều Giang khôi phục lại tinh thần, sau đó cô cúi xuống nhặt những tờ tiền rơi dưới đất lên. Nhìn hành động này của cô, Hoàng Dương Vỹ lập tức nở nụ cười khinh bỉ. Riêng Hoàng Dương Vũ lại có suy nghĩ khác. Hắn biết cô mắc hội chứng ám ảnh tiền nên cách suy nghĩ và cách nhìn của hắn về cô cũng sẽ nổi lên chút thông cảm.

- Tính mạng cũng chẳng bằng mấy đồng tiền rẻ rách đấy. Kiều Giang, cô đúng là loại người vật chất nhất mà tôi từng gặp.

Hoàng Dương Vỹ nói xong muốn rời đi. Ai ngờ khi anh ta vừa ra đến cửa, một chiếc cốc bay đến sượt qua vai, đập mạnh vào cửa rơi xuống vỡ nát.

Kiều Giang cảm thấy phía sau mình có một thứ gì đó rất lạnh. Cô vừa quay đầu lại, quả nhiên suýt bị cái dáng vẻ như muốn gϊếŧ người của Hoàng Dương Vũ làm hết hồn. Ngay cả Hoàng Dương Vỹ vừa nãy còn hống hách nhưng bây giờ lại bị áp chế, bất động tại chỗ không dám đi thêm bước nữa.

- Mau xin lỗi chị dâu của em!

- Anh cả, em sẽ không xin lỗi loại người phụ nữ này… anh…

- Anh không muốn nhắc lại lần hai. Hoặc là xin lỗi chị dâu của em, hoặc là đừng trách anh trai em ra tay tàn độc!

Lời nói này của Hoàng Dương Vũ khiến cho Hoàng Dương Vỹ bất giác nhớ lại thời điểm lúc nhỏ. Năm ấy, Hoàng Dương Vũ 18 tuổi, Hoàng Dương Vỹ 11 tuổi. Vì là tuổi ngỗ nghịch, lại là con trai út của gia đình thế gia nên Hoàng Dương Vỹ sinh ra tính cách nông nổi, tự ý làm theo ý mình. Hôm đó, giáo viên chủ nhiệm của Hoàng Dương Vỹ gọi điện về nhà thông báo rằng anh ta đã tự ý nghỉ học cả tuần. Cũng chính buổi tối hôm đó, Hoàng Dương Vũ đã chính tay dùng chiếc roi da đánh Hoàng Dương Vỹ đến nỗi phải nhập viện vì bị thương nặng, mặc kệ cho những lời khuyên can của mẹ hắn. Tuy Hoàng Dương Vũ rất quý em trai nhưng hắn sẽ không thể chấp nhận một đứa em trai hỗn láo, không biết phải trái làm xấu mặt nhà họ Hoàng.

Đến giờ Hoàng Dương Vũ vẫn còn nhớ như in cái ánh mắt đó của anh trai. Có lẽ trong tiềm thức của anh ta thì trận roi da đó vẫn ám ảnh từ đó đến giờ vẫn chưa tan biến.

- Không cần đâu, dù gì tôi cũng quen rồi.

Để đại ác ma Hoàng Dương Vỹ này xin lỗi cô? Không khéo sau này anh ta băm cô ra mất.

- Xin lỗi chị dâu của em mau!

Hoàng Dương Vỹ nắm chặt tay, cúi mặt xuống, mãi mới nói ra được một câu.

- Xin lỗi… chị dâu…

Nói xong, anh ta lập tức rời đi ngay. Kiều Giang tuy biết Hoàng Dương Vũ muốn lấy lại công bằng cho cô nhưng cái thái độ của người em chồng này cô vẫn chưa thể chấp nhận nổi.

- Em lên giường ngủ trước đi. Tôi sẽ ra sopha ngủ.

- Nhưng anh là người bệnh mà. Em vẫn nên ngủ ở ghế, anh cứ nằm trên giường đi.

Cô không để cho Hoàng Dương Vũ kịp nói nữa thì vội chạy đến bên ghế nằm xuống. Hoàng Dương Vũ bất giác thở dài, sau đó lên giường bệnh nằm, tiện tay tắt điện đi. Căn phòng trở lên tối om, vẫn may còn những tia sáng yếu ớt từ bên ngoài cửa sổ hắt vào.

Kiều Giang nằm yên, không gian im lặng đến nỗi cô có thể nghe thấy tiếng tích tắc của đồng hồ và cả tiếng thở đều đều của chồng cô.

- Kiều Giang…

- Anh có chuyện gì muốn nói à?

Hoàng Dương Vũ gác một tay lên trán, rồi nhắm mắt. Một lúc sau hắn mới nói.

- Tôi mong cuộc hôn nhân của chúng ta sẽ không phải dừng lại. Tôi sẽ cố gắng học cách để trở thành một người chồng tốt. Vì vậy… em đừng lấy mọi lí do để ly hôn nữa.

Thì ra, Hoàng Dương Vũ đang cố gắng thay đổi như vậy vì cuộc hôn nhân của hai người sao? Kiều Giang bắt đầu nhận thấy bản thân có chút ấu trĩ thật. Mẹ cô nói đúng, tuy cô đã trưởng thành nhưng cách suy nghĩ vẫn không thể khá lên được. Kiều Giang cũng muốn mọi thứ tốt hơn lắm chứ.

Nhưng vấn đề tâm lí của cô không thể nào khắc phục được. Mỗi lần ở một mình, hay bị bỏ rơi, cô chỉ có thể dựa dẫm vào tiền… Thậm chí, vì tiền mà cô đã làm rất nhiều công việc mà không một ai biết khi bắt đầu bước chân lên đại học. Bạn học cần làm bài tập, cô giúp. Bạn học nhờ đưa đồ hộ, cô giúp. Bạn học cần người chịu tội thay, cô giúp… Đổi lại cô được bọn họ trả cho một số tiền rất lớn.

Rất nhiều người còn đặt cho cô cái biệt hiệu hám tiền. Trước những lời lẽ đó, Kiều Giang chỉ có thể im lặng, vì những điều họ nói là hoàn toàn đúng.

- Dương Vũ, em nghiện tiền như vậy, anh có thấy ghét em không?

- Không ghét.

- Những lúc em buồn, em sẽ tiêu tiền của anh đấy… anh không sợ sạt nghiệp à?

Hoàng Dương Vũ im lặng rất lâu không nói. Kiều Giang biết rằng anh cũng sẽ cảm thấy khó chịu như bao người mà thôi. Ba cô cũng từng vì chuyện này mà luôn la mắng cô, cắt luôn cả tiền tiêu hàng tháng của cô, đóng băng tất cả thẻ. Lúc đó, Kiều Giang không có tiền, cô cảm thấy rất bứt rứt, khó chịu, suýt nữa mà mạo hiểm làm điều phạm pháp. Cũng may, lúc đó ba đã đổi ý, nhưng lại muốn cô kết hôn với Hoàng Dương Vũ làm điều kiện. Kiều Giang thật sự hết cách nên mới làm theo ý của ba.

Sau này lấy Hoàng Dương Vũ rồi, cô cứ nghĩ cuộc sống vợ chồng sẽ hạnh phúc như những bộ phim mà cô đã từng xem nhưng lại không hề. Cô chỉ có quanh quẩn ở cái ngôi biệt thự rộng với vài người giúp việc. Hoàng Dương Vũ trước đây ngoài gửi tiền cho cô đều đặn ra từ chẳng hề quan tâm tới cô. Đó chính là lí do vì sao mức độ của cô đơn của Kiều Giang ngày càng trầm trọng, sau cùng tìm đến tiền làm niềm vui.

Cứ tưởng rằng Hoàng Dương Vũ không trả lời. Ai ngờ hắn đột nhiên lên tiếng.

- Kiều Giang, nếu buồn thì cứ lấy tiền mà tiêu cho đỡ buồn. Chồng em không gì ngoài điều kiện, ngay cả tấm thân này tôi cũng cho em rồi thì tiền chỉ là trước mắt, em thích rút bao nhiêu thì rút bấy nhiêu.

- Em có nên vui mừng vì lấy được tấm chồng tốt như anh không?

- Tùy em nghĩ.

Kiều Giang chợt bật cười. Đến cả Hoàng Dương Vũ cũng hơi cong khóe miệng. Hắn không ngờ rằng bản thân có thể nói ra những câu này được.

Mà thôi, dù sao đây cũng là những lời thật lòng hắn muốn nói.

Kiều Giang nhắm mắt lại, cô không kìm chế được mà nói nốt suy nghĩ của mình.

- Dương Vũ, em sẽ không ly hôn nữa. Mà kể cả sau này anh có phá sản… em cũng sẽ đi theo anh… Em tuy là người mê tiền thật nhưng mà không phải dạng người vì tiền vứt bỏ tình nghĩa… Còn nữa, anh là… ông xã của em.