Chương 4: Trêu tức nhưng bất thành

Tiểu thư, chiếc vòng kim cương này được đính 100 viên kim cương nhỏ cộng thêm cánh hoa mạ vàng nguyên chất…

- Mua!

- Bộ quần áo này là bản giới hạn…

- Mua!

- Chiếc xe này vừa nhập khẩu về từ 2 tiếng trước…

- Mua!

Mỗi lần chủ cửa hàng chưa dứt lời, Kiều Giang đã vung tiền lên mua khiến Ngọc Mai theo sau mà dựng cả tóc gáy. Tốc độ tiêu tiền của Kiều Giang quả là thượng thừa, đồ mua toàn đồ chục triệu, xe thì toàn con số hàng tỷ.

Ngọc Mai đờ đẫn cho tới khi Kiều Giang nắm lấy tay cô bạn. Lúc này Ngọc Mai mới định thần nhìn đồng hồ. Bây giờ là 7 giờ sáng, suốt từ đêm hôm tới giờ cô theo Kiều Giang mua sắm đến nỗi hoa mắt chóng mặt rồi.

- Ngọc Mai, cậu đói chưa? Chúng ta đi ăn sáng.

- Kiều Giang… có phải cậu hơi quá tay không? Đồ… đồ cậu mua hình như nhiều quá rồi…

Không cần nhìn số lượng, chỉ cần nhìn mệnh giá của từng món đồ thôi khiến Ngọc Mai sởn hết cả da gà. Cũng may Hoàng Dương Vũ là đại gia lắm tiền như sông, nếu không đã bị Kiều Giang phá cho sạt nghiệp rồi.

Kiều Giang mở túi xách ra buồn bực. Số tiền trong túi cô đã mua đồ gần hết. Sương sương còn lại hai tập tiền. Thôi, dù sao cô chơi đã tay rồi cũng nên về nhà ngủ. Cuối cùng cũng xả được nỗi buồn bực trong lòng. Quả nhiên, tiền của chồng cô không bao giờ làm cho cô thất vọng.

Nghĩ tới đây, Kiều Giang hí hửng lấy điện thoại ra gọi cho nhân viên.

- Chuyển hết đống đồ đó đến tập đoàn của chồng tôi, trừ 3 con siêu xe ra thì phân phát tất cho nhân viên.

Cô vừa cúp máy, Ngọc Mai trợn tròn mắt không tin vào tai của mình.

- Cậu… cậu điên rồi… đống đồ đó toàn là đồ đắt tiền…

Không để Ngọc Mai nói xong, Kiều Giang lắc đầu cười cười rồi nhét một tấm thẻ đen vào tay Ngọc Mai.

- Cậu cầm lấy mà tiêu! Sau vụ này, Hoàng Dương Vũ chắc chắn sẽ tự động ly hôn với tớ. Dù sao tớ đã chuẩn bị hết rồi, chỉ cần chữ kí của anh ta xong tớ sẽ lập tức thu dọn hành lí ra nước ngoài.

- Nhỡ Hoàng Dương Vũ không kí thì sao?

- Nếu anh ta không kí, tớ kêu tiếng chó cho cậu nghe!

[…]

Thủ Phủ Hoàng Dương Thị, phòng chủ tịch tầng thứ 33.

Cả căn phòng được bao bọc bởi một hàn khí lạnh khiến ai có mặt ở đây cũng không thể chịu nổi mà run bần bật. Đặc biệt, khí đen đó toả ra từ người của Hoàng Dương Vũ.

Hắn quét mắt nhìn một lượt khắp cả căn phòng làm việc của mình. Đâu đâu cũng là mấy món đồ đắt tiền vô nghĩa chật kín cả một góc. Trên bàn làm việc của hắn, ba chiếc chìa khóa xe lấp lánh xếp lần lượt chói mắt. Vừa nãy đang làm việc, bỗng nhân viên từ đâu chuyển hết đống đồ này vào phòng khiến tâm tình của hắn khó chịu bội phần.

- Gì đây?

Tên trợ lý đứng gần đó lau mồ hôi nhỏ giọng nói.

- Dạ, là đồ thiếu phu… phu nhân mua bảo đem tặng cho nhân viên trong công ty ạ…

- Nhân viên hơn mấy nghìn người, ai nhận ai đừng?

- Thiếu phu nhân nói rằng tặng bừa ạ, ai lấy thì lấy…

Cô đùa với hắn chắc? Hoàng Dương Vũ nghiến răng nghiến lợi nắm chặt tay. Cô dám phung phí tiền mua mấy món đồ hàng hiệu này, lại còn bày đặt cho nhân viên công ty hắn.

Rốt cuộc cô muốn cái gì? Muốn trêu tức hắn sao?

Hoàng Dương Vũ tức giận định bụng lấy điện thoại gọi cho cô hỏi rõ xem. Ai ngờ chuông điện thoại của hắn chợt reo lên. Hắn chưa gọi cho cô là may rồi mà cô còn dám gọi thẳng cho hắn? Hoàng Dương Vũ cầm máy lập tức đưa lên nghe. Bên kia đầu dây vang lên tiếng hốt hoảng của Kiều Giang.

- Dương… Dương Vũ… cứu em… anh mà không tới em chết mất…

Gương mặt hắn đang trong trạng thái khó coi, ngay lập tức chuyển sang chế độ lo lắng.

- Có chuyện gì? Bây giờ em đang ở đâu?

- Ở… ở biệt thự. Anh mau về ngay đi…

Nghe tới đây, Hoàng Dương Vũ lập tức cúp máy đứng dậy dặn dò tên trợ lý rồi vội vàng trở về biệt thự của mình. Trên đường trở về, không biết mấy lần hắn vượt đèn đỏ khiến giao thông ùn tắc. Tuy vậy, hắn không quan tâm đến. Trong đầu hắn bây giờ hoàn toàn lo lắng cho sự an nguy của cô.

Chiếc xe đen dừng lại tại trước sân lớn. Hoàng Dương Vũ chạy hộc tốc vào nhà. Ai ngờ… thấy Kiều Giang đang nằm dài trên ghế lớn xem điện thoại.

- Ơ kìa? Anh về sớm vậy?

Hoàng Dương Vũ phải cố gắng lắm mới không bộc phát cơn tức giận. Từ lúc hắn nghe điện thoại của cô. Hân rất lo lắng xem cô có chuyện gì xảy ra hay không? Lo đến nỗi hắn thậm chí lao như điên về nhà.

Kết quả, cô như tạt cho hắn gáo nước lạnh vậy.

- Rốt cuộc có chuyện gì? Em gọi điện cho tôi rằng cứu em?

Kiều Giang thản nhiên để điện thoại xuống bên cạnh rồi đứng dậy. Cô mệt mỏi lết thân tới gần Hoàng Dương Vũ, cố ý lay lay cổ tay hắn.

- Em đói lắm… nhưng không biết nấu cơm…

- Người giúp việc đâu cả rồi?

- Em cho phép họ về quê rồi.

Kiều Giang hơi nghiêng đầu nhìn bản mặt của chồng mình. Theo như kế hoạch, hắn chắc chắn sẽ giận cô mà ly hôn. Cô đúng là cao tay mà…

Kiều Giang lẩm bẩm đếm ngược đinh ninh rằng Hoàng Dương Vũ sẽ nổi giận. Ai dè… hắn đưa tay vuốt nhẹ lên mái tóc của cô thở dài.

- Thôi được rồi, em ngồi đấy. Tôi đi nấu cơm cho em.

Khóe miệng cô giật giật.

Chuyện gì xảy ra thế này? Theo như cô được biết thì nếu là người bình thường chắc chắn sẽ không chịu nổi những hành động này của cô. Nói đi nói lại chưa bản thân cô cũng thấy mình làm hơi quá thật. Nhưng Vì sao mà Hoàng Dương Vũ lại không giận?

Có phải người đặc biệt luôn có lối đi riêng không? Hay những việc làm của cô chưa đủ mạnh bạo nhỉ?

- Anh… không giận em sao?

- Giận gì chứ, chẳng phải lâu nay tôi không quan tâm tới em sao? Bây giờ tôi sẽ dành thời gian cho em nhiều hơn!

- Ơ… Ly hôn…

- Em định ly hôn à? Biết sao bây giờ… tay tôi bận chăm em nên không có thời gian kí vào đơn rồi.

Tưởng giở chút thủ đoạn mà khiến hắn dễ dàng ly hôn sao? Đừng hòng!

Tất cả những gì trong bản hợp đồng với ba cô hắn hoàn toàn nhớ rõ từng mục. Nếu ly hôn trước thời hạn chính là hắn đã vi phạm điều lệ. Dù sao khi kết hôn với Kiều Giang hắn đã quá bận việc mà bỏ cô.

Đã đến lúc thực hiện nghĩa vụ của một người chồng đúng nghĩa rồi.