Chương 5: Câu chuyện về bà "dì"

Quả nhiên, chồng cô là cực phẩm, đã giàu lại còn đảm đang nội trợ. Cô có nên suy nghĩ lại hay không ly hôn nữa nhỉ?

Đằng nào mấy món ăn này cô còn chưa có ăn qua, nhìn là biết ngon rồi.

Chỉ là… Kiều Giang vừa ăn vừa cảm thấy lòng hơi đau. Cô lỡ thề với Ngọc Mai rằng không ly hôn rồi sẽ kêu tiếng chó.

Đúng là miệng nhanh hơn não thì chỉ có ngu mà…

Hoàng Dương Vũ thấy cô ăn ngon lành thì tỏ vẻ hài lòng.

Trong bữa ăn, hắn liên tục gắp thức ăn cho cô. Có vẻ như tay nghề nấu nướng của hắn vẫn chưa bị mai mòn đi gì cả. Nhớ lại trước đây, khi hắn ra nước ngoài du học thì phải sống tự lập. Hoàng Dương Vũ từ nhỏ rất kén ăn, vì để bản thân ăn ngon hơn, hắn đã tri khoản tiền học nấu ăn trong suốt 3 tháng bởi đầu bếp hàng đầu.

Bữa cơm hai người đơn giản mà lại đầm ấm. Kiều Giang thật sự rất thích cảm giác có ai bên cạnh như vậy. Có vẻ, cô dường như quá thiếu thốn tình cảm. Tất cả những sự nông nổi này đều do tính cách bị đè nén, kiềm chế quá lâu mà tạo thành.

Được cái, cơm nước xong Kiều Giang muốn tranh phần rửa bát. Kết quả cô làm vỡ hai cái đĩa. Vậy là Hoàng Dương Vũ vẫn phải nhúng tay vào giúp cô làm việc. Sợ cô sẽ bị những mảnh thủy tinh làm cho bị thương, hắn còn đặc biệt thu dọn sạch sẽ không để bất cứ mối nguy hiểm tồn đọng nào.

Làm xong công việc đâu ra đấy, Hoàng Dương Vũ tháo tạp giề rồi đi lên trên tầng 2, định bụng nghỉ ngơi một chút. Đã lâu rồi hắn không có về đây, suýt chút nữa thì quên mất phòng mình ở đâu rồi. Cửa phòng ngủ được mở ra, Hoàng Dương Vũ đứng hóa đá tại chỗ ngay lập tức.

Cả căn phòng này đã được cô cải tổ hết. Tường dán toàn giấy dán in hình tiền, cửa sổ cũng khắc hình tiền, cái giường lớn hắn nhớ là bộ chăn ga có màu xám tro bây giờ lại đổi thành hình tiền đô.

Đặc biệt, xung quanh tường treo những tấm ảnh cô nằm lên giường tiền cười vui vẻ, trên tay cầm rất nhiều dây chuyền vàng bạc lấp lánh. Ngoại trừ ảnh cưới của hai người ra thì căn phòng chỗ nào cũng phải liên quan đến tiền cả.

Trên bàn trang điểm của cô còn có mấy tờ đô được kẹp dưới lọ xịt dưỡng ẩm da. Những tờ tiền được băng dính dán đầu đang loạt xoạt bay phấp phới trên tủ quần áo, tủ giày.

Bước vào phòng ngủ đã có thể ngửi thấy mùi tiền mới cứng rồi.

Hoàng Dương Vũ nhíu mày, rồi đưa tay day day trán. Hắn không ngờ cô lại đam mê tiền tới mức này. Chẳng lẽ, lâu rồi hắn không có quan tâm tới cô, khiến cô mắc một căn bệnh ảo tưởng về tiền nặng đến như vậy sao?

Không biết hắn đã suy nghĩ bao lâu, mãi cho tới khi Kiều Giang hí hửng trở lại phòng ngủ, cô thấy Hoàng Dương Vũ đứng bất động ở cửa thì lập tức chạy đến.

- Haha… anh… chả là căn phòng này em tưởng anh không về nên… cải tạo lại một chút…

Bây giờ cô rất là ngượng, đến cả người giúp việc cô còn không cho vào phòng ngủ của mình dọn dẹp nữa là.

Ai biết chồng cô đột nhiên trở về rồi lên đây đâu. Nhìn căn phòng lấy tiền làm chủ đạo cô có chút đau đầu. Đây chính là hậu quả mỗi lần uống say của cô. Cứ uống nhiều rượu vào là tinh thần của cô phấn chấn lên rồi đặt hết các đồ đạc trong phòng. Khi tỉnh lại vì không muốn người giúp việc thấy lại đi ba hoa chích chòe nên cô mới cấm không cho ai vào phòng mình. Tiếp tục như vậy ngày ngày qua tháng khác cô lại quên béng đi mất việc để căn phòng trở lại nguyên trạng ban đầu.

- Lát tôi sẽ liên lạc với bác sĩ Hàn rồi đưa em đến bệnh viện.

Kiều Giang thoáng sửng sốt.

- Anh đây là có ý gì? Em đâu có bệnh mà đi gặp bác sĩ?

- Tôi nghĩ em bị hội chứng ám ảnh tiền, nên đi kiểm tra cho chắc.

Cô còn chưa nói xong, Hoàng Dương Vũ đã quay người lấy cớ xuống nhà rửa bát. Nhưng rõ ràng bát hắn rửa rồi thì lấy đâu ra rửa tiếp?

Đứng mãi một lúc, Kiều Giang mới chợt thông não ra.

Hắn… nghĩ cô là có vấn đề về tâm thần?

Suýt chút nữa Kiều Giang muốn chửi thề. Cô hoàn toàn bình thường, cái gì mà hội chứng ám ảnh tiền?

Hoàng Dương Vũ khốn kiếp, lại dám nghĩ cô như vậy!

Càng nghĩ càng tức, càng tức lại càng đau bụng. Kiều Giang đưa tay xoa xoa cái bụng đau của mình, chợt giật mình nhớ ra điều gì đó. Hôm nay bà dì đến, cô lại vừa vặn hết băng vệ sinh. Mọi hôm toàn là cô nhờ chị giúp việc giúp cô chuẩn bị. Bây giờ người giúp việc được cô cho phép về quê rồi vài hôm rồi… làm sao đây?

Kiều Giang cảm giác bên dưới hơi ướt thì vội vàng chạy vào nhà vệ sinh đóng chặt cửa lại, không quên cầm cái điện thoại gọi cho Ngọc Mai.

Đầu dây bên kia có đổ chuông nhưng chẳng ai nghe, Kiều Giang cuối cùng cũng bất lực ngồi lì trong nhà vệ sinh không ra. Hoàng Dương Vũ còn ở bên ngoài, làm sao cô có thể đứng trước mặt hắn với bộ dạng như vậy được. Cho dù hai người đã là vợ chồng thì cũng không được, đơn giản vì cô mặt mỏng.

Làm việc xong xuôi đâu đấy Hoàng Dương Vũ có gọi điện cho Hàn Bắc Tư thông báo trước khoảng tiếng nữa hắn sẽ đưa Kiều Giang tới thăm khám. Nhìn đồng hồ trên tay, Hoàng Dương Vũ có chút sốt ruột, không biết cô ở trên phòng làm cái gì. Hắn vừa đứng dậy, điện thoại có chợt đổ chuông.

Là cô gọi cho hắn?

- Em lại muốn giở trò gì? Mau xuống đây tôi đưa em đi.

Đầu dây bên kia có chút im lặng, sau đó Kiều Giang hít một hơi thật sâu mới dám lên tiếng. Không phải cô không biết xấu hổ đâu, cứ ngồi trong nhà vệ sinh cũng chẳng phải là cách. Thôi thì… đành mặt dày một chút cũng chẳng chết ai.

- Em… đang cấm cung ở trong nhà vệ sinh…

- Em ở trong đấy làm cái gì?

Kiều Giang dùng hết can đảm lập tức nói vào trong điện thoại.

- Bà dì của em tháng này tới, anh có… thể giúp em… mua ít đồ không?

Tim cô bây giờ đập thình thịch lắng nghe. Hoàng Dương Vũ lúc này sa sầm nét mặt lại, cuối cùng mới nói.

- Đợi tôi một lát…

Hoàng Dương Vũ quay người vào thư phòng rồi lấy giấy bút ra, xong nói vọng vào điện thoại.

- Bà dì của em năm nay bao nhiêu tuổi, thích những cái gì? Tính tình như thế nào để tôi còn biết mà đi mua đồ cho bà ấy?