Chương 13: Nhớ kỹ

Yến Vân Hi biết được bên người Khương Ly có một đám ám vệ đến vô ảnh đi vô tung, bọn họ quanh năm che mặt, bị nàng gọi là "Vô Diện". Bọn họ có thể gϊếŧ người trong vô hình, một người ngàn mặt, có thể xen lẫn trong biển người mênh mông. Mà người trước mắt này, lại không che mặt, để lộ gương mặt thanh tú, là một thiếu niên phong thái hơn người!

"Công chúa nàng..." Yến Vân Hi trong lòng còn ôm chút hi vọng may mắn.

“Điện hạ bất hạnh gặp nạn.”

Thân hình Yến Vân Hi nhoáng một cái, rốt cuộc hắn vẫn đến muộn rồi...

"Tại hạ Từ Bái, phụng mệnh đại hoàng tử đến đón Tấn vương vào thành.”

"Ừm." Hắn gật đầu, vừa lúc hắn cũng có lời muốn hỏi Khương Túc.

Yến Vân Hi được dẫn vào trong doanh trướng. Mấy ngày trước, lửa lớn lưu lại vết thương khắp nơi, đến bây giờ, không trung còn có mùi khét nhàn nhạt.

Hắn chờ giây lát, một bàn tay quấn đầy băng gạc vén rèm dày lên, gió lạnh đảo ngược, cắt qua gò má của hắn.

Từ Bái đẩy chiếc xe lăn ra ngoài, một người toàn thân quấn băng gạc, đeo chiếc mặt nạ quỷ quái, nhìn hắn chằm chằm.

“Ngài..." Yến Vân Hi ngạc nhiên. Khương Ly chết đã khiến hắn đau lòng không thôi, bây giờ nhìn dáng vẻ người không ra người, quỷ không ra quỷ của Khương Túc, trong lòng hắn càng thêm bi phẫn.

Hắn đi lên phía trước, cúi người xuống, ngón tay trắng nõn khẽ chạm lên chiếc mặt nạ của đối phương.

Bàn tay quấn băng gạc lập tức đè lấy tay hắn, không cho hắn xốc mặt nạ của mình lên, ánh mắt ôn nhuận nhìn thẳng vào hắn.

Đôi mắt này, giống đôi mắt hạnh trên cung yến như đúc. Yến Vân Hi giật mình, nhưng ngay sau đó, hắn đã đè nén được nỗi bất an trong lòng. Dù sao thì Khương Túc và Khương Ly là long phượng thai, tướng mạo cực kỳ giống nhau, hắn có ảo giác như vậy cũng không có gì đáng trách.

Yến Vân Hi thu tay về, thấp giọng nói: "Là thần vượt khuôn phép."

Hắn lui sang một bên, thần sắc ảm đạm ngồi trên ghế. Chiếc ghế được làm bằng tay vịn loang lổ màu sơn, từng có người vuốt ve qua năm này tháng nọ. Khương Ly chắc là đã từng ngồi chiếc ghế này rồi. Ngọc Môn Quan lạnh lẽo, lúc nàng ngủ không được, có phải là cũng ngẩn người ngồi trên chiếc ghế này không?

"Khương Ly... Chết như thế nào?" Giọng nói của hắn đầy buồn bã.

"Chu Tương dùng chiếu chỉ giả gϊếŧ ta, bị a tỷ nhìn thấu. Trần Thuật gϊếŧ người diệt khẩu." Đối phương mở miệng nói, giọng khàn khàn, giống như bị khói hun đến mức nghẹn giọng.

“Trần Thuật đâu?" Tay Yến Vân Hi siết chặt tay vịn ghế, khớp xương trắng bệch.

"Đã đền tội rồi.”

"Đáng tiếc..." Yến Vân Hi than nhẹ. Người hại Khương Ly sao có thể dễ dàng chết đi như vậy, thế là quá dễ dàng cho tên thái giám đó rồi.

"Chu Tương đã phát rồ, bà ta trăm phương nghìn kế muốn gϊếŧ ta, lập Khương Thịnh làm đế. Mong... Khụ khụ... Mong Tấn Vương suy nghĩ an nguy giang sơn xã tắc —— "

"Khương Ly chôn ở nơi nào?" Yến Vân Hi cắt ngang lời của Khương Túc, ngẩng đầu lên hỏi.

Khương Túc hơi ngạc nhiên.

"Điện hạ và thần đều đau lòng vì mất đi người thân yêu. Điện hạ nhất định có thể hiểu được tâm tình của thần hiện tại. Việc này ngày sau bàn lại đi." Hắn nghiêng mặt, lấy tay áo che mặt, lặng lẽ rơi nước mắt.

"Tây xuất ngọc môn, mười dặm đất cát vàng." Khương Túc hờ hững nói.

Yến Vân Hi đột nhiên quay mặt lại, không dám tin nói: “Điện hạ an táng nàng ấy ở quan ngoại?”

“Đúng vậy. Người đã không còn, chỉ là một cỗ thi thể mà thôi, an táng ở đâu mà chẳng được.”

"Đó là Khương Ly, là thân tỷ của ngài! Khương Ly ở thành Trường An cũng là chúng tinh phủng nguyệt, sao ngài có thể...” Hắn nghẹn ngào khó tả, sau đó giống như một cơn gió mà lao ra khỏi quân doanh. Hắn đoạt lấy một con tuấn mã, xoay người lên, phóng ngựa phi nhanh về phía quan ngoại.

Khương Ly, là minh châu của thành Trường An, là trăng sáng trong lòng dân chúng, nhưng sau khi chết, chỉ có một mình hắn nhớ rõ...