Chương 14: Ta ở bên nàng

Màn đêm buông xuống, trăng bạc như bàn, cát vàng phất qua phần mộ cô độc.

Sa mạc mênh mông, trống trải vô ngần, chỉ có nấm mồ này là xuất hiện đột ngột như thế. Ánh sáng lạnh lẽo rơi xuống mộ bia bằng gỗ, thêm một vòng bi thương vào chữ đỏ trên đó.

Yến Vân Hi bi thương rơi lệ. Nhớ lại năm đó Khương Ly vừa bước ra khỏi cửa cung, muôn người đều đổ xô ra đường ngắm nàng. Thế mà bây giờ, nàng lại ở nơi tha hương hóa thành một vùng đất vàng, chôn cất ở quan ngoại cát vàng mênh mông này.

Hắn xoay người xuống ngựa, quỳ gối trước bia mộ, vuốt lên bia mộ thô ráp. Ngón tay quệt lên mấy chữ được viết trên bia mộ kia, ngón tay lập tức nhiễm màu đỏ tươi. Thì ra những chữ này được dùng chu sa tùy ý bôi lên.

Nương theo ánh trăng, hắn khẽ đọc: “Tưởng thị chi mộ.” Thậm chí ngay cả tên thật của Khương Ly cũng không được viết trên mộ, mà chỉ tùy tiện bịa ra một cái họ đọc gần giống với họ tên của nàng.

Trong lúc giận dữ, Yến Vân Hi tháo ngọc trâm trên đầu mình ra, nắm chặt trong tay.

Tiểu cô nương của hắn tuyệt đối không thể cô đơn chôn cất ở đây, bị mộ bia thô bỉ này bôi nhọ như thế được.

"Khương Ly, chờ ta." Hắn than thở khóc lóc. Lần trước nói lời này, đáy lòng tính toán làm sao có thể cưới được nàng. Bây giờ một tiếng "Chờ ta", chỉ là muốn dời phần mộ của nàng đến vùng đất đào đỏ liễu xanh, hạnh vũ lê vân.

Tay hắn nắm lấy một góc của bia mộ, dùng ngọc trâm hung hăng khắc lên ván gỗ. Ngọc thạch khảm vào lớp ngoài của ván gỗ, lưu lại một ấn ký nhợt nhạt.

Trăng lạnh treo cao, gió lạnh thổi vào cơ thể, tuyết rơi xuống đầu vai hắn.

"Khương Ly, tuyết rơi rồi. Nàng có lạnh không?” Hắn ôm bia mộ vào lòng, dùng ống tay áo lau đi vết chu sa trên đó.

Hắn rất muốn ôm nàng vào lòng, ngăn cách hàn ý thấu xương này, cùng nàng thưởng thức một trận tuyết bay đầy trời.

"Đừng sợ, ta sẽ dẫn nàng đến nơi ấm áp. Những kẻ làm tổn thương nàng, vứt bỏ nàng, ta sẽ không tha cho ai cả.” Hắn nắm cây trâm, từng nét từng nét khắc chữ lên bia mộ.

"Khương Ly, nhất định phải đi đường Hoàng Tuyền chậm một chút. Chờ ta gϊếŧ sạch những kẻ làm hại nàng, ta sẽ tới cùng nàng.” Động tác trong tay hắn dừng lại, nước mắt rơi xuống bia mộ, hòa vào làm một với tuyết rơi.

"Ta hối hận quá, hối hận không nói cho nàng biết tâm ý của mình, hối hận không sớm phát hiện ra âm mưu của Chu Tương, hối hận đến quá muộn rồi..." Hắn khóc không thành tiếng, tay nắm cây trâm vừa thu lại, một chữ cuối cùng rơi xuống.

“Mộ của nương tử... ta.” Hắn cố tình để trống cái tên ở giữa, chờ sau khi hắn dời mộ của nàng đến nơi ấm áp thì sẽ điền tên của mình lên đó.

“Nàng đừng trách ta chiếm tiện nghi của nàng, ta muốn dùng thân phận người nhà của nàng để báo thù cho nàng. Ta chỉ chiếm tiện nghi của nàng một chút như vậy thôi, nàng cũng không thiệt gì cả.” Ngón tay thon dài của hắn nhẹ nhàng mơn trớn những chữ mà mình mới khắc, nước mắt tuôn trào.

"Thành thê tử của ta, nàng không thiệt thòi đâu. Nàng cũng biết đấy, ta đây tướng mạo phi phàm, văn có thể đề bút an thiên hạ, võ có thể lên ngựa định càn khôn, gả cho người như ta, nàng nào có thiệt chỗ nào chứ?” Hắn ngồi trên mặt đất, dựa vào bia mộ, nói liên miên.

“Nàng xem, ta không biết xấu hổ mà khen chính mình như vậy, nàng cũng không phản bác lấy một tiếng. Như thế có nghĩa là nàng cũng đồng ý với lời ta nói đúng không?” Hắn ngửa đầu, nhìn tuyết rơi trắng xóa, nức nở nỉ non.

Đêm ở sa mạc, hơi lạnh thấu xương, ngay cả người tập võ quanh năm cũng không chịu được, nhưng Yến Vân Hi lại cứ ôm lấy bia mộ ngồi đó, không có ý định rời đi.

“Tôi nay ta ở với nàng. Lúc nàng bị liệt hỏa thiêu thân, ta không thể thay nàng chịu khổ; lúc nàng bị chôn thân ở nơi này, ta còn đang trên đường đến đây. Bây giờ ta tới rồi, ta ở bên nàng một đêm nhé. Ngày mai ta sẽ giữ vững tinh thần, đấu với địch nhân của nàng.” Hắn từ trước đến nay không thích nói chuyện, nhưng tối nay lại nói hết những lời muốn nói trong đời.

Hắn ôm chặt lấy mộ bia, thân thể cuộn thành một đống, mặc cho tuyết đọng đầy người. Mái tóc đen của hắn, sau một đêm đã phủ đầy tuyết.