Chương 1: Không Ai Sống Sót

Vũ Lâm Hoàng Thành, tháng bảy nắng cháy da.

Chưa đến giờ Thìn, trước cửa Cơ gia đã chật ních dân chúng vây xem.

Hôm nay là ngày đại hỉ của đương kim Ngũ hoàng tử và Cơ gia đại cô nương, chỉ là giờ phút này đứng trước cửa Cơ gia lại chỉ có những cỗ xe ngựa xa hoa cùng kiệu màu theo nghi thức cưới hỏi hoàng gia, cùng với đội ngũ trống nhạc khoảng chừng hơn mười người, còn Ngũ hoàng tử là tân lang lại hoàn toàn không lộ diện.

Dân chúng vây xem nhìn chiếc yên ngựa trống rỗng trên lưng tuấn mã kia, tiếng nghị luận vang lên không ngừng.

“Chậc chậc chậc chậc… Thật quá xui xẻo, ngay cả ngày đại hỉ mà tân lang cũng không đến.”

“Đã sớm nghe nói Ngũ hoàng tử này nhát gan, lại không nghĩ tới ngay cả ngày đại hỉ cũng nhát gan đến như vậy.”

“Vốn đã nhát gan rồi, hiện giờ lại muốn cưới Cơ gia đại cô nương thanh danh không tốt như vậy, Ngũ hoàng tử không tới cũng là hợp tình hợp lý. Nhìn xem Cơ gia cả nhà toàn là võ tướng, những nữ nhi khác từ nhỏ đã văn võ song toàn, duy chỉ có đại cô nương này chỉ là phế vật, từ nhỏ đến giờ chưa từng ra khỏi cửa.”

“Ta nghe nói a, Cơ gia đại cô nương này kỳ thật là một kẻ ngốc nghếch...”

Hỉ bà ăn mặc diễm lệ, nhìn mọi người đang thì thầm to nhỏ xung quanh, sau đó nở nụ cười đi về phía bậc thang, vẻ mặt tràn đầy bất đắc dĩ nhìn về phía Lâm Uyển Vân nói: “Cơ gia đại phu nhân, ngài cũng biết Ngũ điện hạ nhát gan, cho nên…Chỉ có thể làm phiền Cơ gia đại cô nương tự đi trước rồi.”

Lâm Uyển Vân nghe vậy sắc mặt liền tối sầm xuống: “Ngày đại hỉ, cho dù nói như thế nào cũng không thể để nữ nhi ta một mình đi qua, chẳng lẽ đây chính là giáo dưỡng của Ngũ điện hạ sao?”

Cơ gia chính là tướng môn trăm năm, là trọng thần trong lòng Hoàng Thượng, một hoàng tử mà thôi, vẫn không dọa được đại phu nhân Cơ gia.

Hỉ bà nghe vậy, lúng túng cứng đờ đứng tại chỗ.

Dưới tấm khăn trùm đầu màu đỏ thẫm, Cơ Tử Chiêu rũ mắt xuống, nhẹ giọng nói: “Mẫu thân không sao đâu ạ, nữ nhi tự mình đi qua cũng được.”

Dù sao cũng đã thành định cục rồi.

Có làm thế nào cũng phải gả.

“Không ngờ Cơ gia đại cô nương lại hiểu chuyện như thế, để ta giúp ngài, ngài đi chậm một chút.” Hỉ bà nói xong liền nắm lấy cổ tay Cơ Tử Chiêu, lời nói cực kỳ khách khí, nhưng động tác trên tay lại mang theo vài phần lỗ mãng.

Chẳng qua chỉ là một kẻ ngốc của Cơ gia mà thôi, có thể gả cho Ngũ hoàng tử chính là phúc khí mấy đời tu luyện được rồi.

Lâm Uyển Vân mắt thấy nữ nhi ngồi trên kiệu hoa, khóe mắt ngấn ánh lệ.

Trong kiệu, Cơ Tử Chiêu dưới tấm khăn trùm đầu màu đỏ thẫm vẫn lạnh nhạt rũ mắt xuống.

Từ lúc mở mắt đi tới cái dị thế này đã là mười lăm năm.

Nàng cũng đã sớm học được, cũng đã quen với việc thờ ơ với tất cả mọi thứ.

Cửa hôn sự này là tổ phụ giúp nàng định ra.

Từ nhỏ đến lớn, tổ phụ là người thương nàng, che chở cho nàng nhất, tất nhiên nàng sẽ không làm tổ phụ thất vọng.

Gả thì gả, đối với nàng mà nói chẳng qua cũng chỉ là đổi chỗ khác để tiếp tục cùng cuộc đời này thăng trầm mà thôi.

Khi kiệu hoa được kiệu phu nâng lên, đội ngũ đón dâu cũng quay đầu đi về phía phủ đệ Ngũ hoàng tử.



Đợi đến khi sắp đi ngang qua cửa thành, một trận tiếng vó ngựa dồn dập đột nhiên từ xa đến gần.

Tâm Lan đi theo bên ngoài kiệu hô lên một tiếng: “Tiểu thư, là dịch quan cắm lệnh tiễn đi từ cửa bắc!”

Dịch quan cắm lệnh tiễn chính là quân báo, từ cửa bắc mà đến.

Đó là quân báo của tổ phụ cùng các thúc bá ở Lạc Ấp lương thành lần này!

“Thanh Trúc, ngươi mau chóng hồi phủ điều tra!” Dưới khăn trùm đầu, con ngươi lạnh nhạt của Cơ Tử Chiêu cuối cùng cũng hơi nâng lên, trong đó là sự trầm ổn cùng hiểu thấu hết thảy mà tất cả mọi người chưa từng thấy.

Trong tiếng vó ngựa phóng nhanh vừa rồi xen lẫn một tia hoảng loạn cùng khẩn cấp, chỉ sợ sẽ không phải là điềm tốt gì.

Thanh Trúc đi phía sau Tâm Lan nhanh chóng xoay người, lướt qua đội ngũ đón dâu không để lại một chút thanh âm nào.

Kiệu hoa vẫn còn đang lắc lư nâng về phía phủ đệ Ngũ hoàng tử, Cơ Tử Chiêu ngồi ở bên trong, tất cả dây thần kinh đều căng lên.

Nghe tổ phụ nói với nàng, cửa hôn sự này là do Ngũ hoàng tử tự mình cầu tổ phụ.

Tổ phụ thấy lời nói của Ngũ hoàng tử thành khẩn, thái độ chân thành tha thiết, mới đáp ứng việc này.

Nếu đã dám tự mình cầu thân, vậy sao đến đón dâu lại không dám?

Lại liên tưởng đến dịch quan vừa mới chạy nhanh như bay, trái tim Cơ Tử Chiêu nhảy lên thật mạnh.

Chỉ sợ...

Một trận khí tức hỗn loạn vang lên bên ngoài kiệu, là Thanh Trúc rời đi đã quay trở về.

Giờ phút này hai mắt nàng ấy đỏ bừng, cho dù là cực lực chịu đựng thì giọng nói vẫn không thể ức chế được mà run rẩy: “Tiểu thư không tốt, vừa rồi dịch quan đến báo, nói, nói là Lạc Ấp bại trận, lão thái gia cùng toàn bộ mấy vị lão gia, toàn bộ táng thân chiến trường...”

Cơ Tử Chiêu da đầu tê dại.

Toàn bộ táng thân...

Không còn một ai hết...

Giống như vạn tiễn xuyên tâm, cảm giác đau đớn như l*иg ngực bị xé rách.

Cơ Tử Chiêu nhắm chặt hai mắt lại, nhưng nước mắt vẫn tranh nhau chảy ra ngoài.

Tâm Lan sợ ngày tiểu thư khóc trong ngày đại hỉ sẽ không tốt, vội vàng nhỏ giọng khuyên nhủ: “Tiểu thư, có khổ sở đến đâu cũng phải cố gắng nhẫn nhịn trước đã, ngài đã sắp trở thành Ngũ hoàng tử phi rồi, nếu đánh mất lễ nghi chỉ sợ sẽ bị người ta đàm tiếu.”

Cơ Tử Chiêu dưới lớp vài trùm đầu đỏ thẫm vừa nghe lời này, đột nhiên mở to hai mắt.

Khi Cơ gia còn vinh hiển, Ngũ hoàng tử kia vội vàng đến cửa cầu thân.

Hiện giờ sợ là đã sớm biết tổ phụ cùng thúc bá chết thảm trên chiến trường, mới thình lình thay đổi thái độ với Cơ gia như vậy.



Cái gì mà lời nói thành khẩn, thái độ chân thành...

Chẳng qua cũng chỉ là một tiểu nhân nâng cao giẫm thấp mà thôi.

Bên ngoài kiệu hoa đột nhiên vang lên giọng nói của hỉ bà: “Cơ gia đại cô nương, sắp tới phủ đệ Ngũ hoàng tử rồi.”

Trong kiệu hoa, Cơ Tử Chiêu cố đè nén lãnh ý cùng bi thương đang tràn ngập trong lòng mình, cố gắng ổn định lại hơi thở.

Thanh Trúc là người có tâm tư kín đáo nhất trong số mấy nha hoàn đi theo Cơ Tử Chiêu.

Nghe hỉ bà nói, nàng liền ngẩng đầu nhìn về phủ đệ Ngũ hoàng tử phía trước.

Kết quả liền nhìn thấy dịch quan vừa mới đến Cơ gia báo quân tín, giờ phút này đang ở trước cửa Ngũ hoàng tử xoay người xuống ngựa.

“Tiểu thư, hay là chúng ta trở về trước?”

Nào có ai mà ngày đại hỉ lại gọi dịch quan báo tang đến trước cửa?

Trong kiệu hoa, lại truyền ra thanh âm trầm ổn của Cơ Tử Chiêu: “Vì sao phải trở về?”

Đến cũng đã đến rồi.

Trái lại cũng vừa vặn.

Nàng thật sự rất muốn nhìn xem thử Ngũ hoàng tử kia còn có chiêu gì để hạ nhục nàng.

Trước cửa phủ đệ Ngũ hoàng tử, chẳng những có dịch quan báo quân tang, còn có Lạc Hồng cô nương, đại quản gia của phủ đệ Ngũ hoàng tử.

Lạc Hồng cô nương mới mười tám tuổi, là người lúc trước được Hi Quý phi cắt cử đến bên cạnh Ngũ hoàng tử, chiếu cố cuộc sống sinh hoạt của Ngũ hoàng tử.

Ai cũng biết mấy năm nay Lạc Hồng cô nương hết mực chăm sóc Ngũ hoàng tử, lại không biết từ vài năm trước, Lạc Hồng đã thầm yêu Ngũ hoàng tử rồi.

Mắt thấy chiếc kiệu hoa đỏ thẫm đang chầm chậm được nâng tới đây, bàn tay Lạc Hồng dưới tay áo nắm chặt hết sức, trong lòng hận đến cùng cực.

Chẳng qua cũng chỉ là một phế vật của Cơ gia mà thôi, có tài đức có mặt mũi gì mà được gả cho Ngũ điện hạ?

Hiện giờ Cơ gia đều đã ngã xuống, kẻ ngốc này còn muốn vào cửa, vậy cũng phải quỳ bò mà vào!

Nghĩ như thế, trong nháy mắt khi kiều hoa được đặt ổn định trên mặt đất, Lạc Hồng nhìn về phía dịch quan dưới bậc thang.

“Lạc Ấp quân báo! Cơ tướng quân tự làm theo ý mình! Nam nhi Cơ gia khư khư cố chấp khiến cho Lạc Ấp bại trận! Cho nên tất cả nam nhi Cơ gia toàn bộ táng thân ở chiến trường! Nhị điện hạ nhân từ không đành lòng để cho tướng sĩ Vũ Lâm ta hoang cốt tha hương, mười ngày sau tự mình áp quan đưa về.”

Tin tức này vừa ra, làm chấn kinh tất cả dân chúng bên ngoài phủ đệ Ngũ hoàng tử.

Lạc Hồng cao cao tại thượng đứng trên bậc thềm, từ trên cao nhìn xuống cỗ kiệu hoa đang lẳng lặng đứng đó.

Phế vật kia của Cơ gia kia có đau không?

Nhưng đây cũng chỉ là khởi đầu mà thôi.