Chương 44: Thái Tử Cho Cơ Ngọc Ít Tiền Đi

Editor: Dung Chiêu

Thái Tử cố ý nói lớn tiếng, muốn đánh thức nàng dậy, kì thực nàng đã sớm tỉnh rồi, hơn nữa nàng cũng không mù, nhìn thấy hết mọi hành động của hắn.

Thái Tử điện hạ chính là cái người tay chân vụng về, ngay cả cái chậu cũng không giữ chắc kia.

Nàng ở phía bên này vẫn không có phản ứng, Thái Tử điện hạ ở bên kia không còn biện pháp nào khác, thời gian lại gấp rút, hắn hừ lạnh một tiếng, rồi không cam lòng mà rời đi.

Cơ Ngọc nằm ở trong chăn, chỉ để lộ đôi mắt, thật sự thì nàng không thấy giận, lại còn cảm thấy tính cách trẻ con của hắn có chút đáng yêu.

Thái Tử cũng không phải là không thú vị, như lời đồn của mọi người bên ngoài. Vì muốn không cho nàng ngủ nướng, hắn cũng không từ thủ đoạn, mỗi ngày đều có thủ đoạn mới, lại còn không hề trùng lặp nhau.

Cơ Ngọc vươn một bàn tay ra từ trong chăn, nàng lười dậy, cứ nằm như vậy mà đọc sách, trong sách đều là các tin tức quan trọng, là bí mật về các đại thần trong triều, bối cảnh của người trong cung, xuất thân, thủ đoạn, những người mà nàng có thể sẽ tiếp xúc đến, toàn bộ đều được viết ra.

Những tin tức kĩ càng tỉ mỉ như vậy, làm cho Cơ Ngọc có dự cảm không tốt, cảm giác chính mình không bao lâu nữa sẽ phải đi làm việc, đặc biệt là tính cách xấu xa kia của Thái Tử, căn bản sẽ không thèm hỏi nàng đã chuẩn bị tốt chưa, mà sẽ trực tiếp bảo nàng đi làm.

Cơ Ngọc rất ít khi tham gia chiến đấu mà không chuẩn bị trước, đã bị Thái Tử hố một hai lần, lần này nàng không thể không chuẩn bị được.

Nàng đọc sách cũng rất nhanh, tranh thủ đem tất cả thông tin liên quan đọc một lần, sau đó ghi nhớ kĩ trong đầu.

Từ lúc nhỏ nàng đã có bản lĩnh đọc qua là nhớ, nhiều năm qua không sử dụng đến đầu óc, cũng không bị mất đi, rất nhanh nàng đã đọc xong một quyển sách, nàng không dừng lại, tiếp tục đọc thêm quyển nữa.

Nhưng vừa mới đọc xong đoạn mở đầu, bên tai nàng bỗng vang lên tiếng bước chân từ xa, đang bước lại gần về phía này.

Cơ Ngọc buông sách xuống, mí mắt bên phải điên cuồng nhấp nháy. Mắt trái giật giật là có phúc, còn bên phải thì là có tai họa.

Quả nhiên, Thái Tử bước vào đến cửa, ngũ quan tuấn mỹ mang theo khói mù, không có lời vô nghĩa nào, hắn nói thẳng:

“Chuẩn bị chuẩn bị, hôm nay ngươi sẽ tham gia bữa tiệc do Từ Hạc tổ chức.”

Cơ Ngọc xoa xoa đầu, thập phần hoài nghi, có phải do mình nằm tư thế này làm kí©h thí©ɧ đến hắn hay không.



Thái Tử không thích hắn đang bận rộn mà người khác lại nhàn rỗi, hắn chưa được nghỉ ngơi, mà người khác lại có thể nằm thảnh thơi dưỡng sức sao.

Hắn chính là người keo kiệt như vậy đấy.

Cơ Ngọc chấp nhận số mệnh mà bò dậy, nàng chỉ mặc một bộ áσ ɭóŧ, ngày thường Thái Tử điện hạ cũng mặc như vậy, nhưng mà Thái Tử điện hạ có thể, còn nàng thì không, thế nên nàng vừa chui ra khỏi chăn, đã bị Thái Tử mắng cho một trận.

“Không biết xấu hổ.”

Cơ Ngọc lười cãi lại hắn, là hắn mặc như vậy trước, nàng mới bắt chước theo. Nàng yên lặng đi đến cạnh tủ quần áo, mở ra phát hiện bên trong tủ vẫn là bộ xiêm y kiểu dáng cũ, chỉ còn lại một bộ duy nhất, lại còn rất mỏng nữa.

Nàng nhìn người đang ở cách đó không xa, thập phần hoài nghi, không biết lúc hết xiêm y mới để mặc thì hắn làm thế nào?

Nhặt xiêm y cũ về mặc tiếp hai hôm nữa?

Nàng nhìn ra ngoài cửa sổ, trong lòng trộm nói thời tiết thật là lạnh, kể cả có giặt sạch xiêm y, ít nhất cũng phải hai hôm mới khô được.

Nếu là trước đây, thì chừng này quần áo cũng miễn cưỡng đủ cho hắn dùng, hiện tại thì không, vì thêm một người mặc mà.

Cơ Ngọc cầm bộ xiêm y, đi đến bên cạnh Thái Tử, không biết xấu hổ mà vươn tay ra: “Điện hạ, cho Cơ Ngọc ít tiền đi.”

Thái Tử đang ngồi quay lưng về phía nàng, nghe vậy thì híp híp mắt, hỏi:

“Đòi tiền làm gì?”

Cơ Ngọc run run người: “Mua thêm ít quần áo, giờ không có đủ mặc.”

Ở phương diện này Thái Tử hình như không có hứng thú gì, từ trước đến nay, Cơ Ngọc chưa thấy hắn mua thêm xiêm y, trên người hắn trừ bỏ đai buộc trán, và cái nhẫn bạc đeo ở ngón tay, thì không thấy đeo thêm thứ gì khác. Có thể nói, bản thân hắn rất điệu thấp, không thích đeo vàng đeo bạc.

Ngay cả đai buộc trán hắn cũng không thực sự muốn đeo lắm, hôm qua ném ở trong góc, Cơ Ngọc nhặt lên rồi đặt ở tủ đầu giường, thế là hôm nay hắn không tìm thấy, nên không đeo luôn, còn cái nhẫn bạc thì vẫn đang ở trên tay nàng.



Dù không có đá quý hoa lệ làm nền, hắn vẫn như tiên hạc, cao cao tại thượng, cũng giống như hùng ưng giang cánh muốn bay lên, ngẩng đầu kiêu ngạo mà nhìn xuống chúng sinh.

Khí thế của thằng nhãi này tựa như thanh kiếm sắc bén vậy, ngày thường bị vỏ kiếm che khuất, nhưng khi cần thiết, chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi, hắn sẽ bộc lộ mũi nhọn rồi cho người ta một phát trí mạng.

Hắn là một người đầy gai góc, chứ không phải kiểu người trầm ổn, như vẻ bề ngoài mà hắn thể hiện.

“Đi tìm Nam Phong mà lấy tiền.”

Cơ Ngọc biết ngay là trên người hắn không mang theo tiền mà, mỗi ngày đổi một bộ xiêm y, hai ngày hôm nay đều do nàng chuẩn bị cho hắn, sờ sờ nắn nắn mãi, trong xiêm y hắn có tiền hay không, chẳng nhẽ nàng lại không biết hay sao?

Nàng làm việc cho Thái Tử nên là không muốn tiêu dùng tiền của chính mình, theo lí lẽ bình thường, những việc cần chi tiêu thì Thái Tử nên đài thọ hết. Hiện giờ Cơ Ngọc muốn mua thêm xiêm y thì cũng là chuyện đúng lý hợp tình mà thôi.

Nàng duỗi tay cho Thái Tử điện hạ xem, cũng không phải là muốn đòi tiền hắn thật, nàng chỉ muốn nhắc nhở hắn, nàng muốn mua thêm xiêm y, tránh cho thằng nhãi này không hiểu được, lại bảo nàng tự tiện làm chủ.

“Điện hạ thích xiêm y màu gì?”

Cơ Ngọc cũng nhân tiện hỏi Thái Tử một chút, bởi vì là mua cho hai người cùng mặc, không phải chỉ dành riêng cho nàng, cho nên muốn tôn trọng ý kiến của hắn một chút.

Nếu nàng đoán không sai, chắc là hắn sẽ không để ý những chuyện nho nhỏ như thế này.

Quả nhiên, Cơ Ngọc nghe được Thái Tử trả lời: “Tùy ngươi.”

Người này cũng thật qua loa tùy tiện quá, hôm qua thì bảo nàng tùy tiện xăm hình hoa hoa cỏ cỏ gì cũng được, hôm nay thì cho nàng tùy ý chọn xiêm y, hắn không sợ nàng mua màu vàng đất, màu xanh lá cây hay sao?

Hay là mua loại xiêm y có màu sắc lòe loẹt mà lão nhân lão thái thái hay mặc ấy, xấu đến mức người khác không đành lòng nhìn thẳng.

Thực ra thì Cơ Ngọc cũng không để ý đến màu sắc lắm, nàng sợ lạnh, cho nên chỉ cần mặc vào ấm áp là tốt rồi.

Bên ngoài đang có gió lớn, nàng cảm thấy mặc thế này không ổn, thế là lại tìm tòi lục lọi tiếp các nơi trong phòng, cuối cùng tìm thấy một bộ áo khoác lông hồ ly, áo khoác này đặt ở dưới bàn làm việc của Thái Tử, nhìn có vẻ rất dày và ấm áp.

Cơ Ngọc vui vẻ trong lòng, nàng mở áo ra nhìn kĩ, phát hiện áo có nếp gấp nhìn rõ ràng, thế này thì mặc lên không được chỉn chu lắm.