Chương 45: Đưa Hi Vọng Cho Nàng

Editor: Dung Chiêu

Nàng cúi đầu xuống ngửi ngửi cái áo, ngửi một hơi đầu tiên chưa thấy gì, thế là theo bản năng, nàng ngửi thêm lần nữa, chắc là do mũi nàng bị lạnh cóng rồi, nên một bên mũi bị tịt, không ngửi thấy gì. Nàng vẫn còn đang lò dò, thì đột nhiên bị Thái Tử đạp một phát.

Hắn đứng cạnh nàng, nên đạp rất dễ dàng, thằng nhãi này nhìn nàng, giọng điệu rất không tốt: “Ngươi ngửi cái gì? Bổn Cung vừa mới mặc hôm qua, không có mùi gì cả.”

Cơ Ngọc chớp chớp mắt, trong lòng thầm nói thằng nhãi này lại hiểu lầm rồi, đương nhiên không phải nàng ngửi xem áo có mùi lạ hay không, mà là nàng thích mùi hương mát lạnh trên người hắn, mỗi lần nàng mặc xiêm y của hắn, thì cũng sẽ ngửi ngửi một chút theo thói quen.

Chắc là hành động lúc nãy đột ngột quá, nên Thái Tử điện hạ nghĩ rằng nàng chê hắn?

Cơ Ngọc cũng không giải thích, nàng khoác áo lên rồi đứng thẳng người, duỗi hai cánh tay ra cho hắn xem: “Nhìn xem có được không?”

Vốn dĩ Ngu Dung chỉ tùy ý ngẩng đầu nhìn xem, nhưng lúc nhìn thấy bộ dáng của nàng thì lại hơi sửng sốt, nữ tử này vốn đã rất đẹp, khi thay vào bộ quần áo nam trang gọn gàng, vén tóc mái lên, lộ ra khuôn mặt thuần khiết sạch sẽ, càng trở nên đẹp đẽ lóa mắt hơn, giống như một quý công tử, không thua kém hắn chút nào.

“Tạm ổn”.

Hắn lại quay đầu về phía bàn làm việc, tay cầm bút viết để chuẩn bị xử lí tấu chương, nhưng vừa mới viết được một chữ, đột nhiên nhớ ra cái gì, gọi Cơ Ngọc quay trở lại.

Cơ Ngọc đang đi đến chỗ bình phong rồi, lại quay trở vào, đứng ở chỗ cách Thái Tử không xa, dường như Thái Tử vẫn chưa hài lòng với khoảng cách này, vỗ vỗ bên cạnh, ý bảo nàng lại gần hơn chút nữa.

Cơ Ngọc di chuyển bước chân, lần này dừng ở chỗ cách Thái Tử chỉ một bước chân, thế là Thái Tử vừa lòng, hắn quay đầu mở ngăn kéo bàn, lấy ra một miếng ngọc, hắn túm lấy cái dây treo ở đai lưng nàng, kéo nàng lại gần, gần đến nỗi duỗi tay là có thể với tới.

Thái Tử ngồi, Cơ Ngọc thì đứng, ở góc độ này thì nàng chỉ nhìn thấy hắn hơi cúi đầu, lộ ra cái gáy trắng nõn, các khớp xương mảnh khảnh đang buộc miếng ngọc vào dây đeo cho nàng, hắn vừa buộc dây vừa nói:

“Tuy rằng chức quan của Từ Hạc không lớn lắm, nhưng mà có chút đặc thù, lúc đó trong bữa tiệc sẽ có rất nhiều nhân vật lớn, không thiếu vương tôn quý tộc, toàn là các công tử thiếu gia trẻ tuổi, ngươi cẩn thận cho ta, đừng làm chuyện gì khác người, hơn nữa…”

Hắn ngẩng đầu, nhìn nàng chằm chằm: “Đôi mắt không được nhìn linh tinh.”

Cơ Ngọc trầm mặc.

Rốt cuộc nàng đã làm chuyện gì quá mức, đến nỗi hắn phải dặn dò nàng như vậy chứ?



“Đừng lúc nào cũng chỉ nghĩ đến chuyện quyến rũ nam nhân, chú ý làm việc cho tốt.”

Thái Tử điện hạ lại cảnh cáo nàng lần nữa.

Cơ Ngọc trầm tư một lát, quyết định ăn ngay nói thật:

“Cơ Ngọc là nữ hài tử, sớm muộn gì cũng sẽ phải gả cho người khác.”

Thái Tử điện hạ lạnh mặt: “Ngươi không cần.”

Cơ Ngọc sửng sốt: “Vì sao? Không phải nữ hài tử đều phải gả chồng sao?”

Thái Tử điện hạ cười nhạo: “Đó là nữ hài tử bình thường, còn ngươi thì khác.”

Khuôn mặt Thái Tử nghiêm túc một chút: “Ngươi thông minh, có tài hoa lại có tâm cơ, tương lai chắc chắn sẽ tạo nên thành tựu lớn, không cần phải câu nệ giống như nữ hài tử bình thường ở trong hậu viện.”

Cơ Ngọc nhíu mày, cảm thấy hơi khó hiểu: “Nữ hài tử thì làm sao mà tạo nên thành tựu lớn được?”

Chỉ cần nàng là nữ tử, đã chú định nàng không thể làm được cái gì khác, hiện nay những người quyền quý đều là nam tử, mặc dù cũng có nữ tử, nhưng là do họ đầu thai tốt.

Như vậy chính là, nàng đã mất đi ưu thế bẩm sinh, không đầu thai vào nhà tốt, trừ bỏ gả chồng, trông cậy vào tướng công, thì không còn tác dụng nào khác. Nếu mà cảm thấy không cam lòng, có thể giúp đỡ tướng công, trừ việc này ra, Cơ Ngọc không thể nghĩ được còn có lối đi nào khác sao?

Niên đại này đã phá hết đường lui của nữ tử.

Thái Tử điện hạ lạnh lùng liếc nhìn nàng: “Nữ hài tử thì sao? Chỉ cần có quyền thế, nữ hài tử cũng vẫn có thể một tay che trời, muốn làm cái gì thì làm cái đó.”

“Từ xưa đã có không ít những vị nữ tướng quân, nữ quan, Hoàng Đế là nữ cũng có, ở phía bắc còn có cả nữ nhi quốc, các nàng có thể làm, vì sao ngươi lại không thể?”

Ánh mắt Thái Tử lạnh lùng, lại có chút kiên định: “Chỉ cần ngươi làm việc tốt, giúp được cho ta, nếu tương lai ta làm Hoàng Đế, ngươi muốn làm Vương Gia thì ta cho ngươi làm Vương Gia, muốn làm Công Chúa, ta sẽ phong hào công chúa cho ngươi, còn nếu muốn nuôi dưỡng mấy người trai lơ, cũng không sao cả, ngươi được tự do tự tại, sẽ không có ai quản được ngươi.”

Sau này hắn trưởng thành, dung mạo sẽ thay đổi, hai người sẽ không còn giống nhau y hệt nữa, lúc đó nhận nàng làm đệ đệ muội muội cũng không sao cả.

Cơ Ngọc vốn đang ngẩn người, nghe vậy thì giật mình: “Là như vậy sao?”



Hóa ra còn có hướng đi như vậy nữa hả?

Nữ hài tử cũng có thể làm người quyền quý ư?

“Điện hạ có giữ lời không?” Cơ Ngọc chưa tin tưởng lắm nên hỏi hắn.

Ngu Dung trả lời dứt khoát: “Quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy.”

Cơ Ngọc cười, ban đầu khóe miệng hơi cong lên, rồi nàng bật cười, nụ cười lan trên khóe mắt. “Cơ Ngọc tin điện hạ.”

Điện hạ mở rộng tầm mắt cho nàng, trước đây nàng nghĩ nếu may mắn nhất thì sẽ gả được cho người quyền quý, sau đó hỗ trợ hắn, giúp hắn đoạt quyền đoạt thế, chính mình sẽ là người ở phía sau màn, không ngờ, hóa ra còn có thể làm như vậy.

Không nhất thiết phải cần đến nam nhân, chính bản thân nàng cũng có thể làm quý nhân, đạt được quyền lực và tài phú vô tận.

Cơ Ngọc cẩn thận so sánh hai con đường, rốt cuộc thì nàng vẫn thích con đường thứ hai hơn.

“Làm việc cho cẩn thận, ngày đầu tiên Bổn Cung không làm khó ngươi, có thể thu phục được Từ Hạc hay không, phải xem bản lĩnh của ngươi.”

Như vậy thực ra Thái Tử vẫn hoài nghi nàng có thể làm được hay không, cũng coi như là đang cho nàng thời gian thích ứng, kể cả làm không tốt thì cũng không bị phạt, nhưng đương nhiên nếu làm tốt được thì là tốt nhất.

Cơ Ngọc gật gật đầu không phản đối, sau đó im lặng chờ, Thái Tử buộc miếng ngọc bội xong thì trở về chỗ cũ, không có hạ lệnh nào khác. Trước khi Cơ Ngọc rời đi, mới nghe được Thái Tử nói:

“Bổn Cung sẽ dịch dung thành người khác, cũng sẽ ở gần chỗ ngươi, nếu ngươi không xử lí được thì bảo Nam Phong đi tìm ta.”

Cơ Ngọc dừng bước chân, quay đầu lại nhìn nhìn Thái Tử, thế là hắn đóng cửa lại, ngồi ở chỗ tối, giống như một u linh, thắp một cái đèn mờ mờ đủ sáng, rồi ngồi phê duyệt tấu chương.

Ngồi như vậy không tốt cho đôi mắt, Cơ Ngọc đi ra chỗ cửa sổ mở ra một khe nhỏ, sau đó đem bình phong dịch ra chỗ cửa sổ để che không cho người khác nhìn vào, như vậy vẫn có ánh sáng và gió thổi vào phòng.

Thái Tử dường như cảm thấy có gió lạnh thổi vào, vừa định mắng nàng một câu thì nàng đã nhanh chân chạy mất.

Thực ra nàng chưa đi xa, vẫn ở bên ngoài, đang bám sát vào cánh cửa để nghe ngóng động tĩnh bên trong, đến khi không nghe thấy gì thì nàng mới đi giày đi mưa vào.