Chương 46: Trên Đường Đi Làm, Thuận Tiện Mua Quần Áo

Editor: Dung Chiêu

Chuyện ngày hôm nay do Thái Tử điện hạ an bài, Nam Phong chắc chắn đã biết nàng là hàng giả, cho nên vẫn còn chút giận dỗi, không thèm nói chuyện với nàng, chỉ trực tiếp kéo xe ngựa lại đây, ý bảo nàng lên xe.

Cơ Ngọc cũng không làm chuyện gì vô nghĩa, tự giác dẫm lên ghế đẩu rồi vào xe, nàng vừa ngồi ổn định thì Nam Phong đã bắt đầu kéo dây cương, cho ngựa đi hướng về phía cửa cung.

Có lẽ còn chưa đến giờ nên xe ngựa đi rất chậm, làm cho Cơ Ngọc có thời gian rảnh rỗi chợp mắt một lát, nhưng sau đó bị tiếng người huyên náo làm cho tỉnh, ngủ không được nữa, Cơ Ngọc vén rèm lên nhìn nhìn xung quanh.

Chắc là Nam Phong lại sợ nàng nhìn trúng món ăn vặt nào, đi đến đoạn đường này đột nhiên tốc độ tăng nhanh, gấp bốn năm lần tốc độ ban nãy, Cơ Ngọc còn chưa kịp nhìn rõ quán ven đường thì xe đã đi qua mất rồi.

Nàng vẫn chưa ăn cơm sáng mà, thế nào cũng phải ăn cái gì lót bụng đã chứ.

Loại tiệc rượu như thế này, dựa theo kinh nghiệm của nàng, thế nào cũng phải chờ đến buổi trưa mới bắt đầu, tuy rằng nói là cơm sáng, nhưng thực ra một ngày chỉ có hai bữa ăn mà thôi.

Một bữa gần trưa, một bữa vào buổi tối, bữa tiệc kéo dài ba ngày, hôm nay là ngày cuối cùng. Thái Tử điện hạ không muốn nàng đến vào buổi tối đông người, nên cố tình đến buổi sáng, thừa dịp ít người, gặp Từ Hạc trước bữa cơm, đưa lễ vật cho hắn, để cho hắn hiểu được tâm ý của Thái Tử rồi tự mình đưa ra lựa chọn, đây cũng là cơ hội để mượn sức của hắn.

Trước đó Thái Tử không báo trước cho nàng, nên trong khoảng thời gian ngắn ngủi này, Cơ Ngọc cũng không nghĩ ra được biện pháp gì để đối phó với Từ Hạc, thôi đành nhìn xem tình huống thế nào rồi tùy cơ ứng biến vậy.

Dù sao Thái Tử cũng đã nói, hắn sẽ dịch dung thành người khác, đi theo bên cạnh nàng, nếu nàng không giải quyết được thì hắn sẽ ra trận mà.

Dù sao đây cũng là lần đầu tiên, hắn không yên tâm nên đi cùng nàng, chỉ là không ở ngay bên cạnh mà thôi.

Không biết bây giờ hắn đang làm gì?

Cơ Ngọc xấu xa nghĩ, chắc là đang ngủ tạm một giấc nhỉ?



Vì sao lại muốn sai nàng đi, vì hắn thiếu ngủ, muốn ngủ nướng một giấc ngon lành chứ còn gì nữa.

Thái Tử hôm nào cũng phải dậy sớm, đối với chuyện này hắn đã bực bội lâu lắm rồi.

Khóe miệng Cơ Ngọc cong lên, ánh mắt nàng nhìn qua mành che, thấy quán bán đồ ăn vặt, nàng vươn tay ra bảo Nam Phong dừng lại, quanh minh chính đại mà gọi một bát tào phớ, đưa lên miệng nhỏ rồi uống từ từ.

Cơn gió thổi tấm mành bay bay, nàng nhìn thấy khuôn mặt đen xì của Nam Phong, Cơ Ngọc coi như không nhìn thấy, cũng không phải lần đầu tiên, sau thành thói quen thì tốt rồi.

Sau này lại tìm cơ hội dỗ dành là được rồi.

Nàng ngáp một cái, chậm rãi ăn nốt bát tào phớ, hiện tại vẫn còn dư thời gian, nếu Thái Tử tự mình đến dự tiệc, chắc có lẽ là đi ngang qua sân khấu thôi, không chú ý gì đến đồ ăn, còn Cơ Ngọc thì chính là vì cơm mà đến.

Vẫn chưa đến giờ, nàng bảo Nam Phong tìm một cửa hàng trang phục, nàng muốn mua ít xiêm y.

Nam Phong không muốn nàng xuất đầu lộ diện, vì dễ dàng gặp nguy hiểm, bây giờ thân phận của nàng là Thái Tử điện hạ, là đích trưởng tử, lại được Hoàng Thượng vô cùng yêu thích, trong mắt kẻ thù, nếu không gϊếŧ Thái Tử thì sẽ không thể nào lướt qua hắn mà đăng cơ được, cho nên thân phận thế thân như Cơ Ngọc đây, không những phải làm việc cho Thái Tử, mà còn gặp nguy hiểm tính mạng.

Cơ Ngọc không sợ hãi quá nhiều, rốt cuộc nàng vẫn đi mua, Nam Phong đã khuyên nàng mấy lần, bảo là trong cung đã chuẩn bị quần áo rồi, nhưng Cơ Ngọc vẫn muốn đi, Nam Phong không lay chuyển được nàng, đành phải nghe theo, nhưng lúc nào cũng đứng che chắn ở trước mặt nàng.

Hắn là thuộc hạ trung thành, kể cả trong lòng có giận dỗi đi chăng nữa, thì vẫn sẽ lấy đại cục làm trọng.

Đại cục trong lòng Nam Phong chính là, Cơ Ngọc là thế thân mà Thái Tử hao tâm tổn sức để bồi dưỡng, nếu mà chết quá dễ dàng, thì tâm huyết của Thái Tử sẽ uổng phí, cho nên Nam Phong bảo vệ nàng cẩn thận vô cùng.

Nam Phong dẫn nàng đến cửa hàng quần áo, cũng là kiểu hoàng thương, là cửa hàng của thương nhân chuyên cung cấp vật phẩm cho hoàng gia. Những người thương nhân này đã được điều tra kĩ lưỡng tận gốc rễ, ba đời trong sạch, khả năng xuất hiện việc ngoài ý muốn ở nơi đây là rất ít.

Nàng vừa bước vào, người trong cửa hàng liền vội vàng đóng cửa lại, Nam Phong cũng sắp xếp bọn thị vệ đứng gác ở bốn phía, tay cầm đao, cảnh giác cao độ.

Cơ Ngọc nhìn thấy buồn cười, nàng lớn như vậy, đây vẫn là lần đầu tiên được người ta bảo vệ cẩn thận như vậy.



Thực ra nàng muốn chọn mấy bộ xiêm y mà thôi, trời càng ngày càng lạnh, bây giờ còn chưa đến Tết đâu, đợi đến Tết rồi trời tuyết rơi càng nhiều, càng lạnh lẽo hơn, cho nên nàng muốn mua ít đồ vật chuẩn bị trước.

Thái Tử điện hạ không quan tâm chuyện này, cho nên nàng chỉ có thể tự mình làm, vì chính mình, Cơ Ngọc lựa chọn rất nghiêm túc, đầu tiên nàng không quan tâm đến bộ xiêm y có xinh đẹp hay không, sờ sờ xem độ dày của vải vóc, cảm thấy bên trong áo thực sự ấm áp thì nàng mua, nếu vải áo không dày dặn, thì dù xinh đẹp độc đáo, nàng cũng không cần.

Nhưng ngẫu nhiên nàng cũng sẽ nhìn thấy một hai bộ thật sự xinh đẹp, nháy mắt trong đầu nàng hiện ra hình ảnh bộ xiêm y khi Thái Tử mặc vào, nàng giật mình một cái, không tự giác mà mua bộ đó.

Chờ đến lúc nàng đi ra, trên xe ngựa đã có thêm một cái rương đầy quần áo, lúc Nam Phong trả tiền, ánh mắt của hắn nhìn nàng như nhìn một kẻ phá gia chi tử.

Cơ Ngọc mặc kệ Nam Phong, đẩy cái rương vào góc xe, trên đường đi cảm thấy bàn tay lạnh, thế là nàng lại mua thêm mấy cái lò sưởi.

Ngày đó nàng nhìn thấy Thái Tử điện hạ cầm lò sưởi trong tay, liếc mắt một cái liền thấy thích, trước giờ nàng không cảm thấy cái lò này dùng tốt như vậy, khi Thái Tử cầm trong lòng bàn tay, nhìn những đầu ngón tay như bạch ngọc, đẹp như quả trứng gà vừa mới bóc vỏ vậy, nhìn rất mê người.

Quả nhiên nàng là nữ nhân hư hỏng, lúc nào cũng thèm thuồng thân mình của Thái Tử điện hạ.

Cơ Ngọc nhớ tới lần đầu vào cung với Thái Tử, trên đường đi hắn giống như ông lão khó tính, khó khăn lắm mới nói được mấy câu, nàng nghĩ đến cảnh tượng hôm đó, khóe miệng lại bất giác cong cong.

Hôm nay thật là kì quái, hay là do thời tiết tốt nhỉ? Tâm tình đột nhiên trở nên tốt đẹp, giống như là đang đi giữa khói sương mịt mù, nhưng liếc mắt một cái đã nhìn thấy trời xanh mây trắng ở phía trên cao, ánh mặt trời chiếu thẳng xuống dưới, bao phủ cả người có thân phận bùn đất đê hèn như nàng.

Ở bên ngoài, Nam Phong đột nhiên hô lớn một tiếng “Tới rồi”.

Cơ Ngọc thu lại thần sắc, biểu cảm trên mặt đột nhiên trở nên lạnh lùng, y hệt như Thái Tử điện hạ. Trên đầu đội mũ rèm, nàng lặng lẽ bước xuống dưới.

Có người muốn đi thông báo cho chủ nhà, cũng bị nàng ngăn cản.

Tiệc mừng thăng quan đang được tổ chức trong phủ. Trước kia Từ gia cũng là nhà địa chủ, cho nên căn nhà rất lớn, chia ra làm tiền viện và hậu viện, tiền viện tiếp khách, còn hậu viện là dùng để ở.