Chương 47: Tiểu Cô Nương Nhìn Trộm

Editor: Dung Chiêu

Khách quý như Thái Tử điện hạ, thì thường được lặng lẽ dẫn vào trong hậu viện, sau đó gã sai vặt mới đi báo cho chủ nhân, để chủ nhân một mình tiếp đãi.

Hôm nay Từ Hạc là nhân vật chính, chắc chắn rất bận rộn, Cơ Ngọc nói với gã sai vặt là thời gian còn sớm, muốn nghỉ ngơi một chút, bảo hắn không cần đi gọi chủ nhà ngay, đợi một lúc nữa cũng được.

Gã sai vặt kia không dám nói cái gì, kì thực sau khi hắn đi ra ngoài, vẫn sẽ đi gọi Từ Hạc. Cơ Ngọc biết nhưng mà không ngăn cản, chỉ bưng chén trà, vừa uống vừa chờ người đến, cũng rất thảnh thơi.

Nàng đang ngồi ở bàn cạnh cửa sổ, vừa muốn gỡ mũ rèm xuống thì bỗng nhiên nghe thấy động tĩnh rất nhỏ, từ phía trong viện phát ra.

Cơ Ngọc nhìn kĩ, hôm nay trời có nắng, căn phòng này lại ở phía nam, phía bên kia là bức tường, trên mặt đất có những bóng râm ngay ngắn, ở giữa bóng râm của tường nhà, đột nhiên có bóng hình tròn tròn giống cái đầu, lại còn động đậy, có hai bím tóc nho nhỏ.

Là một cô nương.

Cơ Ngọc buông bàn tay đang để ở trên mũ rèm xuống, rồi cầm chén trà lên, thế là cái đầu kia liền rụt rụt xuống. Một lát sau, nàng lại đặt tay lên cái mũ, cái đầu kia đột nhiên duỗi thẳng, lộ ra hình dáng thon dài giống hình cái cổ.

Không chỉ là một cô nương, còn là một cô nương tư xuân.

Có lẽ là người của Từ phủ, hôm nay Từ Hạc mở tiệc cho nên có rất nhiều khách quý, quý nhân đến, tiểu cô nương tò mò với những vị khách này, nhịn không được đến đây nhìn trộm.

Cô ấy nghĩ rằng bản thân đã trốn kĩ, nhưng thực ra đã sớm bị bại lộ.

Cơ Ngọc buông tay, không tháo mũ xuống, cũng không uống trà, nàng cầm cái ly xoay nhẹ, kì thực lực chú ý đều đặt trên mặt đất.

Nam Phong cũng nhìn thấy, đi đến chỗ nàng thì thầm hỏi, có muốn bắt lại đây để hỏi chuyện không?

Cơ Ngọc bảo không, nàng tiếp tục chơi với cái chén, bóng dáng kia nhìn một màn như như vậy, lúc đầu còn có kiên nhẫn, sau đó hình như có chút không đợi được, hai bím tóc thỉnh thoảng lệch qua bên này, thỉnh thoảng lại lệch qua bên kia.

Không được bao lâu thì hình bóng kia đi tới đi lui, giống như sắp phải đi, trước khi nàng rời đi thì Cơ Ngọc bỗng nói.



“Lát nữa nếu gặp được chuyện gì không giải quyết được, thì lại đây tìm ta.”

Nàng nói lời này rất khó hiểu, làm cho nữ hài ở đầu tường bên kia đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía bên này, nhưng vẫn không xác định được là có phải Cơ Ngọc nói chuyện với nàng hay không, cái đầu kia ngơ ngác một hồi lâu, không thấy Cơ Ngọc đáp lại thì nàng lại rụt rụt đầu xuống.

Sau đó nàng không xuất hiện nữa, chắc là đã đi rồi.

Nhưng chắc chắn tiểu cô nương ấy sẽ quay trở lại, hơn nữa còn rất nhanh, Cơ Ngọc vỗ ngực đảm bảo trong lòng.

Vốn dĩ ban đầu nàng có chút không nắm chắc, cảm giác muốn thu phục được Từ Hạc thì phải để cho Thái Tử điện hạ tự mình ra trận, không nghĩ rằng cơ hội đột nhiên đưa tới cửa.

Một khi đã như vậy, đương nhiên nàng không thể bỏ qua.

Cơ Ngọc ngồi đợi ở trong phòng, thời gian cũng không bao lâu thì nghe thấy tiếng động.

Nữ hài tử ở phía bên kia tường nhìn hồi lâu cũng chưa nhìn được cái gì, đương nhiên không cam lòng, chạy ra sân tiếp tục nhìn xem, mong muốn nhìn được khuôn mặt của khách nhân. Nhưng không phải tính tình của ai cũng tốt như nàng, sau khi tiểu cô nương bị người ta phát hiện, nếu nhẹ thì bị đánh vài gậy, nặng thì trực tiếp gϊếŧ chết, cũng chỉ là trong một câu nói mà thôi.

Nhưng nơi này là chỗ nào? Mọi người đến đây là để tạo quan hệ tốt với Từ gia, nếu chẳng may gặp được chuyện gì, chỉ cần một câu nói của Từ Hạc cũng có khả năng cứu chính mình một mạng.

Quyền quý bao nhiêu đi nữa, ở trước mặt Hoàng Thượng thì cũng như con rùa đen, chỉ có thể rụt đầu. Từ Hạc thì sao, mỗi ngày đều có cơ hội nhìn thấy Hoàng Thượng, chỉ điểm này thôi đã khiến mọi người hao tâm phí sức, thế nên mọi người cố gắng không gây chuyện ở trong phủ của Từ Hạc. Nếu bọn họ bị làm phiền, họ cũng sẽ không bộc phát tính tình, nhưng vẫn sẽ làm khó dễ một phen.

Người ở trong phủ của Từ Hạc có thể tùy ý làm bậy, chỉ có thể là người thân của hắn, rất có khả năng là muội muội hoặc thân phận gì đó tương tự.

Nếu muội muội của hắn thất lễ với khách nhân quyền quý, thì trước tiên khách nhân sẽ giả vờ không biết đó là ai, giữ người đó lại, sau đó vì nể mặt Từ Hạc mà thả người, như vậy thể nào Từ Hạc cũng nợ chút ân tình của bọn họ, dù sao thì cũng do muội muội của hắn trêu chọc người khác, hắn chỉ có thể chấp nhận.

Bình thường câu chuyện sẽ phát triển theo tình huống như vậy, nhưng nếu có người nói với tiểu cô nương: “Không giải quyết được thì tới tìm ta”, tiểu cô nương sẽ làm như thế nào?

Cơ Ngọc lại ngồi chờ, giống hệt lúc mới đến, nàng đếm ngược từ 100 trở xuống, vừa mới đếm được ba số thì đã thấy có người vội vàng đi vào viện, thân hình chật vật, bước đi tập tễnh, chạy nhanh nên ngã oạch một cái, vừa chạy vào trong nội viện đã bị thị vệ giữ lại, đặt đao ở trên cổ, dọa cho tiểu cô nương sắc mặt trắng bệch, không còn chút máu.



Cơ Ngọc phất phất tay, lúc này bọn thị vệ mới thu đao, lại đứng nguyên ở chỗ được phân công, giống như cái cọc gỗ, không hề nhúc nhích.

Tiểu cô nương được tự do, nhẹ nhàng thở một hơi dài nhẹ nhõm, nàng nhìn trước nhìn sau, bỗng biểu tình trở nên khẩn trương, chỉ trong giây lát thôi mà đôi mắt đã ầng ậng nước, ánh mắt cầu xin nhìn về phía người đang ngồi an ổn ở phía bên trong.

Cơ Ngọc biết tình cảnh của nàng, cũng không làm khó dễ, vẫy vẫy tay về phía nàng.

Tiểu cô nương vui vẻ, vội vàng đi về phía cửa, Nam Phong tránh sang một bên, nhường lối cho nàng nghênh ngang đi vào.

Tiểu cô nương vừa bước vào trong, thì sau lưng có nhiều tiếng bước chân vội vàng qua lại, giống như không tìm được người, sau đó dừng lại, tập trung ở trước sân của tòa nhà này.

Có tiếng nói xa lạ truyền đến: “Xin làm phiền quý nhân, ngài có nhìn thấy một tiểu cô nương vừa chạy qua đây không?”

Những người dễ nhận biết thì đang ở bên trong, còn thị vệ canh gác ở bên ngoài thì giống nhau, bọn họ cũng không phân biệt được nhà ai với nhà ai, sợ đắc tội với người ta, nên chỉ có thể đứng ở ngoài hỏi.

Mặc dù đó là câu hỏi, nhưng giọng điệu lại là khẳng định, bởi vì bọn họ đuổi đến cuối đường, phát hiện là góc chết, không có chỗ nào có thể ẩn nấp, chỉ có nơi này có thể.

Tiểu cô nương kia quen thuộc với đường đi, thân hình lại nhỏ nhắn, sau khi chạy trốn thì toàn hướng đến những chỗ hẹp, người lớn khó mà đi qua, làm cho bọn họ mất một chút công phu mới đuổi theo được đến đây.

Nếu không bắt được người, sẽ làm lỡ việc của chủ tử.

Bọn họ nghĩ ngẫm, sau đó đưa tên chủ tử ra để dọa:

“Nha đầu kia to gan lớn mật, dám nhìn trộm Tam Hoàng Tử, nếu chư vị phát hiện được, hi vọng có thể giao nha đầu cho chúng ta xử lí.”

Không cần Cơ Ngọc phải trả lời, Nam Phong đã nói thẳng: “Trở về đi, không có ai vào đây cả.”

Người bên ngoài bỗng giật mình hoảng sợ, đều là người đi theo hầu hạ chủ tử, giọng nói của Nam Phong hắn không có khả năng không biết. Bên trong là Thái Tử điện hạ, hắn vội vàng quỳ xuống:

“Không biết là Thái Tử điện hạ giá lâm, nô tài thất lễ.”