Chương 6: Niềm Vui Ít Ỏi Của Minh Vương

Hoàng huynh sẽ không đến thanh lâu, vì cảm thấy nơi này rất bẩn. Ngu Tô nghĩ đi nghĩ lại, hình như cũng chỉ còn mỗi cách này là ổn thỏa.

Thái Tử điện hạ cao cao tại thượng, thường ngày chỉ ru rú ở trong nhà, rất ít khi lộ mặt ra ngoài. Những người từng được gặp hắn, toàn là người phú quý, vật họp theo loài, người chơi theo nhóm, bạn bè của Thái Tử cũng không khác gì Thái Tử mấy, không có khả năng sẽ đặt chân đến nơi rối loạn lung tung như thế này, cho nên để nàng ở lại thanh lâu, thì sẽ không gặp phải nguy hiểm gì.

Ngu Tô chống tay lên cằm, liếc mắt nhìn Cơ Ngọc đang ngồi phía đối diện với hắn, nàng đang cụp mi rũ mắt, thảnh thơi pha trà.

Có hắn che chở, những vị quan lớn quan nhỏ, và con cháu nhà bọn họ, không ai dám có chủ ý gì với Cơ Ngọc, nên là có thể yên tâm. Hắn còn cẩn thận hơn, nhắc nhở Liễu ma ma, chỉ cho Cơ Ngọc tiếp một ít khách hàng là thương nhân, còn những người có chức quan, hay là con cháu nhà quan, nhà Vương gia quyền quý, đều không để cho Cơ Ngọc tiếp khách. Chính vì thế cho nên, nàng mới an an ổn ổn ở lại thanh lâu được.

Nhưng mà cứ như thế này cũng không phải là biện pháp tốt, vẫn nên tìm một chỗ cho nàng ở lại.

Vẻ ngoài của nàng thật sự quá bắt mắt, người đi đến thanh lâu cũng nhiều, chưa biết khi nào sẽ có người vô tình nhìn thấy nàng, rồi báo cho hoàng huynh, nếu hoàng huynh biết, tuyệt đối sẽ không bỏ qua nàng.

Ngu Tô không cười được nữa, bắt đầu ôm mặt buồn rầu.

Làm thế nào mới có thể thu xếp ổn thỏa cho nàng, lại có thể thường xuyên đến chỗ nàng, bảo nàng mỗi ngày diễn trò cười cho hắn xem được bây giờ?

Huynh trưởng như cha mẹ, mẫu hậu của hắn mất sớm, con cháu của phụ hoàng thì đông, tất nhiên không có thời gian lo lắng cho hắn, trên thực tế, tất cả đều là hoàng huynh dạy dỗ trông nom hắn.

Trong suốt một thời gian dài, rất nhiều lần hắn bị hoàng huynh trách phạt, mỗi ngày đều bị mắng như con cháu, áp lực lâu ngày, thế rồi bỗng nhiên hắn tìm được niềm vui mới.

Sau khi bị đánh bị mắng, thì hắn chạy đến đây tìm Cơ Ngọc, nàng không cần phải làm gì cả, chỉ cần bộc lộ ra vẻ mặt, thần sắc không giống với hoàng huynh, hắn nghĩ xem thường ngày hoàng huynh mặt lạnh băng như tuyết sương, nay lại trang điểm phấn son, bày ra vẻ mặt thiên chân vô tà, ủy khuất đáng thương. Chỉ cần nhìn như vậy, có thể khiến cho hắn vui sướиɠ một lúc lâu.

Mỗi ngày đều cười không khép miệng lại được.

Nàng quả thực là một bảo vật.

Nhất định nàng phải sống sót thật tốt, không thể để cho hoàng huynh phát hiện ra.

Đến giờ Tuất, phủ Minh Vương đã treo những ngọn đèn dầu, nhìn rất là ấm áp.

Thái Tử mang theo một đoàn người, mênh mông cuồn cuộn, thanh thế ngập trời, sau khi ra khỏi cung điện thì cố ý đi thẳng đến Minh Vương phủ, kiểm tra bài tập về nhà của Minh Vương.

Quả nhiên không ngoài dự đoán, Thái Tử không gặp được người, không biết Minh Vương đã đi ra ngoài từ lúc nào, trong phủ ngay cả một quản sự cũng không có, chỉ còn lại một ít thái giám và cung nữ.

Minh Vương còn có chút thông minh, trước khi rời đi, đã cố ý dặn dò hạ nhân, nói là gần đây sắc mặt Hoàng Huynh nhìn không được tốt, nên là hắn đi ra ngoài tìm thuốc cho Hoàng Huynh.

Thái Tử điện hạ hỏi chi tiết hơn, hỏi là hắn ở đâu? Đi bao lâu rồi, tìm loại thuốc nào?



Không biết là hạ nhân trả lời sai ở đâu, bị Thái Tử đoán ra được, hoặc là nói, ngay từ đầu, Thái Tử điện hạ đã biết được đệ đệ giảo hoạt của hắn, chắc chắn là đi ra ngoài tìm hoa hỏi liễu, ăn chơi đàng điếm, cho nên chuyện vạch trần thực sự là dễ như trở bàn tay.

Hôm nay Thái Tử điện hạ ngồi ở thư phòng của Minh Vương, cầm quyển vở mà Minh Vương viết, trên mặt Thái Tử lạnh băng, giống như hồ nước sâu không thấy đáy.

Thái Tử hàng năm phải ở trong lốc xoáy của quyền lợi và âm mưu, đã sớm luyện thành bản lĩnh dù trời sập cũng không thay đổi sắc mặt, làm cho người khác không nhìn ra được ý nghĩ chân thật trong lòng hắn, nhưng chắc chắn khuôn mặt như thế này, thì tâm tình không tốt lắm rồi.

Minh Vương điện hạ lại lừa Thái Tử.

Da của Minh Vương lại ngứa đòn rồi.

Không khí xung quanh dường như đông lạnh lại, một đám thái giám cung nữ quỳ trên mặt đất, cảm thấy hô hấp khó khăn, muốn ho một cái cũng không dám.

Cũng không biết thời gian trôi qua bao lâu, rốt cuộc mới nghe được giọng nói của thanh niên tuấn mỹ trước mặt: “Cắt đầu lưỡi, hay là nói đúng sự thật, các ngươi tự mình chọn đi.”

Giọng nói kia cực kì dễ nghe, giống như dòng suối nhỏ chảy trong rừng sâu, tẩy rửa đi bụi bặm, thanh lọc tâm hồn, vốn là dễ nghe êm tai như thế, mà lời nói ra làm cho mọi người ở phía dưới càng run rẩy hơn. Cắt lưỡi?

Quá là tàn nhẫn rồi.

Cũng may, trước khi rời đi, Minh Vương điện hạ đã nhắc nhở, nếu thật sự không giấu được, thì cứ nói ra sự thật, thế là mọi người rất dễ dàng mà bán đứng hắn.

“Minh Vương điện hạ đi Túy Tâm Lâu.” Bang!

Quyển vở trong tay Thái Tử khép lại, phát ra tiếng vang rất lớn, như là mang theo cảm xúc đè nén, làm cho mọi người cảm thấy lo lắng thay cho Minh Vương.

Minh Vương điện hạ - Hình như dữ nhiều lành ít rồi.

Trong thư phòng, lại có tiếng động lớn vang lên, là tiếng ghế cọ xát vào mặt đất, phát ra âm thanh chói tai. Thái Tử điện hạ đứng dậy, nắm chặt áo khoác lông hồ ly đang khoác trên người, bước chân đi ra phía cửa.

Mọi người thở một hơi dài nhẹ nhõm, vào lúc ai cũng nghĩ rằng đã tránh thoát được một kiếp, thì ngoài cửa lại vang lên tiếng nói lạnh băng của Thái Tử điện hạ.

“Bán đứng chủ tử, kéo tất cả ra ngoài, mỗi người đánh 30 gậy!”

Mọi người đồng thời há hốc miệng.

Thời buổi này làm hạ nhân cũng khó quá, không bán đứng chủ tử thì bị cắt đầu lưỡi, bán đứng rồi thì cũng bị đánh.



Cũng may là chỉ có 30 gậy mà thôi, Thái Tử cũng chừa cho Minh Vương chút mặt mũi, cho nên cũng chỉ phạt nhẹ, hơn nữa cũng không phải người của Thái Tử cầm gậy đánh, mà là người một nhà tự mình làm, có thể hạ thủ lưu tình, cho mọi người một con đường sống.

Ở trong phòng ở Túy Tâm Lâu, Cơ Ngọc đang chơi cờ cùng với Minh Vương.

Trong lòng nàng không muốn chơi chút nào, chỉ muốn nói với hắn về chuyện đưa nàng về phủ, cho nàng làm nha hoàn cũng tốt, đáng tiếc, trên mặt thằng nhãi này, một chút tâm tư gì cũng không có, chỉ kiên trì muốn chơi, chơi xong rồi lại nói, thế là Cơ Ngọc đành phải nghe theo.

Cái thứ bài tây này cũng thật thần kì. Chuyện là nàng bị Liễu ma ma đánh, hôm đó thời tiết giá rét, ma ma không cho nàng vào trong nhà, khiến cho nàng bị cảm lạnh phát sốt, mất nửa cái mạng, lúc nàng chỉ còn một hơi thở thoi thóp, thì phát hiện mình đã ở trên người của một người khác.

Giống như Ông trời cố tình cho nàng nhìn xem, cuộc sống của người khác hạnh phúc đến nhường nào, đó là một quốc gia hòa bình, tuổi tác của nguyên chủ cũng giống nàng, lại còn có gia đình đầy đủ, hạnh phúc.

Ba mẹ đều yêu thương nàng, chính bản thân nàng cũng rất cố gắng, nàng đi học đầy đủ, từ nhỏ lại xinh đẹp, muốn cái gì thì đều có người cho nàng, nhân duyên của nàng rất tốt.

Ngoài công việc hàng ngày, nàng còn là một người dạy nấu đồ ăn ngon, cuộc sống trôi qua rất là phong phú.

Cơ Ngọc có được kí ức của người đó, thế nên nghĩ rằng từ đây sẽ thay họ sống tiếp, bởi vì họ bị tai nạn xe cộ, cũng chỉ còn hơi thở thoi thóp, khả năng cao sẽ chết ngoẻo. Nhưng mà cố tình ông trời chỉ cho nàng đi xem, để hâm mộ mà thôi, nàng vừa mới chuẩn bị lấy thân phận của nữ hài kia để sống tiếp, thì nữ hài đó lại quay trở về.

Nữ hài để lại tờ giấy bên cạnh người, dùng chữ viết đơn giản.

“Ngại quá, cuộc sống của ngươi ở đây thật sự quá khổ, ta không thể kiên trì được nên đã tự sát.”

Sau khi nữ hài tự sát thì trở về thân thể cũ, Cơ Ngọc cũng quay trở về thân thể của mình, nhưng nàng có thêm kí ức của nữ hài, cũng biết thêm nhiều trò chơi, nhiều câu chuyện xưa hay. Vì thế nên, thường ngày Cơ Ngọc những câu chuyện đó cho Minh Vương nghe.

Minh Vương thích nghe chuyện thần thoại, giống như chuyện Sơn Thần, quỷ quái, mỗi lần Minh Vương đến, ở chỗ nàng cả một đêm cũng không hiếm lạ, thành ra biểu hiện bên ngoài giống như nàng và Minh Vương đã ngủ với nhau vô số lần, nhưng thực ra, ngay đến bàn tay nhỏ của hắn, nàng cũng chưa sờ được.

Cơ Ngọc nhìn về phía Minh Vương, lúc mới bắt đầu chơi thì hắn chưa thuần thục lắm, đôi bàn tay xinh đẹp vuốt qua vuốt lại lá bài, lông mày thanh tú hơi hơi nhăn lại, hình như đang do dự không biết ra lá bài nào?

Ban đêm, Đồng Tâm Các rất tối, ánh sáng từ ngọn đèn hoa đăng mờ nhạt, chiếu vào khuôn mặt tiểu điện hạ, làm cho hắn nhìn càng thêm xinh đẹp.

Thật là một thiếu niên trong sáng linh động.

Lớn lên từ nhỏ ở thanh lâu, Cơ Ngọc đã gặp vô số chuyện xấu xa, hiểu biết sự đời cũng sớm, nàng biết rõ sớm hay muộn thì bản thân mình cũng phải bán cho người khác, thế nên nàng cũng cần có một người để nương tựa vào.

Vì nàng là nữ hài tử, ở thế giới mà nàng từng đến kia, thật ra có rất nhiều nữ hài tử độc thân, khi già thì đi đến viện dưỡng lão. Nhưng ở thế giới này của nàng thì không được, nữ hài tử mà ở một mình thì sẽ bị người ta nhòm ngó, tùy tiện cường bạo rồi gϊếŧ chết thì cũng không ai quan tâm, sẽ nói là xứng đáng, ai bảo nàng là nữ hài mà không chịu gả chồng làm gì. Ở đây cũng không có viện dưỡng lão để cho nàng vào, thế nên nàng chỉ có thể tìm một người nam nhân để gả.

Gả cho ai cũng là gả, vì sao không gả cho Minh Vương?

Minh Vương còn trẻ, vẫn đang ở độ tuổi thiếu niên, ngày bình thường luôn giữ bản thân trong sạch, ngay cả chạm cũng không cho nàng chạm vào, chắc cũng sẽ không cho người khác chạm vào, có khi vẫn còn là tay non.