Chương 4

Nhà họ Hoắc là danh môn, cả căn nhà phải chiếm diện tích của nửa ngọn núi. Ông cụ Hoắc chuẩn bị tiệc mừng thọ, tất nhiên mang vẻ y hương tấn ảnh, ngọn đèn dầu lộng lẫy, người lui tới đều là nhân vật nổi tiếng các giới.

Lăng Nhiên lại có chút xấu hổ.

Cậu không phải người thuộc nhà họ Hoắc.

Ông nội đã qua đời của Lăng Nhiên là chiến hữu năm xưa của ông cụ Hoắc. Dưới sự giúp đỡ của nhà họ Hoắc, cha mẹ Lăng Nhiên cũng tích được một lượng tài sản, xem như cũng có của ăn của để, nhưng lại qua đời trong một vụ tai nạn giao thông bất chợt.

Ông cụ Hoắc đón cậu về nhà họ Hoắc, bắt buộc đứa con thứ hai của ông cụ nhận cậu làm con nuôi, ngày thường cũng thường hay mang cậu theo bên người, biểu lộ sự coi trọng ông cụ dành cho cậu.

Đáng tiếc, điều đó cũng không có tác dụng gì.

Gia đình chú hai Hoắc ghét cái phận người run rủi của cậu, đen đến độ khắc chết cha mẹ thân sinh.

Người sáng suốt đều nhìn ra được, chỉ cần ông cụ Hoắc vừa đi, kiểu gì cậu cũng bị đuổi khỏi nhà họ Hoắc.

Cho nên lúc này người tới nịnh bợ cậu đều là con em nhà giàu mới nổi, tin tức không linh thông.

Lăng Nhiên không kiên nhẫn ứng phó trường hợp này, vừa tìm đại một cái cớ lười nhác thì đã bị thằng em giai nuôi Hoắc Văn Dao chặn ở trước cửa phòng rửa mặt.

“Chậc chậc, chắc ông anh không lăn lộn nổi trong giới giải trí nữa, nên trở về lấy lòng ông nội đấy sao. Lúc trước là khứa nào đòi chết đòi sống cũng nhất định phải vào giới giải trí ấy nhỉ, còn nói gì mà nhất định phải làm ra tên tuổi mới bằng lòng về nhà, bây giờ còn không phải mặt xám mày tro mà trở lại!”

Hoắc Văn Dao tuổi nhỏ mà tài lanh, chống nạnh copy - paste cách ăn nói của mẹ ruột nó.

Lăng Nhiên bước chân sang một bên, vòng qua bên phải Hoắc Văn Dao.

Nhà họ Hoắc có ân với cậu, huống hồ bây giờ là tiệc mừng thọ của ông cụ Hoắc, không nên làm loạn lên làm gì.

Nhưng cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng.

Hoắc Văn Dao rất ghét Lăng Nhiên.

Vì cái gì ông nội không thích mình mà lại thích anh ta. Mẹ nó còn nói, Lăng Nhiên là một Thiên Sát Cô Tinh, y chang cha mẹ anh ta, là “ký sinh trùng” sống bám vào nhà họ Hoắc.

Thật ra Lăng Nhiên cũng biết vì sao vợ chồng chú hai Hoắc ghét mình.

Cậu không phải người nhà họ Hoắc nhưng lại được ông cụ coi trọng, để lại cho cậu không ít cổ phần trong di chúc, quả thực coi cậu như cháu trai “đít nhôm” của ông cụ, đến cả Hoắc Văn Dao cũng không có đãi ngộ như vậy.

Bảo sao mà cặp cha mẹ nuôi kia lại không ghen tị đến đỏ mắt.

Nguyên chủ ý thức được điểm này, mới một hai phải vào giới giải trí một lần, muốn làm ra một chút thành tựu cùng sự nghiệp cho người nhà họ Hoắc xem.

Nhưng hiện tại Lăng Nhiên chỉ nghĩ thu thập hành lý chạy khỏi giới giải trí.

Cậu đã mười lăm.

Môn trượt băng được mệnh danh là “đồng tử công”, mười lăm tuổi mới học vỡ lòng, huấn luyện viên đứng đắn có thanh danh đều nhất định sẽ không chọn cậu, chỉ vì sợ cậu luyện không ra cái gì, chung quy cũng chỉ tốn công vô ích. Nếu còn không mau huấn luyện trở lại, sợ là cậu không thể bắt được Huy chương Bạc luôn quá.

Từ khi phát hiện thân thể mới lấp đi điểm yếu từ thân thể cũ của cậu, trong đầu Lăng Nhiên toàn là Huy chương Vàng trên cổ Mikhail.

Nhưng việc cậu tiến vào giới giải trí khiến ông cụ Hoắc đau lòng, hết lời ngăn trở, sao có thể nghĩ thoáng mà để cậu đi tham gia trượt băng huấn luyện? Vận động viên có chút thành tích, ai mà không phải thương bệnh thêm thân?

Cậu cũng đã có không ít lần bị thương do té ngã.

Trên mặt băng, người trong bộ trang phục biểu diễn lộng lẫy xoay tròn, đằng sau nó đều là cơ thể mình đầy thương tích của mỗi một vận động viên.

Kiếp trước, cậu mới hai mươi lăm đã phải giải nghệ, còn không phải bởi vì khớp xương chân phải bị biến hình do phải chống đỡ cho cả cơ thể khi nhảy lên và đáp băng.

Cho dù đã tiêm phong bế ngăn cản cơn đau, nhưng chỉ cần vừa phát lực nhảy bốn vòng, cơn đau sẽ còn âm ỉ xuất hiện.

Đời này có cơ hội một lần nữa bắt đầu, cậu nhất định phải bảo vệ tốt thân thể của mình.

Lăng Nhiên nghĩ đến miên man, Hoắc Văn Dao càng không vui.

Vốn dĩ là một đứa nhỏ ở độ tuổi dễ xốc nổi, thấy Lăng Nhiên không đáp lời, còn như đi vào cõi xa xăm nào, cả người nó nổi sùng lên.

“Nói anh đó, Lăng Nhiên, đừng giả chết chứ!”

Nó đột nhiên duỗi tay ra đẩy.

Tốc độ Lăng Nhiên phản ứng nhanh hơn, dịch bước tránh đi.

Sàn nhà gian rửa mặt có tích nước, Hoắc Văn Dao lại cũng đủ béo, nháy mắt trượt chân ngã ra ngoài, đầu đập mạnh lên mặt bàn bên cạnh, bấy giờ liền chảy máu.

Nhóc béo chưa thấy máu bao giờ, sợ tới mức ngoác miệng khóc lớn, chẳng mấy chốc kéo đến không ít người.

Mẹ ruột của Hoắc Văn Dao là Tần Chi được tin thì lập tức chạy tới, rồi ôm lấy Hoắc Văn Dao.

“Đây là làm sao vậy, sao lại đập trúng đầu, con có đau không?”

“Đau! Đau chết mất! Mẹ ơi, con đau chết mất!” Hoắc Văn Dao nhắm hai mắt gào.

Tần Chi nhói lòng đến chảy nước mắt, đây là đứa con trai duy nhất của mụ, từ trước đến nay đều coi như cục vàng cục bạc mà thương.

“Sao tự nhiên lại té ngã? Bác sĩ gia đình đã tới chưa!”

Ngay giây đầu tiên Lăng Nhiên đã gọi bác sĩ gia đình, nhưng Tần Chi làm như không nhìn thấy cậu. Bản thân cậu cũng không muốn tham gia vào chuyện này, bèn đứng bên đám người giả làm người tàng hình.

Hoắc Văn Dao biết nếu những lời mình chế nhạo Lăng Nhiên truyền tới chỗ ông cụ Hoắc, thể nào cũng phải chịu thiệt, lúc này dứt khoát làm kẻ ác cáo trạng trước.

“Là Lăng Nhiên! Là do Lăng Nhiên đẩy con nên con mới ngã!”

Khách khứa chung quanh ồ lên.

Con nuôi nhà họ Hoắc đẩy ngã cục cưng nhà chú hai Hoắc?

Chuyện này xem ra hay rồi đây.

Lăng Nhiên nhướng mày, không nghĩ tới đã đến lúc này rồi, Hoắc Văn Dao còn có tâm trạng đổ lỗi cho cậu.

Cậu không nghĩ sẽ nói mấy lời chế giễu, duỗi tay ra kéo Hoắc Văn Dao, “Về phòng trước đã, có gì rồi nói sau.”

Lại bị Tần Chi hất tay ra.

“Mày lại định làm gì con tao, cút ngay, đồ quỷ đòi nợ!”

Lời này rất khó nghe.

Nơi Lăng Nhiên có thể nhìn thấy, khách khứa đều đang châu đầu ghé tai, xì xào bàn tán, ngay cả mấy người vừa rồi còn choàng vai bá cổ xưng anh em với cậu cũng đang trốn tránh.

Không thể làm lớn chuyện được.

Lăng Nhiên tận lực làm ngữ điệu trở nên ôn hòa, “Hôm nay là sinh nhật ông nội, về phòng trước rồi nói sau.”

Lại thấy sắc mặt Tần Chi càng khó coi.

Thằng này lại lấy ông cụ Hoắc ra áp lên đầu mụ!

Tần Chi được chú hai Hoắc chiều quá nên sinh hư, qua nhiều năm kết hôn như vậy chỉ nghẹn khuất mỗi chuyện này, chính là bị ông cụ Hoắc mạnh mẽ ấn đầu, bắt buộc nhận Lăng Nhiên làm con nuôi, trơ mắt nhìn cậu nhận về tài sản vốn của con trai mình.

Như vậy thì làm sao nàng không ghét Lăng Nhiên cho được!

Đặc biệt là hiện tại Lăng Nhiên còn khiến đứa con trai mụ trăm cay ngàn đắng mới sinh được bị thương. Thời điểm mụ sinh Hoắc Văn Dao, cơ thể đã không còn khỏe, về sau không thể tiếp tục có con!

Cơn tức của Tần Chi lên tới đỉnh, mụ giơ tay phải lên.

Trông qua như đang muốn cho Lăng Nhiên một bạt tai trước mặt mọi người!

Tiếng người ta xuýt xoa truyền đến tai Lăng Nhiên.

Một bóng dáng cao lớn nhanh chóng chắn trước mặt Lăng Nhiên, hất tay Tần Chi trở về.

Thật ra, Lăng Nhiên sẽ không có khả năng chịu đòn, tốc độ phản ứng cậu luyện ra vô số lần trên sân thi đấu còn ở đây, không có khả năng mặc kệ chính mình đứng yên chịu trận.

Nhưng Hoắc Văn Trạch đột ngột xuất hiện, chắn ở phía trước cậu ngăn Tần Chi lại, làm cho cậu có chút ngoài ý muốn.

Cậu nói với Hoắc Văn Trạch, “Anh Văn Trạch, chúng ta vào phòng nói đi.” Cũng chừa chút mặt mũi cho ông nội.

Hoắc Văn Trạch hiển nhiên hiếu ý cậu, gật gật đầu.

“Thím hai, chúng ta về phòng trước, xem vết thương của Văn Dao.”

Thanh niên từng ở quân đội nhiều năm, không giận tự uy, lại là người lớn lên trước mặt ông cụ. Là người cầm quyền đời tiếp theo của nhà họ Hoắc, lời nói của anh rất có phân lượng.

Tuy Tần Chi là trưởng bối, mụ cũng có chút sợ hắn.

Thấy Hoắc Văn Trạch không cười, mụ thấp thỏm gật gật đầu.

Cả nhóc béo Hoắc Văn Dao kia cũng sợ tới mức không dám khóc.

“Chuyện hiểu lầm trong nhà thôi, khiến các vị chê cười rồi.”

Hoắc Văn Trạch lộ ra nụ cười nhẹ, giải thích với khách khứa chung quanh.

“Không có việc gì, không có việc gì, cậu cả Hoắc khách khí quá, nhà ai mà không có vài chuyện nhỏ đâu!”

“Đều là anh em trong nhà, đánh nhau gãy xương gì đó cũng có sao đâu, chẳng qua là hiểu lầm nhỏ thôi, giải quyết xong thì tốt rồi!”

Các khách mời đều nể mặt Hoắc Văn Trạch, sôi nổi tản đi.

Lăng Nhiên chứng kiến hết thảy, trong lòng lén lút so chênh lệch giữa mình với Hoắc Văn Trạch.

Chẳng lẽ đây là chỗ tốt của vóc dáng cao?

Trời cũng sinh cho cậu một gương mặt lãnh đạm, không cảm thấy sự lạnh nhạt của Hoắc Văn Trạch có gì đáng sợ.

Suy nghĩ một hồi, liền quy kết khí thế của Hoắc Văn Trạch với chiều cao 180+ của anh.

Kiếp trước cao 178, dáng vẻ kiếp này cũng không sai biệt lắm, Lăng Nhiên: …

Hình như có hơi mệt tâm.

Còn có chút ngưỡng mộ.

Nhưng trong nháy mắt lại bình thường.

Hoắc Văn Trạch cao như vậy, chắc chắn sẽ không qua nổi cửa ải dậy thì trên băng thượng, tuy rằng mình không cao lắm, nhưng cũng không lùn, hơn nữa khung xương của cậu nhỏ, tỉ lệ dáng người tốt, cùng phù hợp 100% để trượt băng.

Lăng Nhiên ma xui quỷ khiến mà cảm thấy mình mới là người thắng.

Trên đường vào phòng, Tần Chi còn đang đau lòng hỏi đông hỏi tây.

Hoắc Văn Dao chột dạ, ấp úng.

Hoắc Văn Trạch nhìn thoáng qua, trong lòng liền có đáp án. Chỉ là, anh nhìn Lăng Nhiên, người dường như không có việc gì, nên nói anh không thể không bội phục sự bình tĩnh của Lăng Nhiên sao?

Gian rửa mặt không có camera theo dõi, em ấy muốn chứng minh sự trong sạch của mình như thế nào?

Lại nhảy Street Dance?

Hoắc Văn Trạch hiếm khi bị bản thân chọc cười, ánh mắt nhanh chóng rời đi.

Ông cụ Hoắc nhận được tin từ trước, hiện đang ở trong phòng chờ bọn họ.

***

Tần Chi đi vào liền lôi kéo Hoắc Văn Dao ỉ ôi.

“Bố à, không phải là con bất công, bố nhìn xem, nhìn xem Lăng Nhiên hại Văn Dao thành cái dạng gì này!”

Lăng Nhiên lạnh mặt nhìn bà mẹ nuôi kêu trời khóc đất.

Đối với cậu mà nói, Tần Chi chỉ đơn thuần là một người xa lạ, cơ mà là một người xa lạ không có ấn tượng tốt đẹp gì cho cam.

Mà đã là những lời lẽ cay nghiệt từ người xa lạ, Lăng Nhiên không thèm để ý.

Trước kia cậu là nhất ca đơn nam [1] của Trung Quốc, một mình vực dậy một mảnh trời cho hạng mục ít người biết này, nhưng mãi mà vẫn chưa cầm được Huy chương Vàng, có một số fans sự nghiệp chuyển sang anti, ba ngày hai bữa trào phúng nhục mạ cậu trên mạng xã hội, câu cú còn đắng cay hơn thế này nhiều.

Nhưng ông cụ Hoắc lại khác, ông cụ là trưởng bối duy nhất thật lòng yêu thương Lăng Nhiên trong quyển sách này.

Lăng Nhiên không muốn làm ông cụ buồn, giải thích một câu, “Con không có đẩy em ấy ạ, là chính em ấy tự ngã.”

Hoắc Văn Dao chột dạ, tiếng khóc đến lớn hơn nữa, ồn ào đến lỗ tai Lăng Nhiên nhưng nhức, lại khiến Tần Chi đau lòng quá đỗi.

“Nếu không phải mày đẩy thằng bé thì sao nó lại ngã được, thằng bé đã mười hai tuổi rồi, làm gì có chuyện không biết đi đứng chứ! Là trong lòng mày ghi hận tao, hận tao không có nuôi mày bên người! Là mày ghen tị với Văn Dao!”

Cửa mở ngay lúc này, Lăng Nhiên vừa quay đầu lại liền thấy chú hai Hoắc đẩy cửa ra.

Hắn còn kích động hơn Tần Chi, “Bố, bố cũng không thể thiên vị Lăng Nhiên trong chuyện này được, thế nào cũng phải cho Văn Dao một lời giải thích.”

Ông cụ Hoắc năm nay bảy mươi, tinh thần quắc thước, bộ dáng trầm khuôn mặt không nói lời nào bộ dáng y đúc Hoắc Văn Trạch đứng ở phía sau, nhìn qua liền khiến cho người khác chột dạ.

“Con nói là Văn Dao tự mình té ngã, có chứng cứ không?”

Ông cụ hỏi Lăng Nhiên.

“Ông nội!”

“Bố!”

“Im miệng, tôi muốn nghe Lăng Nhiên nói.”

Vợ chồng chú hai nhìn về phía Lăng Nhiên, ánh mắt càng hiện rõ vẻ chán ghét.

Lăng Nhiên hồi tưởng cảnh tượng lúc đó, “Bên ngoài gian rửa mặt gian có người, là cậu con trai nhỏ nhà họ Chu.”

Hoắc Văn Trạch nghe vậy thì đi ra ngoài, khi trở về, anh lắc đầu với ông cụ Hoắc, “Đứa nhỏ nói không nhìn thấy.”

Lăng Nhiên hơi ngạc nhiên, vậy có chút phiền phức rồi.

“Mày không lấy ra được chứng cứ!”

“Lăng Nhiên, tuổi mày còn nhỏ mà đã biết đổi bài nói dối rồi cơ đấy, sao, mày có gan đánh em mày, lại không có gan thừa nhận?”

Hoắc Văn Dao khóc thật sự lớn tiếng, khối thịt mỡ run run, nhìn qua còn thấy có vài phần đáng thương.

Ông cụ Hoắc cũng trở nên do dự.

Ông cụ nói, “Được rồi, một đám người lớn tiếng ồn ào ra thể thống gì, chẳng qua là trẻ con chúng nó…”

“Bố, bố cứ dung túng nó!”

Chú hai Hoắc móc di động ra cho ông cụ xem, “Bố nhìn xem, hot search đều đang nói nó bởi vì ghen tị với đồng đội nên cắt trang phục biểu diễn của người ta, bị tổ chương trình đuổi ra ngoài!”

“Tuổi còn nhỏ mà tâm lý tị nạnh người khác lớn như vậy, nó động thủ với Văn Dao cũng chẳng có gì kỳ quái!”

Hot search? Lăng Nhiên nhíu nhíu mày, cũng lấy ra di động của mình.

Ông cụ Hoắc bị làm ồn đến đau đầu, “Đủ rồi, đều bớt cãi nhau đi!” Rồi ông cụ nhận lấy di động của chú hai Hoắc, híp mắt xem xét.

Vẻ mặt Hoắc Văn Trạch hờ hững, khoanh tay đứng nhìn.

Ông cụ Hoắc bị lời nói của giang cư mận chọc tức, trong miệng còn đang nói, “Điều mà cư dân mạng nói có thể là thật sao? Có rất nhiều biện pháp A Nhiên nghĩ ra, còn cần gì hại người khác. Thằng hai, con đừng thấy ai nói gì cũng cho đó là sự thật…”

Chú hai Hoắc vẫn cứng đầu cứng cổ, “Vậy chuyện hôm nay nó đẩy ngã Văn Dao thì sao?”

Ông cụ Hoắc vẫn nói câu nói kia, “Con nít con nôi, cãi nhau ầm ĩ là chuyện bình thường.”

Sắc mặt vợ chồng chú hai Hoắc càng đen, ánh mắt như dao liếc qua người Lăng Nhiên, quả thực như là đang nhìn kẻ thù.

Mắt thấy dù chuyện này có theo chiều hướng nào, ông cụ Hoắc cũng sẽ che chở cho cậu, luôn luôn như vậy.

Lăng Nhiên lại không nghĩ nhận lấy cái tội này.

Cậu cất điện thoại, nhìn về phía Hoắc Văn Trạch, “Anh Văn Trạch, có giấy bút không?”

Người nhà họ Hoắc không hiểu ra sao.

Tần Chi cười lạnh, “Lăng Nhiên, mày lại tính bày trò gì đấy?”

Ánh mắt ông cụ Hoắc sáng lên, “A Nhiên, con có biện pháp?”

Hoắc Văn Trạch không liên quan đến chuyện này cũng nâng mi mắt.

Lăng Nhiên nhìn từng sắc mặt khác nhau của người nhà họ Hoắc một lượt, rồi đặt giấy lên mặt bàn đá cẩm thạch bên cạnh, vẽ vài nét bút ít ỏi, trước tiên phác họa đại khái bố cục gian rửa mặt..

Cậu vẽ hai người que, người có dáng béo béo lùn lùn hiển nhiên là Hoắc Văn Dao.

Cậu chỉ lên mặt giấy, “Lúc đó bọn con đứng ở những vị trí này.”

Ông cụ Hoắc thò qua xem.

Lăng Nhiên nắm lấy bút chì, đầu ngón tay nhẹ nhàng dùng sức, vẽ ra mấy đường nét đứt.

“Vẽ chuyện gớm.” Chú hai Hoắc khịt mũi coi thường.

“Im mồm!” Hoắc lão gia tử thực không kiên nhẫn.

Lăng Nhiên như đang đắm chìm ở thế giới của mình, nghiêm túc dùng ngòi bút phác hoạ, xóa đi những đường nét phụ, đẩy giấy qua cho người nhà họ Hoắc xem.

“Vòng cung Hoắc Văn Dao ngã xuống là hình parabol này, trên sàn ở gian rửa mặt còn có nước. Lúc con đi, con thấy anh Văn Trạch cho người phong tỏa gian rửa mặt, hiện tại hẳn là còn có thể thu thập đến dấu vết em ấy ngã.”

Ngón tay trắng nõn của Lăng Nhiên gõ vào hình người cao gầy.

“Mà lúc ấy con đứng ở nơi này. Ở góc độ này cùng lực đạo, nếu là con đẩy ngã em ấy, vòng cung em ấy té ngã hẳn là có hình này. Tuy gian rửa mặt không có camera, nhưng trên hành lang có, hẳn là có thể chụp đến vị trí con đứng.”

Chú hai Hoắc mạnh miệng, "Ai biết có phải mày vẽ bừa hay không!"

“Sàn nhà ở gian rửa mặt gian còn có dấu vết.”

Lăng Nhiên thực bình tĩnh, loại bình tĩnh này vượt qua tuổi tác của cơ thể, vậy mà lại thực sự có sức thuyết phục.

Ông cụ Hoắc cầm lấy tờ giấy đưa cho Hoắc Văn Trạch, ý bảo anh đi ra ngoài kiểm tra.

Khi trở về, Hoắc Văn Trạch gật gật đầu.

Lăng Nhiên hơi cong lên khóe môi.

Cậu có thể tẩy sạch hiềm nghi của chính mình, còn phải cảm ơn mấy lần vẽ đường trượt trên giấy lúc huấn luyện nện bước ở kiếp trước.

Vẽ một vòng cung té ngã lại quá đơn giản với cậu.

Nhưng những người khác lại đều kinh ngạc.

Hoắc Văn Dao nghẹn đến nấc một cái, một bên chui vào lòng ngực mẹ mình, một bên nói câu, “Thực xin lỗi!”

Lúc này chân tướng đã rõ.

Chú hai Hoắc thầm nhủ một câu “đồ đen đủi”.

Ánh mắt ông cụ Hoắc sắc bén, “Mi nói ai là đồ đen đủi?”

Chú hai Hoắc căng da đầu, “Nếu không thì đang êm đẹp, sao Văn Dao lại tự nhiên té ngã? Cha mẹ Lăng Nhiên bị chính nó khắc, ai biết có phải nó đã gây trở ngại tới chỗ Văn Dao rồi không.”

“Im mồm, toàn là lời nói vô căn cứ!”

Thấy ông cụ Hoắc giận thật, Hoắc Văn Trạch lập tức tiến lên vỗ ngực thuận khí cho ông cụ.

Lăng Nhiên do dự, cuối cùng vẫn không đi lên.

Cậu không thật sự thân với ông cụ Hoắc, càng không thích tiếp xúc tay chân với người khác.

Huống chi, không phải Hoắc Văn Trạch đã lên rồi sao.

Chú hai Hoắc thấy mình chọc ông cụ tức giận, lập tức sợ sệt, rụt rè dẫn vợ con trốn chạy.

Ông cụ Hoắc hít thở đều đều trở lại, thấy Lăng Nhiên bình tĩnh đứng ở một bên, vẻ như không có chuyện gì liên quan đến mình, liền thở dài một hơi thật sâu.

“Là ông nội không tốt, không chọn được cho con một cặp cha mẹ tốt.”

Ông cụ Hoắc rất áy náy, nếu không phải chú cả Hoắc, cha ruột của Hoắc Văn Trạch, hy sinh trong lúc đang chấp hành nhiệm vụ, ông đã đưa Lăng Nhiên đến làm con nuôi cho chú cả Hoắc rồi.

Nhưng ai có thể nghĩ lòng dạ chú hai hẹp hòi như vậy.

Đừng tưởng rằng ông cụ già rồi nên không hiểu chuyện gì, thực ra ông cụ đều biết gia đình chú hai nói xấu sau lưng Lăng Nhiên như thế nào.

Một đứa trẻ như Hoắc Văn Dao cũng dám đổ oan cho Lăng Nhiên, tuổi còn nhỏ mà đã bị vợ chồng thằng hai nuông chiều đến hư rồi.

Nhưng trong truyện này, ông cũng không thể ép buộc người khác phải chấp nhận được.

“Khụ khụ, A Nhiên không vui sao? Con ở cái gameshow kia thế nào rồi? Muốn ông hỗ trợ không?”

Nhìn ông cụ trước mắt thật cẩn thận lấy lòng mình, đáy lòng Lăng Nhiên ấm lên, “Ông nội, con sẽ không tiếp tục tham gia chương trình kia nữa.”

“Con muốn quay phim truyền hình, hay muốn đóng phim điện ảnh sao?”

Ông cụ Hoắc lập tức bắt đầu xem xét xem dưới trướng nhà họ Hoắc có dự án đầu tư liên quan hay không.

Lăng Nhiên lắc lắc đầu, “Đều không muốn, ông nội, con không muốn vào giới giải trí nữa.”

Bản thân ông cụ Hoắc là người thuộc thế hệ cũ, cũng không thích con cháu trong nhà ra ngoài xuất đầu lộ diện.

Nghe Lăng Nhiên nói như vậy, ông cụ lập tức vui mừng khôn xiết, “Được được được! A Nhiên nhà ta nghĩ thông suốt rồi. Làm minh tinh có gì tốt, còn không phải là hàng ngày phải bị người chỉ chỉ trỏ trỏ sao.”

“A Nhiên về sau muốn làm gì? Nếu là muốn học tập đào tạo sâu, ông nội sẽ mời cho con giáo viên tốt nhất. Hoặc là con muốn đi bộ đội rèn luyện giống như Văn Trạch thì ông nội cũng có thể đưa con vào đó. Hay là con có sở thích gì khác, ông nội đều có thể chiều theo con.”

Lăng Nhiên nhìn ông cụ Hoắc, con ngươi đen láy rực rỡ lấp lánh.

“Con muốn trượt băng.”

Ông cụ Hoắc ngẩn ra, “Trượt băng?”

Tác giả có lời muốn nói:

Lăng Nhiên: Cảm ơn, tuy rằng anh ấy cao thật, nhưng người thắng vẫn là tôi.

Hoắc Văn Trạch: ? Em mới mấy tuổi?

Chú thích:

[1] Nhất ca đơn nam: Theo tôi hiểu thì nhất ca đơn nam là cách gọi người Trung dành cho vận động viên trượt băng nghệ thuật nội dung đơn nam mạnh nhất của nước họ.