Chương 5: Cậu chỉ muốn Tiết Lâm Viễn cũng được chạm vào Huy chương Vàng một lần

Lăng Nhiên muốn trượt băng?

Ông cụ Hoắc sửng sốt, lập tức phản ứng lại.

“Trượt băng cũng tốt, cường thân kiện thể, nghỉ hè năm nay chúng ta đi Nam bán cầu nghỉ phép nhé? Chắc bên đó đang có tuyết.”

Lăng Nhiên mím môi, “Ông nội, con muốn làm vận động viên trượt băng.”

Cậu do dự một chút, vẫn nói ra tính toán trong lòng mình.

Cuối cùng cậu tổng kết, “Ông nội, đợi con vào được đội tuyển quốc gia, tất sẽ có sân huấn luyện cố định và ký túc xá, ta sẽ dọn ra ngoài ở.”

“Vào đội tuyển quốc gia?”

Ông cụ Hoắc sửng sốt, ông cho rằng Lăng Nhiên nói thích trượt băng thì cũng chỉ là sở thích chơi chơi mà thôi.

Không nghĩ tới thằng nhóc này lại muốn làm thật.

Nhưng mà đội tuyển quốc gia đâu phải là nơi dễ vào.

Đừng thấy ông cụ Hoắc không hiểu nhiều chuyện, song ông cũng biết những vận động viên làm vẻ vang cho đất nước đó, người nào mà không phải bắt đầu huấn luyện từ nhỏ, Lăng Nhiên đã lên mười lăm, làm gì còn cơ hội.

Ông nhíu nhíu mi, “Câu lạc bộ thì rất dễ vào, ông nội có thể tìm cho con một câu lạc bộ trượt băng chuyên nghiệp. Nhưng đội tuyển quốc gia và đội tuyển tỉnh đều là nơi huấn luyện đứng đắn, ông nội không nhờ quan hệ cho con đi vào được.”

Kể từ khi Lăng Nhiên nói lên môn trượt băng yêu nhất của cậu, sương mù mênh mông trong con ngươi đều như tan đi.

“Chỉ cần ông nội đồng ý, con nhất định sẽ có biện pháp.”

Ông cụ Hoắc bị khí thế nghé con mới sinh không sợ cọp của người thiếu niên đả động, cười ha ha, “Khoan nói đến đội tuyển quốc gia, A Nhiên cảm thấy khi nào bản thân có thể vào đội tuyển tỉnh?”

Lăng Nhiên tính toán ở trong lòng, vừa mở miệng đã nói, “Ba tháng.”

Ông cụ Hoắc cùng Hoắc Văn Trạch liếc nhau, “Ba tháng?”

Lăng Nhiên gật gật đầu.

Cậu đã lên kế hoạch sẵn ở trong lòng, chỉ cần cho cậu thời gian ba tháng, cậu nhất định có thể có cơ hội đả động huấn luyện viên đội tuyển tỉnh, đến lúc đó chắc hẳn sẽ có người nguyện ý nhận cậu vào đội.

“Đây có thể coi như là quân lệnh trạng?” Ông cụ Hoắc nghiêm mặt.

Quân lệnh trạng có nghĩa là, không hoàn thành thì sẽ bị phạt.

Lăng Nhiên nhướng mày, nếu cậu dám nói, thì chính là khẳng định bản thân có khả năng hoàn thành.

“Một lời đã định.”

Lăng Nhiên lập ra một quân lệnh trạng, ông cụ Hoắc quay đầu dặn Hoắc Văn Trạch dẫn cậu đến câu lạc bộ thể thao băng tuyết tốt nhất thành phố A.

Sân băng ở nơi này chuyên nghiệp hơn nơi Lăng Nhiên đến vào lần trước nhiều. Thời điểm Lăng Nhiên đi vào còn thấy trên tường treo không ít lý lịch của những huấn luyện viên nổi bật.

Cũng có mấy người là cậu ấm giống cậu.

Câu lạc bộ này vì cố gắng kiếm tiền và danh tiếng nên một mặt đào phí huấn luyện cao từ đám con nhà giàu; một mặt lại thu nhận những hạt giống tốt có hoàn cảnh nghèo khó.

Cho dù là cho không tiền thì thế nào?

Chỉ cần tìm được mấy hạt mầm này, lấy một chức quán quân, danh tiếng câu lạc bộ bọn họ cũng có thể càng vang dội hơi một chút.

Kiếp trước Lăng Nhiên đã đi lên con đường trượt băng đó.

Là Tiết Lâm Viễn liếc mắt một cái đã chọn cậu.

Nếu không Lăng Nhiên không có tiền mua lưỡi dao trượt băng trong suốt một năm liền.

Nhưng bây giờ thì không giống.

Lăng Nhiên được mời tới khu vực dành cho khách VIP, có một huấn luyện viên với gương mặt hiền từ cười ha ha mà giảng giải những phần cơ sở cho bọn cậu.

Các cậu ấm xung quanh hình như cũng có người đang nghe, nhưng đều như chỉ theo tới chơi cho vui thôi.

Lăng Nhiên cầm giày trượt băng trên tay rồi ra ngoài.

Mấy ngày nay cậu không nhàn rỗi, tăng cường độ huấn luyện thể năng, tự cảm thấy tố chất thân thể của mình tốt hơn rất nhiều.

So với việc lãng phí thời gian ở chỗ này thì chẳng bằng lên mặt băng thử xem.

Mặt băng trống trải phản xạ ánh sáng màu trắng, có mấy đứa nhỏ đang ở luyện tập, có nam có nữ, đây hẳn là hạt giống tuyển thủ do câu lạc bộ chọn lựa.

Lăng Nhiên hiểu rõ mọi chuyện bên trong.

Câu lạc bộ lấy việc kiếm lợi nhuận là chính, mặt băng tốt nhất đều cho nhóm những cậu ấm đó trượt chơi, nhưng vào lúc không có người, đám nhóc này cũng sẽ đến trượt mặt băng này, lướt qua lướt lại cho đỡ ghiền.

Thấy Lăng Nhiên từ xa tới, một huấn luyện viên đang dùng cần trục treo một cậu nhóc liền có chút sốt ruột, muốn đón học trò của mình xuống dưới.

Lăng Nhiên xua tay ngăn gã lại.

Mặt băng luyện tập của câu lạc bộ rất lớn, hoàn toàn có thể chia ra từng khu vực để trượt.

Hơn nữa, cậu cũng có hơi tò mò, muốn thấy đám nhóc này ngày thường huấn luyện thế nào, bèn đứng ở bên cạnh xem.

Cu cậu bị treo trên cần trục là diện khoẻ mạnh kháu khỉnh, răng nanh mọc khá dài, tuổi tác tầm tám chín đã có thể nhảy 2A, cũng coi như có thiên phú không tồi.

Đương nhiên, 2A gì đó, khi cậu bảy tuổi đã có thể nhảy được rồi.

Khi đó người cầm cần trục cho cậu vẫn là Tiết Lâm Viễn.

Cũng không biết sau khi cậu xuyên sách, Tiết Lâm Viễn có bị dọa hốt hoảng đến mức báo cảnh sát hay không.

Lăng Nhiên chậm rãi thở ra, xóa bỏ hết những ý nghĩ trong não.

Cậu cúi xuống đổi giày trượt băng, sau đó lên mặt băng bắt đầu trượt.

Sân băng cấp chuyên nghiệp, thích hợp mài giũa lưỡi dao trượt băng, để lại dưới chân là những đường trượt mềm mại.

Lăng Nhiên thoải mái thở dài một hơi.

Mấy ngày nay vội vàng huấn luyện trên mặt đất, không được lên băng, đối với cậu mà nói, đây đúng là một loại tra tấn.

Lăng Nhiên trượt trên băng, nhắm mắt tìm trọng tâm của cơ thể.

Thời gian này mải mết nâng cao cường độ huấn luyện thể năng, như là thay đổi tốc độ chạy, chạy marathon, nhấc cao chân, chồng cây chuối, lại ăn cơm dinh dưỡng nhiều protein, khiến cho cơ bắp trên cẳng chân cậu phát triển lên, đạp băng một cái là có thể trượt đi thật xa.

Cậu trượt theo hướng ngược chiều kim đồng hồ một hồi lâu, thử xoay người qua mấy lần, tận đến khi có cảm giác, chân phải đột nhiên giẫm mạnh, thân hình mảnh khảnh nhảy lên.

Là một cái 1A!

Cú nhảy 1A này hoàn mỹ hơn lần ở sân băng nghiệp dư nhiều lắm, không chỉ có không có vươn tay ra đỡ băng, âm thanh đáp băng cũng thật thanh thúy và lưu loát.

Chân trái vừa thẳng vừa thon duỗi thẳng vài giây mới từ từ buông xuống.

Hoàn toàn không giống một vài kiểu vận động viên ưa thích mưu lợi, vừa đáp xuống mặt băng liền nhanh chóng thả chân trái xuống hòng ổn định thân hình.

Cú nhảy này lập tức hấp dẫn ánh mắt của đám nhóc đã sớm trộm xem cậu từ trước.

Đám nhóc này quen nhìn mấy cậu ấm tới chơi tiêu khiển, ngầm chê cười tư thái chật vật trên băng của bọn họ hồi lâu.

Cứ tưởng anh trai này cũng chỉ tới chơi thôi.

***

Nhưng người ta lại nhảy 1A luôn đó.

Anh trai lớn lên cũng đẹp thật.

Mấy cô nhóc lộ ra ánh mắt lấp lánh, làm cậu nhóc răng hổ còn đang nếm thử 2A ê răng.

1A thì sao chứ?

Tui có thể nhảy 2A luôn nhó!

Nhóc răng hổ nghẹn một cục tức, hừ một tiếng nhảy ra một cú nhảy 2A xém chút là té ngã.

Quả nhiên, ánh mắt lấp lánh những cô nhóc vừa rồi bị hấp dẫn đều rơi xuống trên người nhóc.

Trẻ con vẫn là trẻ con thôi, khoe xong rồi còn phớ lớ liếc mắt sang xem Lăng Nhiên một chặp.

Lăng Nhiên tất nhiên chú ý tới động tác cố ý khiêu chiến của cậu nhóc.

Tuy rằng có chút buồn cười, cậu vẫn bị khơi dậy tính hiếu thắng.

Nhóc con mới tám chín tuổi đã có thể nhảy hai vòng, chẳng lẽ cậu lại không làm được?

Trước khi áp bước nhảy lấy đà, Lăng Nhiên khom lưng xoa xoa chân.

Ông cụ Hoắc mời cho cậu một bác sĩ vật lý trị liệu có kỹ xảo thuần thục, nhưng gần đây cậu huấn luyện quá ác, cho dù có dùng những biện pháp ghim kim xoa bóp, khi chân dùng sức vẫn sẽ cảm thấy đau nhức.

Cũng may cậu sờ được cơ bắp cứng cáp trên cẳng chân, chứng minh rằng lượng huấn luyện ác ôn kia vẫn có tác dụng.

Ít nhất, cậu đã có thể nhảy ra một cú nhảy tương đối đơn giản là 3S [1] trên đất bằng.

Nhảy Salchow, viết tắt là nhảy S, cũng gọi là bước nhảy nội kết hoàn (vòng sau), về độ khó thì dễ hơn nhảy Axel nhiều.

Thậm chí độ khó của 3S cũng chỉ có thể coi như tạm ngang ngang với 2A.

Nhưng rốt cuộc thì đây là một cú nhảy ba vòng, hiệu quả thị giác vẫn thực dọa người.

Chẳng qua cậu còn chưa từng thử ở trên băng.

Lăng Nhiên hít sâu một hơi.

Đôi chân thon dài khuỵu thành hình chữ bát, ra sức bật nhảy!

Nhóm trẻ bên cạnh lập tức bắt đầu đếm nhẩm số vòng, “Một, hai, ba!”

Âm thanh đếm đến số ba còn không có ngưng lại, Lăng Nhiên liền ngã xuống.

Số vòng xoay tròn trên không trung không đủ, tất sẽ ngã rớt cái bụp.

Cậu lảo đảo đỡ băng, chân xoay tròn đứng lên.

Nhóc răng hổ nâng má thở dài một tiếng.

Lăng Nhiên cũng không nghĩ rằng bản thân sẽ bị ngã.

Nhưng trạng thái cậu không tồi, chờ một lát, trượt nửa vòng trên băng để tìm được cảm giác, lại lần nữa tách hai chân ra khuỵu thành hình chữ bát, dùng sức bật nhảy từ chân trái, nhảy lên cao.

Cậu thầm đếm số ở trong lòng: Một, hai, ba ——

Chân phải chạm tới mặt băng trước, đáp băng!

Hoàn mỹ!

Không có té ngã, không có đỡ băng, thậm chí không có một chút lảo đảo, quá lắm là bởi vì chịu tác dụng của trọng lực mà hơi cong vẹo đầu gối, có đỡ bằng hai chân, nhưng đây đã là lỗi sai nhỏ có thể được cậu sửa đúng sau khi tăng lượng rèn luyện.

Lăng Nhiên dùng sức nắm chặt tay.

Cái này còn kém xa tiêu chuẩn ban đầu của cậu, nhưng suy cho cùng thì cũng đã vớt vát lại một chút trình độ trước đó rồi.

Cậu hiếm hoi mà nở một nụ cười.

Đám nhóc kia kinh ngạc há hốc miệng thành hình chữ O.

Đôi mắt của nhóc răng hổ cũng sáng lấp lánh.

Anh trai này tài giỏi thật đấy, còn khá đẹp trai nữa. Nhóc có ý nghĩ giống với mấy cô bé bên cạnh, ngoài miệng lại hừ một tiếng, mới không chịu thừa nhận Lăng Nhiên đẹp trai hơn nhóc đâu.

Cú nhảy ba vòng của Lăng Nhiên ra mô ra dạng, thời điểm phân huấn luyện viên liền có người dẫn đầu tung ra cành ôliu cho cậu.

Một người cao ráo, mặt dài, tự giới thiệu là Trương Kính, là vận động viên đã giải nghệ của đội tuyển quốc gia, ở thời kỳ đỉnh cao thì cầm được Huy chương Đồng ở giải trượt băng nghệ thuật cấp quốc gia, là huấn luyện viên có “số má” trong cả câu lạc bộ.

Các cậu ấm cũng nhìn sang với ánh mắt ngưỡng mộ.

“Giỏi quá đi!”

“Nhưng vừa này Lăng Nhiên đẹp trai thật ấy! Giống như là con quay quay giữa không trung vậy á.”

“Huấn luyện viên kia nom cũng rất giỏi nữa…”

Tất cả mọi người đều cho rằng Lăng Nhiên sẽ đáp ứng.

Lăng Nhiên lại không chú ý đến ánh mắt ngưỡng mộ của mọi người.

Cậu ngơ ngẩn mà đi đến trước mặt một huấn luyện viên đứng ở hàng sau, nhìn từ trên mặt hắn rồi đi xuống, chăm chú nhìn vào ba chữ to “Tiết Lâm Viễn” trên thẻ tên của người nọ.

“Tiết - Lâm - Viễn?”

Người kia tuổi vẫn còn trẻ, có hơi dè dặt, “Xin chào, tên tôi là Tiết Lâm Viễn.”

Diện mạo giống nhau, nhưng ánh mắt lại rất xa lạ.

Không phải là người vì quá yêu thích nồi bao thịt với món gà hầm nấm mà sở hữu cơ thể có chiều dài 170, khối lượng tịnh 170.

Lăng Nhiên chớp chớp mắt, dùng sức nắm lấy tay Tiết Lâm Viễn, “Em là Lăng Nhiên… Em có thể mời thầy làm huấn luyện viên của mình không?”

Tiết Lâm Viễn phiên bản trẻ tuổi ngây ra, gãi gãi đầu, “Chuyện này à?”

Trương Kính, người mới vừa mời Lăng Nhiên, cảm thấy mặt già của mình đỏ gây, nóng như phát sốt, giống kiểu bị người ta vả bôm bốp vào mặt.

Những người khác cũng ngơ ra.

Rồ hay gì, huấn luyện viên có tư lịch thì không chọn, lại tìm một người mới vào nghề?

Ngược lại, Lăng Nhiên không nghĩ nhiều như vậy.

Cậu chỉ đột nhiên liền cảm thấy, kể từ khi xuyên sách, tâm trạng cậu luôn nặng nề nay đã nhẹ nhõm đi nhiều.

Thần sắc lãnh đạm trở nên nhu hòa, Lăng Nhiên nhịn không được mà cong môi.

Lúc trước, là Tiết Lâm Viễn chọn cậu, bây giờ hãy đổi thành cậu chọn hắn.

Lăng Nhiên hoàn toàn chưa từng nghĩ đến việc Tiết Lâm Viễn sẽ cự tuyệt lời đề nghị của mình.

Rốt cuộc, năm đó Tiết Lâm Viễn vừa liếc mắt một cái đã chọn cậu, chọn cậu ta từ trong một đám nhóc, hơn nữa chỉ chọn một mình cậu, từ đó cùng cậu đi lêи đỉиɦ cao của một vận động viên trượt băng.

Chỉ tiếc cơ thể ban đầu của cậu không biết cố gắng, vẫn luôn không thể cho Tiết Lâm Viễn sờ vào chiếc Huy chương Vàng mà hắn chỉ dám đề cập sau khi uống say.

Mà hiện giờ, có lẽ mọi chuyện sẽ không như trước nữa.

Nói không chừng, cậu có thể cho Tiết Lâm Viễn một cơ hội được sờ vào chiếc Huy chương Vàng, không, phải là vô số lần được cầm Huy chương Vàng mới đúng.

Lăng Nhiên vô cùng tin tưởng vào tương lai sau này.

Những người khác cũng cho rằng Tiết Lâm Viễn sẽ đáp ứng.

Đây là cậu chủ nhỏ nhà họ Hoắc đó.

Nhưng mà, vị huấn luyện viên trẻ tuổi trước mặt Lăng Nhiên này tuổi trẻ xấu hổ đến đỏ mặt, vậy mà vẫn dùng ngữ khí quen thuộc với cậu, nói, “Ngại quá, cậu Lăng à, tôi cảm thấy, bản thân không hợp làm huấn luyện viên của cậu.”

Chú thích

[1] 3S: nhảy ba vòng Salchow. Trên kia tác giả có nói nhảy Salchow cũng là nhảy nội kết hoàn mà tôi lại không hiểu lắm, được cái tra trên mạng thì được biết, nhảy Salchow là cú nhảy từ cạnh, tức là vận động viên dùng sức bật từ cạnh lưỡi trượt mà nâng cơ thể lên. Khi bật nhảy, vận động viên đưa chân trái ra sau, hai chân khuỵu lại thành hình chữ bát (theo fanpage Yuzuru Hanyu Vietnam)