Chương 16: Khởi hành

Chương 16. Khởi hành

Sau ba ngày Tô Thanh ở tại sơn trang thì có tin tức truyền đến,

tối qua lúc Đồi Mồi đem canh bổ đến cho Cao Bác Vinh, ả cũng sẳn tiện bò lên giường của hắn luôn ——

Trước khi đi,Tô Thanh đã căn dặn Đồi Mồi, mỗi ngày đều phải đưa canh bổ cho Cao Bác Vinh, còn phải cố gắng hết sức theo sát Cao Bác Vinh, canh chừng hắn, không cho Lâm Ngọc Lan thừa cơ chen vào.

Thoạt nhìn thì có vẻ như là đang đề phòng Lâm Ngọc Lan, nhưng thật ra nàng đang tạo cơ hội cho Đồi Mồi, lúc San Hô biết Đồi Mồi phản chủ thì rất tức giận, ngược lại Tô Thanh rất cao hứng, nàng an ủi San Hô: “Vậy không phài tốt hơn sao, ta có thể quang minh chính đại quậy một trận cho đυ.c nước rồi yêu cầu hòa li, còn có thể thuận tay vứt bỏ Đồi Mồi, để ả ta xui xẻo cùng với đám người Cao gia.”

San Hô suy nghĩ thấy cũng đúng, nhưng nàng vẫn cảm thấy rất tức giận, “Vậy vẫn còn lợi cho ả quá rồi.”

“Muốn đòi lại công bằng, sau này ta sẽ dùng cách khác để đòi lại.” Tô Thanh lười nhác cười, nàng thờ ơ nói, rồi lệnh cho San Hô căn dặn hạ nhân chuẩn bị xe ngựa, trở về Cao gia, nổi trận lôi đình, quậy một trận long trời lở đất, dù ai khuyên gì nàng cũng không nghe, chỉ muốn hòa li!

Đương nhiên Cao Bác Vinh không chịu!

Cỡ tuổi hắn, người ta đã có nhi tử nữ nhi đầy nhà, Cao mẫu sốt ruột, chẳng lẽ hắn không nóng lòng sao?

Nhưng hắn không muốn mất đi sự trợ lực của Tô Thanh.

Đây cũng là nguyên nhân vì sao hắn tính kế cho người khác làm nhục Tô Thanh nhưng vẫn giả vờ thâm tình.

Cao Bác Vinh thề thốt, sau này tuyệt đối sẽ không tái phạm, xin nàng cho hắn cơ hội.

Nhưng Tô Thanh không chịu, nàng khổ công bày mưu tính kế như vậy, là vì muốn hòa li, sao có thể thỏa hiệp được, ngay lúc đó, Tô Thanh nói rõ sẽ đoạn tuyệt quan hệ, nàng sai hạ nhân thu dọn tất cả hành trang, quay trở lại thôn trang ở ngoại ô.

Cao Bác Vinh nôn nóng, hắn cứ quanh quẩn ở bên ngoài thôn trang của Tô Thanh ý đồ muốn vào trong, nhưng lại bị Tô Thanh sai hạ nhân đuổi đánh ——

Lúc Tô Thanh mới đến Tề châu, có dẫn theo thân binh của vương phủ, nhưng do nhà của Cao gia nằm trên một khu đất nhỏ hẹp nên thân binh không thể ở gần đó được, vì vậy mà Tô thanh đã mua lại một thôn trang nhỏ nằm trong thành Tề châu để bọn họ cư ngụ.

Cao Bác Vinh cực kỳ hận Tô Thanh, đối với Đồi Mồi, đương nhiên là căm ghét vô cùng, nhưng tạm thời hắn không có thời gian để giải quyết ả.

Trên mặt Cao Bác Vinh có vết thương, hắn ở nhà dưỡng thương năm ngày, sau đó lại đến thôn trang, lúc này mới phát hiện ra Tô Thanh đã hồi kinh, hắn tức giận đến run cả người, nhưng trong lòng lại đột nhiên xông lên một cảm giác sợ hãi khó hiểu.

Đang yên đang lành, rốt cuộc là Tô Thanh bị làm sao? Sao hắn không thể kiểm soát nàng được nữa…

Lần này, nếu An Thân Vương tức giận, hắn biết phải làm thế nào ?

Đến lúc này, Cao Bác Vinh mới phát hiện, một khi Tô Thanh đã quyết tâm muốn hòa li, hắn chẳng có cách nào để ngăn cản.

Hắn mơ mơ hồ hồ liên tục phạm sai lầm trong lúc làm việc, lúc hắn bị quan trên khiển trách, thì Tô Thanh đang ở trên thuyền, vô cùng vui vẻ ngắm nhìn phong cảnh tuyệt đẹp và hàng liễu xanh rì hai bên bờ sông.

Đợi đến khi gần đến kinh thành, Tô Thanh mới rời thuyền, đổi sang ngồi xe ngựa xa hoa mà An Thân Vương phủ phái tới đón nàng, Tô Thanh thở ra một hơi, đúng rồi, xe ngựa thì phải giống như vầy… Bên trong xe được xông hương liệu quý giá nổi tiếng, thơm ngát dễ chịu, đệm ngồi được làm từ gấm vóc tơ lụa, không gian rộng rãi cho dù nằm hay ngồi cũng vô cùng thoải mái, chứ không phải giống như cái chuồng nhỏ hẹp kia.

Xung quanh nàng đương nhiên là tì nữ vây quanh, xoa vai bóp chân, chỉ cần nàng liếc mắt nhìn, thì đã thông minh lanh lẹ dâng trà bánh lên tận miệng… Đây mới đúng là những ngày mà quận chúa hoàng thất nên trải qua.

Kiếp trước nàng đúng là mắt bị mù, não bị úng nước nên mới ngu ngốc như vậy, vì để Cao Bác Vinh không cảm thấy hắn là một tên ăn bám, nàng cố ý giải tán hết đám người hầu, chỉ chừa lại hai đại nha hoàn, chi phí ăn mặc cũng giảm thiểu trong tầm chi tiêu mà Cao Bác Vinh có thể chi trả.

Sau này, nàng sẽ không bao giờ ngu ngốc như vậy nữa.

Xe ngựa đi thẳng một đường vào thân vương phủ, ngay trước cửa thuỳ hoa*, thế tử phi đã đứng chờ từ lâu, nhìn thấy Tô Thanh xuống xe, nàng lập tức vui vẻ chào đón, “Muội muội, cuối cùng muội cũng trở lại rồi, mấy năm nay muội không ở kinh thành, ta nhớ muội muốn chết, phụ vương và ca ca của muội cũng hay nhắc tới, nói là sợ muội sống bên ngoài phải chịu khổ…”

(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~

Cửa thùy hoa: Thùy hoa môn là một loại cửa tương đối được coi trọng trong Tứ hợp viện, hình thức đẹp đẽ giúp nó ngăn cách ngoại viện và nội thất của Tứ hợp viện. Thùy hoa môn được đặt tại đường trục chính, ở chính giữa phía bắc của ngoại viện, nằm trên bậc đá cao ba bậc hoặc năm bậc, dùng để ngăn cách phần trước và sau của viện. Phần phía trước viện là nơi chủ nhân tiếp khách, phần phía sau viện là nơi ở của những người còn lại trong gia đình, người ngoài không được ra vào, ngay cả đến người hầu nam cũng không ngoại lệ.Truy Thê Ký - Chương 16: Khởi hành