Chương 17: Tự do

Chương 17. Tự do

Cùng là quý nữ ở kinh thành, thế tử phi Lam thị trước khi gả vào vương phủ, đã có quen biết với Tô Thanh, nàng mỉm cười nói vài câu, sau đó chia nhau ra ngồi lên kiệu mềm, đi vấn an An Thân Vương.

Biết hôm nay là ngày Tô Thanh về đến phủ, An Thân Vương và thế tử đều ở nhà, khi Tô Thanh nhìn thấy phụ vương và huynh trưởng, nàng nhớ tới tình cảnh thê thảm trong mộng, nàng không kềm lòng được, nước mắt tuôn rơi như thác đổ, dọa cho An Thân Vương luống cuống tay chân: “Thanh Thanh, con ngoan đừng khóc, đừng khóc mà, ai chọc con giận, nói cho phụ vương để phụ vương trừng phạt kẻ đó.”

Thật ra trong lòng Tô Thanh vô cùng vui vẻ, rốt cuộc bây giờ cả nhà bọn họ đều bình an vui vẻ, nhưng nàng vẫn không kềm chế được, một lúc sau, nàng mới ngừng khóc, được An Thân Vương dỗ dành đi nghỉ ngơi.

Tô Thanh ngoan ngoãn đồng ý, an tâm ngủ hai canh giờ, đến lúc dùng cơm chiều, thì mới tỉnh lại.

Cả nhà cùng nhau ăn cơm chiều xong, Tô Thanh lập tức đi tìm An Thân Vương.

Đóng cửa lại, Tô Thanh kể lại hết những việc đã xảy ra với nàng cho An Thân Vương nghe, vương gia nghe xong thì vô cùng tức giận, sau đó lại cảm thấy kinh hãi tột độ.

Mặc dù ông không quá tin lời Tô Thanh nói, suy cho cùng thì những việc nàng nói cũng quá sức tưởng tượng, nhưng nữ nhi của ông tính tình ra sao, người làm cha như ông hiểu rất rõ, mặc dù nàng thích khoe khoang, nhưng không phải là người không biết phân biệt tốt xấu, cũng không bao giờ bịa đặt những chuyện như vậy để lừa gạt ông.

Sắc mặt của An Thân Vương thay đổi liên tục, một lúc lâu sau, ông vỗ nhẹ lên đầu Tô Thanh: “Là phụ vương không tốt, không thể bảo vệ tốt cho Thanh Thanh, bây giờ phụ vương đã biết chuyện này, thì sẽ không để cho nó xảy ra, Thanh Thanh, con hãy yên tâm, phụ vương sẽ không để cho bất cứ ai làm tổn thương các con.”

Tô Thanh thở phào nhẹ nhõm.

Đợi đến khi Tô Thanh rời đi, An Thân Vương cười lạnh một tiếng.

Tô Thanh cho rằng, là tam hoàng tử hại ông, nhưng An Thân Vương biết, người đứng phía sau chuyện này chắc chắn là hoàng huynh của ông.

Hoàng đế đương nhiệm, tuy không phải là huynh trưởng ruột thịt của ông, nhưng tình cảm giữa hai người cũng xem như tạm được, lại thêm ông cũng không có dã tâm gì, lẽ ra loại chuyện như vậy sẽ không xảy ra.

Nhưng năng lực của tam hoàng tử, so với Thái Tử Tô Hòa Ý hiện nay thua kém rất xa, hoàng huynh của ông, hẳn là lo lắng tương lai khi lão ta hoăng thệ, tam hoàng tử không thể khống chế được ông, nên mới tàn nhẫn độc ác, xuống tay với ông trước.

Tính toán của đế vương, An Thân Vương có thể hiểu, đúng là ông không có cách nào để trả thù hoàng đế, nhưng còn tam hoàng tử, hắn ta đừng mong sẽ có ngày lành.

Ngày hôm sau, An Thân Vương phái người đến nha môn một chuyến, hoàn thành việc hòa li của Tô Thanh và Cao Bác Vinh.

Được trả lại sự tự do, Tô Thanh vô cùng hài lòng, dứt khoát dẫn theo San Hô, Phỉ Thúy ra ngoài dạo phố.

Đến trưa thì vào tửu lâu để dùng cơm, lúc nàng đang lên lầu thì nhìn thấy tên mãng phu cũng đang định đi xuống, Tô Thanh cực kỳ kinh ngạc, hắn không phải… Nên ở Tề châu sao?

Cũng đúng, nàng thật là hồ đồ, nàng có thể từ Tề châu trở về kinh thành, tên mãng phu này, đường nhiên là cũng có thể.

Cũng không biết, thân phận của hắn là gì? Sẽ ở kinh thành bao lâu?

Hơi híp mắt, Tô Thanh đánh giá Triệu Hàm, sau đó chắc chắn với suy đoán rằng, hắn hẳn là võ tướng, phẩm cấp cũng không thấp.

Tô Thanh cảm thấy thật đáng tiếc.

Tuy rằng thân phận của nàng tôn quý, bình thường làm việc gì cũng không cần quá cố kỵ, nhưng vẫn có điểm đừng, đó là không đề cập đến chính sự triều đình, không làm nhục mệnh quan triều đình, cho nên, nàng không thể cưỡng ép tên mãng phu này làm nam sủng của mình được.

Còn hắn, chắc là cũng sẽ không cam lòng trở thành nam sủng của nàng…

Vì vậy Tô Thanh đành tiếc nuối gác ý định này sang một bên, nàng làm lơ ánh mắt như sói đói cứ thèm thuồng nhìn chằm chằm vào ngực nàng của hắn, vờ như không quen biết hắn, cứ thế đi lên lầu.

Triệu Hàm đang định xuống lầu đón cả nhà của biểu cô, sau khi hồi kinh, vì muốn cảm ơn biểu cô đã giúp hắn chăm sóc chất nhi trong khoảng thời gian hắn xuất chinh, cũng do trong nhà không có gia quyến, không ai giúp hắn bày tiệc, vì vậy hắn mới phải mở tiệc ở tửu lầu này.

Lúc nhìn thấy nữ nhân kia, Triệu Hàm vừa tức vừa hận lại vừa mừng vừa sợ, ánh mắt hắn cứ dán chặt lên mặt nàng cùng với hai con thỏ béo mập, mãi không dời đi được.

(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~