Chương 18: Không được tự nhiên

Chương 18. Không được tự nhiên.

Từ sau ngày tức giận muốn ói máu rời đi, mỗi khi Triệu Hàm nghĩ tới nàng, thì lại càng tức giận nhiều hơn.

Hắn hạ quyết tâm sau này sẽ không thèm để ý tới nữ nhân đáng giận kia nữa, mặc dù mỗi tối hắn đều mơ thấy nữ nhân kia dán sát vào người hắn, nằm trên giường vểnh cặp mông trắng như tuyết lên, tiểu huyệt chảy nước ròng ròng, lắc lư cầu xin hắn chơi nàng, cuối cùng thì bị hắn làm cho hôn mê bất tỉnh. Khi hắn tỉnh lại thì gậy thịt cứng rắn đến phát đau.

Nhưng Triệu Hàm nhịn.

Nam tử hán đại trượng phu, nhất ngôn ký xuất, tứ mã nan truy, mặc dù hắn còn chưa nói ra, chỉ nói thầm trong lòng, nhưng cũng không thể không tuân thủ.

Khắp thiên hạ này có rất nhiều nữ nhân, hắn muốn chơi nữ nhân nào, còn sợ không có để chơi sao, mắc gì phải chịu đựng để nữ nhân đáng giận kia, muốn hắn đến là đến, đuổi là phải đi.

Nhưng sâu trong tim hắn lại bức bối khó chịu, hắn phái người điều tra nam nhân hôm đó chết trong tay nàng là ai, hắn ta có thân phận gì.

Lần tra xét này làm Triệu hàm nổi trận lôi đình.

Hắn không thể tin được, trên đời này lại có loại nam nhân vô sỉ như vậy, dám sai người đi cưỡng bức tức phụ của mình, hơn nữa người tức phụ kia vẫn luôn yêu hắn say đắm, giúp đỡ hắn khắp nơi.

Thứ người như vậy đúng là không bằng cầm thú, thật sự không đáng làm nam nhân!

Còn chuyện giữa nữ nhân kia và tên cầm thú đó, Triệu Hàm cũng đã điều tra rõ ràng, trong lòng chua xót vô cùng, nhưng hắn cũng cảm thấy rất kỳ lạ.

Nữ nhân kia ban ngày thì ăn mặc đoan trang già dặn, giống hệt như lời đồn đãi, nhưng tại sao đến tối lại thay đổi hoàn toàn như vậy?

Nghĩ tới nghĩ lui, Triệu Hàm đoán, có lẽ, nàng đã biết tên côn đồ đó là do chính trượng phu của mình phái tới, nên mới không thương gã ta nữa, trái lại làm một việc khác người, cố ý trả thù.

Tâm tình của nàng không tốt, ưu tư sầu khổ vô cùng, là nam nhân, hắn không nên so đo với nữ nhân, như vậy rất mất khí phách nam nhi!

Đáng tiếc là mấy ngày tiếp theo, bọn họ chưa từng gặp lại, chờ đến khi Triệu Hàm nhận được tin tên cầm thú đó ngủ với nha hoàn của nữ nhân kia, sau đó nữ nhân kia quậy phá một trận, lúc nàng nói muốn hòa li, trong lòng Triệu Hàm cảm thấy vừa lo lắng lại vui mừng không thôi.

Vậy mới đúng chứ, trông chờ vào kẻ bất lực kia, gã ta sao xứng với nàng được!

Chỉ có nam nhi anh tuấn vĩ ngạn như hắn mới hợp với nàng.

Tiếc là hắn có sự vụ trên người, không thể làm gì khác hơn, không thể đi tìm nàng, đợi hắn làm xong việc, nàng đã rời khỏi Tề châu, trở về kinh thành, lòng Triệu Hàm nóng như lửa đốt, suốt đoạn đường hắn ra roi thúc ngựa, mãi đến hôm qua mới về tới nơi, đến Binh Bộ bàn giao công việc.

Triệu Hàm tính toán, hôm nay sau khi mở tiệc chiêu đãi biểu cô xong, hắn sẽ tìm người dò la tin tức của nàng, xem tình huống hiện giờ của nàng ra sao, nhưng hắn không ngờ tới, lại gặp nàng ở đây.

Càng không hề nghĩ tới, nữ nhân kia, lại xem hắn như người dưng, cứ vậy đi lướt qua người hắn.

Đã ngủ chung hai lần rồi, nàng tuyệt tình vậy sao? Quả nhiên độc nhất là lòng dạ nữ nhân! Triệu Hàm giận!

Triệu Hàm không muốn để ý đến nàng!

Nhưng hắn lại đưa tay bắt lấy cánh tay của nàng!

Dưới ánh mắt kinh ngạc của Tô Thanh, hắn nhanh chóng buông tay, ngạo kiều vặn hỏi nàng: “Nàng vẫn tốt chứ?”

Tô Thanh nhìn thấy ánh mắt không giấu được sự quan tâm nhưng dáng vẻ lại vờ như không có gì của hắn, nàng hơi ngẩn người.

Nàng còn tưởng rằng, tên mãng phu này sau khi bị nàng trêu đùa, sẽ tức giận, không bao giờ muốn quan tâm đến nàng nữa, khi nghe thấy hắn lo lắng hỏi han, Tô Thanh biết, xem ra hắn đã biết được thân phận cũng như những việc xảy ra với nàng.

Dáng vẻ không được tự nhiên này của hắn, trông cũng vui phết đấy, Tô Thanh cong khóe môi, đôi mắt đào hoa ánh nước long lanh, nàng nũng nịu nói: “Đa tạ gia quan tâm, nô vẫn còn tốt.”

Triệu Hàm nhìn sắc mặt của nàng hồng nhuận, tinh thần cũng rất tốt, có thể nhận ra không phải nàng đang giả bộ vui mừng, lúc này hắn mới thở phào nhẹ nhõm, thả lỏng tâm tình, tâm trí của hắn lập tức nghĩ đến chuyện khác.

“Vậy… Khi nào nàng xong?” Triệu Hàm mất tự nhiên nói, “Ta muốn mời biểu cô dùng cơm, chắc khoảng hai canh giờ, nàng…”

Tô Thanh cười khẽ đi lướt qua hắn, đi thêm vài bậc thang, lúc này mới quay đầu lại, nàng mỉm cười tươi tắn lộ ra má lúm đồng tiền xinh như hoa, “Hai canh giờ nữa, chắc là nô đang ở ngân lầu Lữ gia ở phố tây đó… Không biết lúc đó gia có thể chi bạc cho nô hay không….”

Không đợi Triệu Hàm trả lời, Tô Thanh đã xoay người bước lên góc cong của cầu thang để lên lầu.

(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~

An Ca: Edit tới đoạn Hàm Hàm giận sao mị cứ thấy như con gái nhà lành bị tra nam quất ngựa truy phong, thấy con gái nhà người ta thì làm lơ giả đò không biết. Đằng gái Giận luôn :)) Đọc đến đây mọi người đã thấy Hàm Hàm dễ thương chưa :v