Chương 19: Thử

Chương 19. Thử

Mắt Triệu Hàm sáng rực.

Đường đường là Thanh Sơn quận chúa, nàng còn thiếu ngân lượng sao? Thiếu người muốn chi bạc cho nàng dùng sao?

Đây là nàng đồng ý tiếp nhận sự lấy lòng của hắn, vậy xem ra, ngày nàng đồng ý gả cho hắn cũng không còn xa, đến lúc đó, hắn nhất định sẽ đối xử với nàng thật tốt, sẽ không giống như người trước kia của nàng, không biết thương nương tử của mình.

Triệu Hàm cảm thấy hồn vía lâng lâng như đang bay bổng, thậm chí hắn còn không nhịn được mà nghĩ về tương lai sau này, hắn muốn sau vài năm thành hôn rồi hẳn có hài tử, hắn cũng đã gặp qua rất nhiều nữ nhân sau khi có hài tử, tâm tư của họ đều dành hết lên người bọn trẻ, hắn cũng không muốn như vậy.

Mà cũng không đúng, nữ nhân kia thành thân cũng đã 5 năm nhưng vẫn chưa có thai… Sợ là chuyện con cái sau này cũng khó khăn, nhưng cũng không sao, dù sao thì hắn cũng có chất nhi, đến đó bảo chất nhi sinh nhiều thêm vài đứa, sau đó cho hắn một đứa làm con thừa tự là được rồi.

“Đang suy nghĩ chuyện gì? Nói chuyện với con, con cũng không trả lời?” Triệu Hàm bị ai đó đẩy nhẹ một cái, mới thoát khỏi ảo tưởng, hắn nhìn thấy trên gương mặt hiền hòa của biểu cô mang theo chút kinh ngạc.

Triệu Hàm đỏ mặt, làm sao hắn có thể nói suy nghĩ của mình ra được, chỉ đành lấp liếʍ cho qua chuyện: “Không… Không có gì, con chỉ nghỉ một số việc trong quân thôi…Biểu cô, biểu ca biểu tẩu, mau lên lầu…”

Trong bữa tiệc, biểu cô có nhắc tới chuyện hôn nhân đại sự của hắn, bà nói tuổi của Triệu Hàm cũng không còn nhỏ, cũng nên cưới vợ sinh con, nếu không thì sẽ giống như lần này vậy, rõ ràng có nhà ở kinh thành, nhưng trong nhà không có nữ chủ nhân, vì vậy mà không có ai lo liệu…

Lúc đầu Triệu Hàm vẫn không hé răng nửa lời, nhưng sau đó lại bị nói tới nóng nảy, lúc này hắn mới lộ ra một chút gió, nói đã có người trong lòng.

Biểu cô vô cùng vui mừng, căn dặn hắn phải biết nắm bắt cơ hội, Triệu Hàm cũng muốn giữ chặt lấy Tô Thanh lắm, từ sau đêm ôm nữ nhân kia ngủ, bây giờ hắn ngủ một mình lúc nào cũng cảm thấy thiếu thứ gì đó.

Triệu Hàm tiễn cả nhà biểu cô trở về, vẫn để chất nhi ở lại nhà của biểu cô, sau đó hắn vội vã chạy tới ngân lầu Lữ gia, nhưng chỉ nhìn thấy nha hoàn lúc trước hắn đã từng gặp.

Việc này làm Triệu Hàm cảm thấy vô cùng thất vọng, vốn dĩ hắn nghĩ rằng có thể ôm nữ nhân kia thân mật một phen.

Không thể chi bạc cho nàng, để nàng đeo trang sức mà hắn mua, điều này làm Triệu Hàm vô cùng thất vọng.

San Hô nhìn thấy biểu tình này của hắn, từ vội vàng chuyển sang mất mát, nàng ta cười thầm trong bụng, biết lòng hắn đang nóng như lửa đốt, vì vậy cũng không đổ dầu thêm lửa làm gì, nàng ta nói cho Triệu hàm biết nơi Tô Thanh đang ở, để hắn tự đến đó.

Tô Thanh vốn định chờ ở ngân lầu, nhưng sau khi mua vài món trang sức xong lại cảm thấy chán, nhớ tới ánh mắt như sói đói của tên mãng phu kia, đột nhiên Tô Thanh cảm thấy bên trong tiểu huyệt ngứa ngáy khó kềm chế.

Tính tới tính lui thì cũng đã hơn một tháng nàng chưa được nếm mùi thịt…

Tiểu huyệt đã ướt, Tô Thanh quyết định đến biệt viện của mình trong kinh thành chờ Triệu Hàm, lúc đi ngang qua thư quán, đột nhiên tâm huyết dâng trào mua một quyển Tị Hỏa Đồ (xuân cung đồ), khi đến biệt viện nàng tắm rửa xong xuôi, thừa dịp Triệu Hàm còn chưa đến, Tô Thanh vừa xem Tị Hỏa Đồ, vừa suy nghĩ vẩn vơ.

Nhưng nàng cũng không quên căn dặn hạ nhân chuẩn bị nước và đậu tắm cho Triệu Hàm.

Cho nên khi Triệu Hàm đến nơi, thịt thì còn chưa được ăn, nhưng đã bị chà rớt một lớp da trước, Triệu Hàm tức giận, nhưng vẫn phải nhịn —— nữ nhân kia, mà mất hứng thì sẽ không cho hắn làm, đây không phải là muốn mạng của hắn sao.

Nhịn, không phải chỉ là tắm rửa thôi sao, hắn nhịn.

Chờ tắm rửa xong, Triệu Hàm gấp gáp đi vào phòng.

Trong phòng xông Lãnh Mai Hương, vốn là mùi hương thanh lãnh, nhưng sau khi nhìn thấy nữ nhân kia mặc lụa mỏng, thân hình nuột nà nằm ngửa trên giường ngủ trưa. Triệu Hàm cảm thấy toàn thân nóng như lửa.

Triệu Hàm bò lên trên giường, hắn lập tức ôm lấy thân thể đẫy đà của nữ nhân kia vào lòng, cúi đầu tìm kiếm môi của nàng, hôn hít cho thỏa nỗi nhớ mong.

Thật ra Tô Thanh ngủ cũng không sâu, bị hắn phá rối như vậy thì lập tức thức giấc, dục hỏa vốn đã tích tụ trong người nay đã bị Triệu Hàm nhen nhóm, nàng lười nhác nâng tay ngọc lên, quấn lấy cổ của hắn, lên tục ngâm nga, rêи ɾỉ to nhỏ.

Triệu Hàm vốn dĩ đã lửa tình hừng hực, nay lại bị âm thanh run rẩy nũng nịu của nàng khơi gợi, thứ bên dưới cũng không nhịn được nữa, hắn hung ác mắng một tiếng “da^ʍ phụ”, gấp gáp không thể chờ thêm được nữa, hắn thả gậy thịt của mình ra, hướng tới tiểu huyệt, định đi vào.

“Rốt cuộc nàng muốn cái gì?” Chỉ còn cách nơi tiêu hồn thực cốt một khoảng ngắn nữa thôi, nhưng gậy thịt của hắn lại bị Tô Thanh giữ lấy, lúc nàng làm vậy, Triệu Hàm cũng nhận ra hắn đã quen rồi.

Muốn đi vào hoa huyệt dâʍ đãиɠ của nàng, lúc nào cũng phải có chút trắc trở.

Không sao, chỉ cần cuối cùng có thể đi vào là được rồi.

Dù sao thì đòi hỏi của nàng cũng sẽ không quá phận.

“Nói đi, lần này muốn ta làm gì?” Triệu Hàm không có cảm xúc bực tức như hai lần trước nữa, hắn cam chịu số phận, dò hỏi Tô Thanh.

Thậm chí lúc này hắn còn có tâm tình nghĩ đến việc cầm lấy bàn tay nhỏ nhắn non mềm của nàng, mang theo nó vuốt ve lên xuống gậy thịt của mình, hưởng thụ cảm giác thoải mái đó, mặc dù còn kém xa so với chơi hoa huyệt dâʍ đãиɠ nhiều, nhưng thật sự là cũng đã ghiền.

Tô Thanh cười khanh khách, cầm lấy một quyển sách đặt bên gối đưa cho Triệu Hàm xem, “Gia, người nhìn đi, có thích tư thế này không?”

Đó là một quyển Tị Hỏa Đồ.

Trên đó vẽ, một nữ tử tứ chi bị trói trên giường, đôi mắt bị bịt lại bằng một miếng vải đen, một người nam nhân cưỡi trên người nàng ta, gậy thịt thô to, một nửa đã đi vào tiểu huyệt, một nửa còn lộ ở bên ngoài.

Triệu Hàm nhìn chăm chú chẳng thể dời mắt.

Nếu như nữ nhân này cũng bị cột lại…

Hắn thở hổn hển, hỏi Tô Thanh: “Da^ʍ phụ, nàng cũng muốn bị trói? Muốn bị bịt mắt, bị gia cưỡi lên người, chơi nàng?”

Tô Thanh bị lời nói thô tục của hắn kí©h thí©ɧ, tiểu huyệt càng ngứa hơn, nhưng Triệu Hàm đã hiểu lầm rồi, Tô Thanh kiều mị liếc nhìn hắn một cái, “Đồ khốn kiếp, còn muốn cưỡi bổn quận chúa, ngươi đừng có mơ, là bổn quận chúa muốn trói ngươi lại, cưỡi ngươi.”

Triệu Hàm… Triệu Hàm trợn mắt nhìn nàng chằm chằm: “Nàng! Nữ nhân này, nàng nói cái gì đó?”

“Làm sao? Không chịu?” Tô Thanh biết tên mãng phu này chủ nghĩa nam nhân vô cùng lớn, nhưng nàng đã quyết định, kiếp này nàng sẽ không bao giờ nguyện ý thỏa hiệp vì nam nhân nữa.

Nhưng tạm thời nàng cảm thấy tên mãng phu này rất hợp ý, làm nàng rất hài lòng —— thật ra nếu không phải lúc nãy hắn giữ nàng lại, thì nàng vốn không định qua lại gì với hắn nữa, nhưng hắn chẳng những giữ nàng lại, còn bày ra dáng vẻ quan tâm đến nàng…

Tô Thanh thấy có hơi không cam tâm mà bỏ qua cho hắn.

Nhưng nàng cũng không cam lòng để tên mãng phu này vẫn luôn cảm thấy hắn là đại nam nhân, lúc nào cao hơn nữ nhân một bậc, lúc nãy, khi Triệu Hàm chưa đến đây, Tô Thanh vẫn luôn suy nghĩ, làm sao mới có thể thay đổi suy nghĩ đáng ghét này của hắn.

Nhưng nàng cũng không muốn hao phí quá nhiều thời gian và tâm tư cho hắn.

Kiếp trước nàng vì Cao Bác Vinh mà dốc lòng dốc sức, kiếp này nàng chỉ muốn dùng hết những tâm tư đó lên bản thân và người nhà của nàng mà thôi.

Nam nhân chỉ là thứ để tiêu khiển, nàng có thể bỏ chút tâm tư, nhưng chỉ là một chút, nếu không thể thay đổi được gì, hoặc là quá khó khăn, thì thôi đành từ bỏ vậy.

Chuyện hôm này, là một thử thách nàng dành cho cho Triệu Hàm.

Nếu thử thách không thành, Tô Thanh sẽ cân nhắc đến việc buông tay, không buông cũng phải buông, dù sao thì kiếp này nàng cũng chỉ muốn mặc sức hưởng lạc, trên giường, nàng có thể nói: “Thiếu gia tha cho nô tỳ”, “Chủ nhân đừng mà, nô không muốn” hay “Lão gia, nô tỳ là người của thiếu gia” nói lắm thứ linh tinh để trợ hứng, nhưng nàng quyết không cho phép nam nhân miệt thị mình, dù chỉ là thầm nghĩ trong lòng.

Tất cả những nam nhân có thể lên được giường của nàng, mặc kệ là sắm vai gì, thân phận là gì, thì trong thực tế, chỉ có thể quỳ dưới chân váy của nàng, tôn trọng nàng, nghe lời nàng.

Nàng không muốn ở trước mặt nam nhân, lại trở nên hèn mọn như vậy.

Triệu Hàm bật cười tức giận.

Nam nhân làm nữ nhân, đó là lẽ thường tình, nữ nhân này thì trái ngược lại, còn muốn chơi ngược lại hắn?

***

Sửa lần cuối bởi 1 vào ngày An Ca với 24 lần sửa trong tổng số.