Chương 2: Ác mộng

Chương 2. Ác mộng

“Cũng không thể mặc kệ, nếu cứ mặc kệ, nàng ta sẽ càng kiêu ngạo hơn.” San Hô luôn trung thành với Tô Thanh, nên vô cùng căm hận: “Nô tỳ thấy, Lâm Ngọc Lan kia là muốn làm quý thϊếp của gia, việc này không thể nào được…”

Mặc dù tính tình của Tô Thanh thẳng thắn, nhưng không có nghĩa là nàng ngu, sao có thể không hiểu chứ, nàng tức giận là vì trong lời nói của phu quân có ý trách móc, nên mới lên núi lễ phật giải sầu.

Lúc này nàng cũng hơi nguôi giận, nàng khép hờ mắt, nói với San Hô : “Không sao, ta đã nói với bà bà rồi, nếu trong vòng một tháng Lâm Ngọc Lan còn chưa chọn được nhà nào, thì đừng trách ta mời huynh trưởng ra mặt nói lý lẽ.”

Nàng yêu thích Cao Bác Vinh nhã nhặn, khôi ngô, nhưng nàng cũng đường đường là nữ nhi của thân vương, là quận chúa được hoàng đế sắc phong, vì nghĩ giữ thể diện cho phu quân, nên mới dùng ít nha hoàn, bớt phô trương, kềm chế tính tình, đó là do nàng tình nguyện, nhưng nàng chưa từng nghĩ vì tình yêu mà nén giận để một ả dân nữ lừa gạt, trèo lên đầu mình.

San Hô gật đầu đồng ý.

Tô Thanh đã bớt giận một chút, nàng dùng thức ăn chay nổi tiếng của Minh An tự, rồi hào hứng muốn đi ngắm hoa đào dưới trăng, đây là cảnh đẹp nổi danh của Minh An tự, Tô Thanh yêu thích vô cùng.

Nhưng Đồi Mồi ngăn cản: “Phu nhân, lúc nãy nô tỳ đi lấy thức ăn chay thì nghe sư thầy trong chùa nói, gần đây bọn trộm cướp hay lui tới, buổi tối người đừng nên ra ngoài thì hơn.”

Tô Thanh cũng biết việc này, nhưng nàng không sợ, Minh An tự rất an toàn.

Trước đây mỗi lần ngắm hoa đào, tâm tình của Tô Thanh đều rất tốt, nhưng lần này nàng không vui vẻ gì, vì nàng gặp lại tên nam nhân ban sáng cứ luôn nhìn nàng chăm chú, hiện tại hắn vẫn nhìn nàng chằm chằm như vậy. Tô Thanh tức giận, nàng quay trở về phòng nghỉ ngơi.

Thấy nàng bực mình, San Hô hái một nhánh hoa đào, cắm vào bình đặt trên bàn, sau đó mới sang chỗ nghỉ ở cách vách.

“Không… Không… Buông ra…” Tô Thanh nằm mơ thấy ác mộng.

Trong mơ, nàng ở Minh An tự, bị một tên cướp cường bạo, ngày thứ hai sau ngày nàng bỏ đi, Lâm Ngọc Lan đến thỉnh tội, nàng ta bắt gặp nàng nằm trên giường, thân thể không một mảnh vải che thân, trên người toàn là tϊиɧ ɖϊ©h͙.

Nàng xấu hổ và giận dữ muốn chết, nhưng Cao Bác Vinh lại thương tiếc cho nàng, hắn nói tất cả là do hắn sai, là hắn chọc giận nàng, nên mới xảy ra chuyện như vậy.

Hắn còn nói, sau này hắn nhất định sẽ đối xử với nàng thật tốt, về phần biểu muội Lâm Ngọc Lan, hắn sẽ nhanh chóng tìm người gả nàng ta đi.

Sau đó, nàng thật sự tin hắn thật sự hết lòng hết dạ với mình, đó là khi nàng phát hiện trong bụng mình đã mang nghiệt chủng, nhưng hắn chỉ bảo nàng bỏ đứa bé đi, nói rằng sau này bọn họ sẽ có con của mình.

Còn Lâm Ngọc Lan, trước sự thúc giục của bà bà, cũng chịu đi gặp mặt người ta, sau đó thì định thân. Trong lòng nàng tự thấy hổ thẹn với Cao Bác Vinh, nên đã xin phụ vương và huynh trưởng hết sức giúp đỡ cho hắn.

Hai năm sau, Cao Bác Vinh thăng chức, cả nhà dọn vào kinh thành.

Nửa năm sau, Lâm Ngọc Lan và trượng phu cũng đến kinh thành xin nương nhờ, số trời đưa đẩy, có người tìm thấy nàng ta và nói rằng nàng ta là đích nữ của Hộ Bộ Thị Lang, lúc còn bé đã đi lạc, bây giờ đưa về nhận tổ quy tông.

Cuối cùng, phụ vương và huynh trưởng của nàng, bị tra ra tư thông với địch, bán nước cầu vinh, tất cả người trong phủ đều bị chém đầu, tuy nàng là nữ nhi nhưng đã xuất giá, nên thoát khỏi cái chết, sau đó nàng bị tước phong hào, đày làm thường dân. Trong lúc đó nàng đang mang thai, vì quá kích động đã bị sảy mất, do cơ thể bị băng huyết nên sau này không thể sinh con được nữa.

Lúc nàng dưỡng bệnh ở biệt viện, thì bị người ta bắt cóc, khi tỉnh lại, nàng nhìn thấy Lâm Ngọc Lan vô cùng đắc ý, ả nói cho nàng biết, tên cướp năm đó cường bạo nàng, chẳng qua là một tên lưu manh được Cao Bác Vinh và ả ta mua chuộc, giả dạng thành cường đạo.

Chúng làm như vậy, là vì nàng đã ra tối hậu thư với Cao mẫu, ép bà ta gả Lâm Ngọc Lan đi, bọn chúng không thể không làm như vậy.

Người được gọi là trượng phu của Lâm Ngọc Lan, chẳng qua chỉ là một nam nhân bọn họ mua chuộc thôi, nói là xuất giá, kỳ thật là dọn ra sống tại trạch viện của Cao bác Vinh, lúc hắn ta nói mình bận rộn, chính là hằng ngày đến ở cùng với ả.