Chương 24: Xông vào

Chương 24. Xông vào

Sắc mặt của Tô Tuyết Quân trở nên ảm đạm, đây là một việc vô cùng hiếm gặp, nàng ấy chớp mắt một cái.

“Năm đó ta cũng cực kỳ yêu người kia, nhưng cuối cùng ngoại trừ oán hận thì chẳng còn lại gì…” Tô Tuyết Quân cười một cách chán nản, nhàn nhạt nói: “Khó lắm mới gặp được một người vừa lòng hợp ý, cần gì phải trói buộc bên cạnh mình, cuối cùng sẽ nảy sinh oán giận, hoan hỉ sẽ biến thành hận thù.”

“Thôi cứ giữ khoảng cách như vầy, khi nào ta thấy nhớ hắn thì đến thăm, hắn có thể làm việc mình thích, mỗi người đều có cuộc sống riêng yên bình, không có trách nhiệm cũng chẳng có ràng buộc, không phải rất tốt sao?”

Tô Thanh không tỏ ý kiến, chỉ nói: “Tam tỷ cảm thấy vui là được.”

Nàng thầm nghĩ trong lòng, hợp thì tụ, không hợp thì tan, không sợ thương tâm, như vậy hình như cũng khá tốt…

Hai nàng bước vào sân, Tô Thanh lập tức nhìn thấy một nam tử mặc bộ trường sam đạm sắc(màu nhạt) đang đứng trong viện, mỉm cười nhìn về phía cổng, khi hắn nhìn thấy Tô Tuyết Quân, thì nụ cười tươi tắn thêm vài phần, hắn tiến lên hai bước, đỡ Tô Tuyết Quân, chăm chú nhìn nàng ấy vài lần rồi mới mới ngẩng đầu nhìn Tô Thanh: “Minh Hạc chưa từng gặp qua vị nương tử này, chắc là lần đầu tiên đến đây?”

Tô Tuyết Quân cười thành tiếng: “Đương nhiên, muội muội này của ta, cũng là một kẻ khờ, may mắn là hiện giờ đã tỉnh ngộ, vì vậy mới cầu xin ta dẫn nàng đi mở rộng tầm mắt, lần đầu tiên nàng đến đây Minh Hạc không nên giấu diếm, nếu để nàng cảm thấy Hạc Hiên chỉ có tiếng mà không có miếng, ta sẽ không bỏ qua đâu.”

Minh Hạc khẽ cười, vô cùng dịu dàng: “Được, ta sẽ không để Tuyết Quân phải khó xử.”

Tô Thanh đứng cách đó không xa, nhìn hai người kia trò chuyện, nàng chậm rãi nheo mắt lại.

Cảm giác hai người này ở chung, sao lại làm cho nàng liên tưởng đến những đôi phu thê đã già, giống như cách nói chuyện của ca ca và tẩu tử vậy.

Còn người tự xưng Minh Hạc là hiên chủ của Hạc Hiên, trên người hắn có một loại khí chất ôn nhã pha lẫn chút ngạo mạn hệt như công tử thế gia, kiêu căng nhưng lại trầm ổn; có chút tương tự với Cao Bác Vinh, nhưng loại mặt hàng như Cao Bác Vinh lại không thể so sánh với người này được.

Nếu phải hình dung thì Cao bác Vinh tựa như thứ hàng giả bắt chước người này, thoạt nhìn có nét tương tự nhưng lại thua kém rất xa, hình như lúc trẻ nàng đã từng gặp qua người này, chỉ là nhất thời không thể nhớ nổi rốt cuộc đã gặp hắn ở đâu, thân phận của đối phương ra sao, chỉ có thể kết luận, xuất thân của người này không tầm thường.

Chỉ là không biết, vì sao hiện giờ lại trở nên như vậy.

Nàng cũng không hỏi, chờ Minh Hạc nói chuyện với Tô Tuyết Quân xong, mới tiến lên.

Minh Hạc lập tức hỏi sở thích của Tô Thanh, sau khi đã hỏi rõ, hắn nhỏ giọng phân phó vài câu, tên nô bộc lập tức nhận mệnh lui ra, lúc Minh Hạc đang pha trà chiêu đãi hai nàng thì tên nô bộc dẫn theo ba nam nhân đi tới.

Tô Thanh không chú ý đến việc đột nhiên có thêm ba người xuất hiện, nàng chỉ chăm chú nhìn Minh Hạc rót trà, nước trà từ màu nâu đỏ chậm rãi chuyển sang màu trong xanh, lúc này Tô Thanh mới tán thưởng một câu: “Hay!”

Minh Hạc cũng chẳng nói lời khách sáo tỏ vẻ khiêm tốn, chỉ cười hỏi Tô Thanh: “Nương tử quay đầu nhìn xem một chút.”

Lúc này Tô Thanh mới chú ý đến ba nam nhân đứng gần đó.

Ba nam nhân này, tất cả đều có thân hình cường tráng, diện mạo tuấn tú, vô cùng nam tính, Tô Thành nhìn một lượt, trong lòng hơi dao động, nhìn tới nhìn lui, thì chỉ một người cao nhất trong đó, đối phương lập tức ngồi xuống cạnh Tô Thanh.

Trên người của hắn không có mùi son phấn dung tục, cử chỉ cũng không tùy tiện, thoạt nhìn có vẻ không giống như tiểu quan, Tô Thanh quan sát hắn từ trên xuống dưới, thấy cũng không tệ, đang định hỏi hắn tên gì, thì nghe thấy có tiếng ồn ào từ bên ngoài truyền đến, phá vỡ bầu không khí thanh nhã của nơi này.

Cả đám người cau mày.

Một tên nô bộc nhanh chóng tiến vào, nhỏ giọng bẩm báo vài câu với Minh Hạc, Tô Thanh không nghe thấy, nhưng Tô Tuyết Quân lại nghe rất rõ ràng, người kia là tướng quân dẫn theo vài tên gia đinh, tới tìm Thanh Sơn quận chúa.

Nàng nheo mắt nhìn Tô Thanh đầy cổ quái, theo lý thuyết, muội phu tiện nghi trước kia của nàng ấy chẳng có bản lĩnh để giương oai ở Hạc Hiên, đừng tưởng Hạc Hiên nhìn thanh nhã yên bình, thật ra những người âm thầm bảo vệ không hề ít, hơn nữa thân thủ còn rất tốt.

Vả lại muội phu tiện nghi trước kia của nàng ấy cũng chẳng phải là tướng quân…

Vậy thì vị tướng quân này… Chậc… Tô Tuyết Quân nở một nụ cười thâm sâu khó dò đầy hứng thú.

(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~

An Ca: Hàm Hàm đi đánh ghen :))