Chương 23: Nếm thử

Chương 23. Nếm thử

Một lát sau, nha hoàn cởi tiết khố của Tô Thanh ra, nhấc làn váy của nàng lên, cầm lấy ngọc trụ đã được đeo vành mắt dê, nàng ta cầm vật đó tiến đến gần miệng huyệt đã ướt đẫm lấp lánh ánh nước của Tô Thanh.

Ngọc trụ đã được ngâm trong nước ấm, tuy không lạnh, nhưng cũng không có độ ấm nóng bỏng đặc trưng của gậy thịt, Tô Thanh không quá thích thứ này.

Nha hoàn cầm ngọc trụ dính đầy chất lỏng của Tô Thanh, sau đó chậm rãi đẩy vào một đoạn nhỏ, rồi dừng lại, không vào sâu hơn nữa, nàng ta bắt đầu thong thả nhẹ nhàng đưa đẩy ra vào, Tô Thanh đã quen với sự mạnh bạo của Triệu Hàm, mỗi lần ra vào đều mạnh và sâu như muốn đâm thủng nàng, ban đầu nàng cảm thấy động tác đưa đẩy chậm nhẹ này đúng là chẳng có cảm giác gì, nhưng rất nhanh sau đó Tô Thanh đã cảm nhận được uy lực của vành mắt dê.

Những sợ lông mềm nhỏ chậm rãi di chuyển theo từng lần đưa đẩy của ngọc trụ, cọ xát bên trong tiểu huyệt, vuốt ve tường thịt, tạo ra từng cơn ngứa ngáy, ngày càng nhiều nhưng lại không cho nàng được trọn vẹn sung sướиɠ…

“A… Thế nào, cảm giác… Cảm giác không tệ chứ?” Tô Tuyết Quân nghe thấy tiếng rêи ɾỉ yêu kiều không dứt của Tô Thanh, nàng ấy thở hổn hển dò hỏi, Tô Thanh chỉ cảm thấy bên trong tiểu huyệt càng ngày càng ngứa, ngứa đến mức tiểu huyệt không ngừng phun nước, hệt như nó đang khóc lóc xin tha vì bị ức hϊếp.

“Đúng… Là rất thích.”

Nha hoàn kia lại chậm rãi đâm ngọc trụ vào sâu thêm một chút, rồi lại tiếp tục động tác đưa đẩy nhẹ nhàng chậm chạp như lúc nãy, Tô Thanh như đang bị tra tấn, vô cùng khó chịu, muốn có nhiều hơn nhưng lại không được, ép nàng khó chịu đến mức vặn vẹo cơ thể, nàng cực kỳ hi vọng ngay lúc này có một cây gậy thịt vừa nóng lại cứng, hung hăng đâm vào, làm nàng, giúp nàng đuổi cơn ngứa đi.

Nhưng không có, lúc này, chỉ có vành mắt dê đáng ghét kia, không ngừng gãi ngứa bên trong tiểu huyệt của nàng, cào mãi làm Tô Thanh khó chịu nhắm mắt lại, nàng chỉ biết rêи ɾỉ yêu kiều.

Tô Tuyết Quân thấy thế, đắc ý cười một tiếng, nàng ấy liếc mắt ra hiệu, nha hoàn lập tức chậm rãi rút ngọc trụ ra, đột nhiên lấy một cái ngọc trụ thô to hơn hung ác đâm mạnh vào, nhanh chóng đưa đẩy.

“A…” Tô Thanh bị ngọc trụ mạnh mẽ ra vào khoảng chừng một nén hương, nàng thét chói tai, cơ thể căng cứng sung sướиɠ tiết ra thật nhiều mật nước, đợi đến khi cảm giác tiêu hồn qua đi, Tô Thanh mới chậm rãi thở dài.

“Sướиɠ không?”

Tô Thanh chậm rãi gật đầu, “Đa tạ Tam tỷ, đúng là cực kỳ sung sướиɠ.”

Tô Tuyết Quân cười ha hả, “Thoải mái thì tốt, nhưng mà, muội định chỉ chơi mấy thứ hàng giả này sao? Vật chết sao mà vui được, cũng chẳng thích thú như gậy thịt, chẳng lẽ muội muội không nghĩ tới tìm vài tên nam sủng sao?

Đương nhiên là có nghĩ.

Tô Thanh đương nhiên sẽ không qua loa khách sáo với Tô Tuyết Quân, “Muội thích người có cơ thể cường tráng, mặt mũi anh tuấn rắn rỏi, không thích thể loại tuấn tú văn nhã, Tam tỷ có biết nơi nào có loại người này hay không?”

Tô Tuyết Quân tiếp tục cười phá lên, “Quan quán nổi tiếng nhất kinh thành, tên là Hạc Hiên, nam nhân ở đó muôn hình vạn trạng, loại nào cũng có, để ta phái người đi báo một tiếng, căn dặn bọn họ chiều nay không đón khách, ta dẫn muội muội đến đó thăm thú, nếu có vừa ý ai đó, thì đừng ngại mang về, đêm nay có thể uyên ương giao hoan, cá nước thân mật, hưởng thụ một phen.

Tô Thanh “Ừ” một tiếng.

Tô Tuyết Quân thấy Tô Thanh nghỉ ngơi cũng đã đủ, nàng ấy cười hỏi, “Muội muội có muốn thử cái này không?”

Tô Thanh nhìn theo hướng tay nàng ấy đang chỉ, phát hiện Tô Tuyết Quân đang chỉ một cái roi, Tô Thanh hơi hoảng sợ, nhưng nàng biết Tô Tuyết Quân sẽ không làm nàng bị thương, tò mò hỏi: “Roi?”

“Đúng.” Tô Tuyết Quân nói: “Đúng là vừa đau lại sướиɠ…”

Trong lòng Tô Thanh rục rịch, nàng gật đầu.

Roi mềm, đánh lên ngực có chút đau, nhưng sau đó lại sinh ra một chút lửa nóng và ngứa ngáy kì lạ, tiểu huyệt của Tô Thanh lại không ngừng trào ra mật nước, nàng rên khẽ một tiếng, chân mềm nhũn.

“Đỡ quận chúa lên nhuyễn tháp, tách hai chân ra, nhẹ chút… Nhẹ nhàng đánh vào hoa huyệt của nàng.” Tô Tuyết Quân thấy dường như Tô Thanh có thể tiếp nhận được, nàng cũng cũng có hứng thú với việc này, nàng ấy rất cao hứng, vừa ngồi trên ngựa gỗ, tiểu huyệt chậm rãi nuốt gậy thịt bên trên ngựa gỗ vào trong, vừa căn dặn.

Tô Thanh bị bày ra một tư thế rất da^ʍ mị, hai chân giạng lớn lộ ra tiểu huyệt hồng diễm ướŧ áŧ, nha hoàn cầm roi đánh xuống, Tô Thanh vô thức nhíu mày, nhưng nhanh chóng cảm nhận được từ trong cơn đau sinh ra một loại kɧoáı ©ảʍ kì lạ, làm Tô Thanh hét lên.

Không biết từ lúc nào, ngọc trụ đeo vành mắt dê lại được đưa vào trong tiểu huyệt của Tô Thanh, nàng vừa bị đánh, tiểu huyệt vừa xoắn chặt lấy ngọc trụ, cắи ʍút̼, cố gắng làm cho ngọc trụ chuyển động, cọ xát với tường thịt để bớt cơn ngứa ngáy.

Tô Thanh lại tiết thêm lần nữa.

“Như thế nào?” Tô Tuyết Quân cưỡi trên ngựa gỗ, làm một lúc lâu như vậy, cũng bị đâm cho tiết ra một lần, nàng ấy thở dốc hỏi Tô Thanh.

Một lúc sau Tô Thanh mới thở ra một hơi, nói với Tô Tuyết Quân: “Tạm được, nhưng mà không thích.”

Tô Tuyết Quân cũng không thèm để ý, “Không thích thì thôi, chỉ lấy những thứ muội thích là được.”

Hai nàng đã tiết hai lần, dù sao thì đồ giả cũng không bằng hàng thật, chẳng biết nói lời âu yếm gợϊ ȶìиᏂ, hai nàng cũng chẳng còn hứng thú, nghỉ ngơi một lúc, thì để nha hoàn đỡ hai nàng đi tắm rửa, sau đó bọn nha hoàn đem theo một tiểu cầu làm bằng bạc được chạm rỗng, bên trong đựng đầy thuốc mỡ đi vào, bôi đầy vào tiểu huyệt của hai nàng.

Sau đó lại dùng một loại thuốc mỡ khác, nhẹ nhàng bôi xung quanh hoa môi của Tô Thanh.

“Đây là thứ gì?”

Tô Tuyết Quân cười khúc khích nói: “Hoa huyệt của nữ tử cũng giống như da thịt vậy, cũng cần phải được bảo dưỡng, nếu không chăm sóc về lâu dài chẳng những lỏng lẽo, màu sắc cũng sẽ trở nên khó coi, vô cùng xấu xí… Ta đã mất rất nhiều tâm huyết, trăm phương nghìn kế mới tìm được tằng tôn nữ của cung nhân hầu hạ bên cạnh yêu phi tiền triều, lấy được phương thuốc này, cộng với vơ vét vài bí pháp của Tần lâu Sở quán, muội chờ, ta bảo người sao chép một bản công thức, muội cứ cầm về.

Tô Thanh nghe vậy, thật lòng cảm tạ: “Làm phiền Tam tỷ, xem như muội đây được lợi, đa tạ Tam tỷ.”

Tô Tuyết Quân chẳng thèm để ý phất tay: “Đều là tỷ muội nhà mình, mấy thứ này chẳng là gì, dù sao ta cũng chỉ phân phó vài câu.”

Sau khi hai nàng nghỉ trưa xong, Tô Tuyết Quân dẫn theo Tô Thanh đã trang điểm tươm tất, cùng nhau lên xe ngựa, vừa đi vừa nói chuyện phiếm.

Khi đến Hạc Hiên, Tô Thanh đánh giá xung quanh, nàng phát hiện nơi này rõ ràng là nơi phong nguyệt, nhưng lại được bày trí vô cùng lịch sự tao nhã, núi giả đình đài, tiểu kiều lưu thủy, hoa cỏ mọc rải rác, loáng thoáng còn nghe thấy tiếng đàn sáo truyền đến, diễn tấu điêu luyện, âm thanh trong trẻo réo rắt không lẫn chút tạp âm.

Quan sát nơi này, nàng cảm thấy Hạc Hiên chẳng có chút liên hệ nào với nơi phong trần, tao nhã hệt như nơi ở của văn nhân.

Tên nô bộc mặt mũi tuấn tú dẫn đường cho hai nàng, đi đến gần một tiểu trúc lâu, xung quanh trồng toàn chuối tây và trúc xanh, rồi hắn lặng lẽ rời đi, Tô Tuyết Quân cười nói với Tô Thanh: “Nơi này là nơi ở của chủ nhân Hạc Hiên, người mà tỷ tỷ của muội vô cùng yêu thích, ta không nỡ nhường cho muội, với lại hắn cũng không phải loại hình muội thích, nhưng mà muội cứ yên tâm, tỷ nhất định sẽ bảo hắn tìm một người hợp ý cho muội."

Tô Thanh cảm thấy có chút tò mò, đối với quý nữ hoàng thất được sủng ái như các nàng mà nói, thì ta cần ta cứ lấy, thích là sẽ có trong tay, trừ phi Hạc Hiên này là của hoàng đế mở, chứ không thì chẳng ai có thể ngăn cản được Tam công chúa.

“Nếu Tam tỷ đã thích, sao không thu vào phủ công chúa?”

(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~