Chương 34: Châu ngọc

Chương 34. Châu ngọc

Tô Thanh ngủ bù một giấc đến khi tỉnh lại thì nghe San Hô hồi báo rằng Triệu tướng quân đã cho người dâng tặng rất nhiều châu ngọc quý giá, hỏi nàng xem cần phải xử trí ra sao.

Tô Thanh cảm thấy có hơi ngoài ý muốn.

Nàng cho rằng tên võ biền kia tức giận bỏ đi như vậy thì cũng phải vài ngày nữa mới nguôi ngoai, không ngờ nhanh vậy đã sai người đến đây.

San Hô lớn lên cùng với nàng từ khi còn bé, sự phú quý của vương phủ là thứ mà thế gia bình thường không thể nào so sánh được, từ nhỏ San Hô đã quen nhìn các loại bảo vật, nuôi ra ánh mắt cũng kén chọn hơn những người khác, đồ vật tầm thường không bao giờ lọt vào mắt nàng ấy, thứ có thể được San Hô gọi là quý giá thì chắc chắn là thật sự quý giá.

Tô Thanh cũng nổi tính hiếu kỳ, căn dặn San Hô: “Đem tới cho ta xem thử.”

Tô Thanh nhìn sơ qua một lần, không thể không thừa nhận rằng, châu ngọc này đúng là không tồi, Tô Thanh cầm lấy một cây trâm cài có hình dáng phượng hoàng hàm ngọc, đuôi phượng đính san hô, San Hô lập tức hiểu ý, nàng ấy giúp Tô Thanh cài trâm vào tóc, đôi cánh phượng hoàng khẽ đong đưa theo từng động tác của Tô Thanh, nhẹ nhàng uyển chuyển hệt như đang tung cánh bay lượn trên không trung, càng tôn lên nét đẹp tao nhã ung dung của Tô Thanh thêm vạn phần.

“Nếu có thứ thích hợp, thì bày hai món trong phòng, số còn lại cứ cất vào khố phòng, còn trang sức thì…” Tô Thanh cười khẽ: “Tên mãng phu kia tuy tính tình hư hỏng nhưng xem ra cũng có mắt nhìn.”

San Hô ngầm hiểu, lấy vài bộ trang sức bày biện bên trong phòng, chừa lại vài bộ để mang về vương phủ.

Còn lai lịch của Triệu Hàm ra sao, sau khi San Hô nhận được danh mục quà từ tướng quân phủ, nàng ấy đã phái người tra xét rõ ràng.

Tổ tiên của Triệu Hàm đi lên bằng quân công, phụ, huynh đều đã chết trận sa trường cách đây năm năm, tẩu tẩu vì quá đau xót thương nhớ phu quân nên đã tự tử đi theo, để lại hài tử còn nằm trong tã lót, còn Triệu Hàm, phụ thân hắn vốn không muốn cho hắn tòng quân, nhưng từ nhỏ hắn đã không thích đọc sách, chỉ thích giơ đao múa kiếm, võ nghệ hơn người, còn lén trốn phụ thân đi tham gia võ khảo, đăng khoa võ trạng nguyên sau đó được điều vào Đông Cung làm thị vệ.

Sau này được Tô Hòa Ý đưa vào quân đội, trải qua nhiều trận chiến to nhỏ, tích góp quân công cuối cùng thăng chức lên đến tòng tam phẩm, hiệu Vân Huy tướng quân.

Năm nay chỉ mới ba mươi, chức vụ đã lên đến tòng tam phẩm, đúng thật là tiền đồ rộng mở.

Tô Thanh cười một tiếng, Triệu Hàm sao? Tên gọi đúng là êm tai.

Tâm tình của Tô Thanh lúc này đang vô cùng vui vẻ. Khi quay trở về vương phủ trời cũng đã tối, đang chuẩn bị nghỉ ngơi thì hạ nhân lại đến báo An Thân Vương sai người mời nàng sang gặp mặt.

Nhìn dung mạo như hoa như ngọc của nữ nhi, từ trước tới nay An Thân Vương vẫn luôn hành sự quyết đoán lúc này lại đắn đo do dự, mất cả một lúc lâu nhưng ông vẫn chưa thể mở miệng hỏi được, ngược lại ông nói cho Tô Thanh biết một việc khác: “Mấy ngày trước Cao Bác Vinh đã hoàn thành chuyện tốt cùng với biểu muội của hắn, vài hôm nữa sẽ cử hành hôn lễ… Đợi sau khi thành hôn thì hắn sẽ gãy chân, không thể giao hợp được nữa, sẽ bị vạch tội làm việc bất lực, biếm làm thứ dân, còn tân nương của hắn, chưa chắc là sẽ chịu nổi sự cô đơn…”

“Đa tạ phụ vương.” Khi vừa mới trọng sinh, Tô Thanh từng nghĩ sẽ giao hợp với người khác trước mặt Cao Bác Vinh, khiến hắn ta phẫn nộ nhưng lại không thể làm gì được, còn hiện tại thì Tô Thanh thật sự lười chẳng muốn làm trò trước mặt thứ súc vật khiến người ghê tởm kia nữa, dù sao thì phụ vương cũng sẽ thay nàng ra tay, tuyệt đối sẽ không để cho hắn sống tốt.

Lúc này nghe phụ vương nói như vậy, hóa ra lại có chút trùng hợp với ý tưởng của nàng ngày đó, chỉ khác một chỗ là, người đội nón xanh cho Cao Bác Vinh biến thành biểu muội yêu dấu của hắn mà thôi.

Chỉ nghĩ tới thôi là nàng đã thấy kí©h thí©ɧ rồi.

Tô Thanh vô cùng hài lòng: “Đa tạ phụ vương… Phụ vương, có phải người vẫn còn có chuyện muốn nói với nữ nhi hay không?”

Hiếm khi nhìn thấy An Thân Vương bối rối, nhưng cuối cùng ông vẫn nói: “Đêm qua con… Khụ… Sống buông thả tuy phóng khoáng tự tại nhưng vẫn có hơi hoang đường, tuy nhiên thân là hoàng gia tôn thất có hoang đường một chút cũng không sao, chỉ là, tương lai khi con già rồi, dù rằng có nô bộc hầu hạ nhưng không có người thân bên cạnh thì cũng sẽ rất cô quạnh, cho dù con không muốn thành thân đi chăng nữa thì cũng nên lưu lại hậu thế như vậy sẽ tốt hơn…”

(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~