Chương 35: Mời

Chương 35. Mời

Tô Thanh mơ mơ màng màng trở về phòng của mình.

Nàng còn tưởng rằng, phụ vương không muốn nàng sống một cuộc sống hoang đường như vậy, nhưng không ngờ… Người lại muốn nàng lưu lại hậu thế…

Hậu thế sao?

Sinh hài tử cho tên mãng phu kia sao?

Dựa vào tính tình của tên võ biền kia, nếu như nàng mang thai e là hắn sẽ dùng hết tất cả mọi thủ đoạn, cướp được hắn cũng sẽ cướp nàng về thành thân với hắn…

Như vậy thì không hay, nàng đã quyết định sẽ không thành thân nữa, cuộc sống hiện tại rất tốt nàng cảm thấy vô cùng tự do và thanh thản.

Ưu tư vò tóc, Tô Thanh nhanh chóng ném ý nghĩ này ra khỏi đầu, thôi thì cứ thuận theo tự nhiên đi, nếu có thì sinh thôi, cũng không phải là nàng không nuôi nổi một đứa trẻ…

Còn phụ thân của hài tử thì tốt nhất là không cần vẫn hơn.

Vài ngày sau đó Triệu Hàm cũng chưa từng xuất hiện, San Hô không nhịn được mà lẩm bẩm, Tô Thanh nghe thấy thì bật cười: “Ngươi tưởng rằng ai cũng nhàn rỗi như quận chúa nhà ngươi sao?”

San Hô nhớ lại dáng vẻ bận rộn của An Thân Vương và thế tử thì cũng nhận thấy mình nghĩ sai cho ai kia rồi.

“Quan tâm đến việc hắn đến tìm ta dữ vậy sao?” Tô Thanh đưa mắt liếc nhìn San Hô từ trên xuống dưới, nha đầu này, đừng nói là nàng ấy muốn ghép đôi nàng với tên mãng phu kia nha.

Nàng không hề có ý định như vậy đâu.

Sống một cuộc sống thong dong tự tại như Tam tỷ không tốt hay sao? Hà tất phải theo đuổi, tìm kím việc phiền phức.

San Hô mỉm cười: “Mỗi khi có Triệu tướng quân ở bên, quận chúa đều rất vui vẻ.”

Là do trêu đùa tên mãng phu kia khá vui, mỗi khi nhìn thấy hắn nàng lại không nhịn được muốn trêu chọc hắn, nhìn bộ dáng hắn nghẹn một bụng lửa giận nhưng lại không dám phát ra ngoài, mỗi khi như vậy nàng cảm giác như tất cả mọi phiền não đều cuốn trôi đi mất.

Nhưng tên võ biền kia lại cứ hay giận dỗi, bình thường chơi sao cũng được nhưng nếu thật sự trở thành phu thê thì sợ là việc gì hắn cũng muốn quản, vậy thì đúng là không còn gì vui nữa.

Nhưng nếu hắn muốn thành thân thì không thể nào không ngừng việc lăn lộn với nàng được, chỉ có thể nói rằng cứ tận hưởng lạc thú trước mắt đi.

Tô Thanh xua tay: “Những người khác cũng có thể làm bổn quận chúa cao hứng.”

Nói xong những lời này, đến ngày hôm sau thì có người đem thiệp mời của Ngô Tử Tung đến cho Tô Thanh, ý trong thư muốn mời Tô Thanh cùng nghe hí kịch.

Lúc này hứng thú của Tô Thanh đối với việc nghe hí kịch cũng không quá lớn, chỉ là cũng đã vài ngày chưa ra khỏi nhà, mặc dù tẩu tẩu cũng thường xuyên đến trò chuyện với nàng, nhưng do mẫu phi của Tô Thanh mất sớm, An Thân Vương lại không có ý định tái hôn, vì vậy cả vương phủ lớn như vậy do một tay Lam thị lo liệu mọi chuyện, đảm đương vai trò chủ mẫu, mỗi ngày đều vô cùng bận rộn, dù có đến trò chuyện với Tô Thanh thì nói chẳng được mấy câu đã phải vội vàng rời đi.

Vì vậy Tô Thanh nhận lời mời, chỉ là nàng lười không muốn đến hí viên nên đã cho người chuyển lời cho Ngô Tử Tung biết, bảo hắn ngày mai đến biệt viện của nàng xem tạp kỹ. Tô Thanh không thích nghe hí kịch ngược lại chỉ thích xem tạp kỹ, nàng cảm thấy xiếc tạp kỹ thú vị hơn nhiều.

Trong vương phủ có một nhóm người biểu diễn tạp kỹ, do Tô Thanh thích xem vì vậy An Thân Vương đặc biệt cho phép nuôi một nhóm trong phủ.

Lúc Ngô Tử Tung xem tạp kỹ với Tô Thanh, hắn âm thầm quan sát, ghi nhớ khẩu vị của Tô Thanh, quan trọng nhất là ghi nhớ việc Tô Thanh thích xem tạp kỹ.

“Quận chúa có thích xem múa kiếm không?” Nhìn thấy mọi sự chú ý của Tô Thanh đều dồn vào màn tạp kỹ trên đài, Ngô Tử Tung cảm thấy mình có hơi thất bại, vừa lột vỏ nho, tách hạt rồi đưa đến bên miệng của Tô Thanh vừa hỏi.

Hôm nay hắn có mang theo kiếm, là vì muốn khoe tài trước mặt Tô Thanh.

Tô Thanh thấy hắn muốn biểu hiện, nên cũng không có ý ngăn cản, nàng mỉm cười gật đầu.

Mỗi khi nàng cười, dung nhan xinh đẹp rực rỡ hệt như đóa mẫu đơn nở rộ luôn làm cho người đối diện vô thức bị hấp dẫn, Ngô Tử Tung cũng là một trong số đó.

Hắn muốn trở thành người đầu ấp tay gối của nàng, mãi mãi bên nhau.

Ngô Tử Tung đứng dậy, hắn rút trường kiếm treo bên hông ra, vẽ ra một đường kiếm điêu luyện, hắn bắt đầu múa.

Thật lòng mà nói, thân hình của Ngô Tử Tung cao lớn rắn rỏi, diện mạo cũng anh tuấn, lúc múa kiếm thân hình nhanh nhẹn linh hoạt, đúng là không tồi chút nào.

Tô Thanh thấy cũng hơi động lòng.

(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~