Chương 38: Không vừa mắt

Chương 38. Không vừa mắt

Triệu Hàm vẫn còn công vụ trên người, dùng xong bữa sáng thì rời đi ngay, trước khi đi hắn còn không quên hung hăng vỗ một cái vào mông Tô Thanh, uy hϊếp nàng: “Da^ʍ phụ, an phận một chút cho lão tử, đừng có suốt ngày chỉ biết nghĩ đến việc dan díu với nam nhân, có biết không?”

Tô Thanh phất tay cho có lệ, bảo hắn nhanh cút đi đừng cản trở nàng ngủ bù… Tối hôm qua tên khốn này chả biết bị thứ gì kí©h thí©ɧ, lăn lộn ầm ĩ đến khuya mới tha cho nàng ngủ, sáng nay trời còn chưa hừng sáng đã lôi nàng ra làm mấy chập, Tô Thanh cảm thấy vô cùng mệt mỏi.

Trong lòng Triệu Hàm cảm thấy không yên tâm, bước ra khỏi cửa viện, hắn suy nghĩ một lát rồi căn dặn gia tướng của mình, “Tập trung dán mắt vào theo dõi thật chặt cho ta, phàm là nam nhân thúi không biết xấu hổ mò tới gần thì cứ đánh trước rồi nói sau.”

“Cứ nhắm vào mặt mà đánh, đánh cho mặt mũi bầm dập thì mới thôi.”

Để xem những tên nam nhân thúi kia còn mặt mũi nào đến gặp nữ nhân lẳиɠ ɭơ kia nữa.

Gia tướng lĩnh mệnh, lúc này Triệu Hàm mới yên tâm rời đi.

Sau khi dạo một vòng ở Binh Bộ, Triệu Hàm lại đến Đông Cung cầu kiến Thái Tử.

Hắn cũng được xem như là cận thần của Thái Tử, vì vậy chẳng cần phải đợi lâu đã được mời vào, thái giám dẫn đường cũng là chỗ quen biết, hắn ta cười nói vui vẻ với Triệu Hàm: “Làm phiền Triệu tướng quân đợi ở thiên điện một lát, điện hạ đang trò chuyện với An Thân Vương, có căn dặn không cho phép quấy rầy.”

An Thân Vương? Tim Triệu Hàm đánh thót một cái, phụ thân của nữ nhân lẳиɠ ɭơ kia không phải là An Thân Vương sao? Vậy… Vậy chẳng phải đó chính là nhạc phụ đại nhân của mình hay sao?

À, là nhạc phụ tương lai thôi!

Mặc kệ đi, nói tóm lại chính là nhạc phụ!

Đầu óc của Triệu Hàm lúc này đang quay cuồng, mặt hắn đần ra nhìn có chút ngốc, hắn kéo tiểu thái giám lại hỏi: “Y phục của ta có chỉn chu không? Có chỗ nào bất ổn không?”

Tiểu thái giám bị hỏi cũng ngốc theo.

Y quan không chỉnh tề sao có thể tiến cung chứ?

Những điều Triệu Hàm hỏi đúng là vô nghĩa, hơn nữa, trước giờ Triệu Hàm luôn tùy ý, chưa bao giờ hắn quan tâm đến y phục cũng như ngoại hình của mình, bộ dáng rối rắm lúc này là sao đây?

Tuy thắc mắc nhưng tiểu thái giám vẫn lập tức trả lời: “Triệu tướng quân nói đùa, y quan của người vô cùng chỉn chu, y phục vừa người, càng tôn thêm nét anh tuấn vĩ ngạn của người, chẳng có gì bất ổn cả.”

Lúc này Triệu Hàm mới cảm thấy an tâm.

Cũng đúng, lúc hắn qua đêm trên giường của nữ nhân lẳиɠ ɭơ kia, có căn dặn hạ nhân khi đem y phục tới, phải chọn bộ đồ mới nhất quý nhất để nữ nhân lẳиɠ ɭơ kia nhìn thấy Triệu Hàm hắn không phải là thứ mà một tên kỹ nam hạ lưu đê tiện như Ngô Tử Tung có thể so sánh được.

Tiểu thái giám mời hắn ngồi đợi ở thiên điện, Triệu Hàm mà ngồi yên một chỗ thì sẽ ngứa ngáy cả người, hắn lặng lẽ đứng đợi ở gần cửa thư phòng, chờ đến khi An Thân Vương được Tô Hòa Ý tiễn ra ngoài, hai người lập tức nhìn thấy nhau, hắn vội vàng đứng thẳng lưng, ưỡn ngực, bày ra tư thế hắn tự cho là anh tuấn nhất, mong sẽ lưu lại ấn tượng tốt trong lòng An Thân Vương.

Tiếp theo đó, giọng nói to lớn vang dội của Triệu Hàm vang lên, thái độ vô cùng cung kính, hành lễ với Tô Hòa Ý và An Thân Vương: “Mạt tướng tham kiến Thái Tử, tham kiến An Thân Vương.”

Thật ra An Thân Vương có biết Triệu Hàm.

Thứ nhất là do Tô Thanh có từng nhắc tới việc Triệu Hàm đã từng cứu giúp nàng, thứ hai là do chính An Thân Vương tra ra, hiện giờ Triệu Hàm chính là tân sủng dưới váy của nữ nhi nhà mình.

Mặc dù thằng khốn này đã từng giúp đỡ nữ nhi của ông, nhưng cứ nghĩ đến việc nữ nhi được ông yêu thương cưng chiều, là củ cải mạ vàng mà ông cẩn thận nuôi lớn, lại lần nữa bị một con heo ủi mất, mà nói không chừng sau này hắn vẫn còn tiếp tục ủi, mặc dù là nữ nhi của ông vui vẻ tiếp nhận, nhưng An Thân Vương vẫn chẳng cao hứng một tý nào.

Một khi ông đã mất hứng thì chỉ cần nhìn thấy Triệu Hàm đã lập tức cảm thấy thằng nhóc thối tha này khó ưa, càng nhìn thì càng thấy ngứa mắt.

Thân hình thì quá cao to, mặt mũi bặm trợn, mắt mở to như vậy làm gì, trợn ông? sao hả, muốn đánh nhau hả?

Nhìn cái mặt thô ráp của hắn đi, có thể dùng làm cục đá mài kim còn được nữa là.

Còn nữa, nói chuyện thì cần gì phải to tiếng như vậy, tưởng ông bị điếc à?

An Thân Vương lạnh lùng “Hừ” một tiếng, ông phất tay áo, chẳng thèm liếc nhìn Triệu Hàm một cái, xem hắn như không khí, cứ thế mà đi lướt qua người hắn.

Triệu Hàm là tướng lãnh mà Tô Hòa Ý vô cùng coi trọng, đương nhiên hắn ta cũng biết hiện tại Triệu Hàm đang dây dưa với đường muội Tô Thanh của mình, nhìn thấy Triệu Hàm bị An Thân Vương làm lơ, hắn chẳng những không tức giận mà còn có điệu bộ như đang thấp thỏm lo sợ, Tô Hòa Ý không nhịn được phì cười thành tiếng.

(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~