Chương 47: Tức giận

Chương 47. Tức giận

Triệu Hàm đi theo quản sự đến một tiểu viện khá yên tĩnh, từ nơi này có thể loáng thoáng nghe thấy tiếng đàn hát ngoài kia, vậy cũng có thể đoán được là nơi này cách rất ra yến hội.

Quản sự kia mỉm cười cho người dâng trà bánh lên cho Triệu Hàm, sau đó nói: “Xin Triệu tướng quân đợi ở đây một lát, lão nô lập tức đi hồi bẩm vương gia.”

Triệu Hàm an tâm ngồi chờ.

Nhưng mà, đã hơn nửa canh giờ trôi qua vẫn chưa thấy người đâu, Triệu Hàm đứng ngồi không yên. Trước khi quản sự rời đi có để lại một người cho hắn sai bảo, nhìn tên nô bộc đứng bên cạnh đợi hầu hắn lại lần nữa hỏi dò xem khi nào thì mới được diện kiến vương gia, tên này vẫn kính cẩn nói: “Xin Triệu tướng quân đợi một lát, vương gia sẽ đến ngay.” Sau đó lại cho người dâng trà lên.

Khóe miệng của Triệu Hàm co quắp.

Mẹ nó, lại chơi chiêu này.

Ngày hôm qua, ở chỗ thái tử hắn đã bị cho phơi nắng cả buổi sáng rồi, không biết hôm nay An thân vương còn định làm lơ hắn bao lâu nữa.

Đường đường là thái tử, thân vương của một nước, có thể nào trưởng thành một chút được không, hở một chút là giở tính khí trẻ con ra, chơi hắn vui lắm sao?

Tức giận quá đi, nhưng hắn chỉ có thể chịu đựng, càng nghĩ lại càng bực hơn.

Hôm nay Tô Thanh vô cùng bận rộn.

Nếu là nữ nhi của gia đình bình thường, sau khi hòa ly đương nhiên là sẽ không có những ngày lành chứ nói gì là đến lộ mặt ở nơi công chúng, nhưng trên người Tô Thanh chảy huyết mạch hoàng gia, không một ai dám bất kính với nàng, ngày thường do nàng lười giao tế, một vài khuê mật trước kia không mời được nàng đến nhà, hôm nay cũng kéo nhau đến gặp Tô Thanh.

Tô Thanh không thể không xã giao một chút, dù sao thì nàng lười giao tế chứ không phải muốn không bao giờ ra khỏi cửa, ngay lúc Tô Thanh cảm thấy đang dần mất kiên nhẫn thì Phỉ Thúy đến, nói thầm vài câu vào tai Tô Thanh.

Tô Thanh ngạc nhiên nhướng mày, sau đó lập tức phì cười, nhưng người khác đang nói cười lập tức nhìn về phía Tô Thanh.

Tô Thanh bồi tội với các nàng: “Tẩu tẩu gọi ta có chút việc, thật xin lỗi không thể tiếp chuyện với mọi người được.” Kím cớ rời khỏi nơi ồn ào náo nhiệt này, Tô Thanh đi thẳng về viện của mình, nàng không đến gặp Triệu Hàm, cũng không cho người mời hắn sang đây.

Phụ vương lạnh nhạt tên mãng phu kia cũng chỉ là để trút giận, bất quá cũng chỉ bắt hắn chờ một chút, tốt nhất là nàng không nên nhúng chân vào, nếu không với tính tình của phụ vương, nàng càng để ý đến hắn thì phụ vương lại càng tức giận hơn.

Vì nghĩ như vậy nên dù đại thọ của An Thân Vương đã qua vài ngày rồi nhưng Tô Thanh vẫn ở lại vương phủ thêm bảy tám ngày, đợi đến khi vương phủ không còn náo nhiệt nữa thì mới quay trở về biệt viện của mình.

Nàng cũng không cho người đến báo với Triệu Hàm, vì việc này là không cần thiết, tên võ biền kia đã sớm cài người trông coi xung quanh biệt viện của nàng, khi nào nàng đến, khi nào rời đi, hắn là người rõ ràng nhất.

Nàng chỉ cần chờ là được, dù sao thì lúc nàng ở biệt viện, chỉ cần có thời gian rảnh chắc chắn hắn sẽ vác xác đến.

Quả nhiên, buổi chiều nàng mới đến biệt viện thì trời vừa sập tối hắn đã có mặt, vừa tới đã không thèm để ý gì cả, bổ nhào vào ôm nàng.

Tô Thanh sắp tức chết rồi, giơ chân đạp hắn một cái: “Tên khốn này, chàng thối muốn chết.”

Bình thường nếu Triệu Hàm bị nàng ghét bỏ nhất định sẽ ngoan ngoãn đi tắm ngay, nhưng lần này lại lì lợm ôm chặt lấy nàng, đầu lưỡi thô to càn quấy xâm nhập vào miệng nàng, quấn lấy cái lưỡi thơm ngọt của nàng, liên tục mυ"ŧ vào, mãi đến khi hai người khó thở, hắn mới rời môi đi, hai người dựa vào nhau cùng thở dốc, nhưng hắn vẫn không chịu buông Tô Thanh ra.

Lúc trước hắn và nàng một ngày gặp, ba ngày xa, không gặp vẫn có thể miễn cưỡng nhẫn nhịn, nhưng lúc nàng ở Ôn Tuyền thôn trang hầu như ngày nào bọn họ cũng chung sống như một đôi phu thê, ngày ngày chung chăn gối, vô cùng thân mật, đột nhiên bảy tám ngày không gặp, Triệu Hàm nhớ nàng đến ngứa ngáy tim gan, nhiều lần đến An thân vương phủ cầu kiến đều bị ngăn ở ngoài cửa, Triệu Hàm cảm thấy hắn sắp phát điên rồi.

Cũng may mà nữ nhân này đã trở về đây, Triệu Hàm ôm nàng thật chặt không muốn buông tay, nghỉ ngơi một lát hắn lại cúi đầu muốn hôn nàng.

“Đồ khốn này, còn chưa chịu dừng miệng nữa hả? Nhanh đi tắm đi!” Tô Thanh hung ác trợn mắt nhìn hắn, nắm lỗ tai của hắn kéo ra ngoài.

Triệu Hàm không nỡ buông nàng ra.

“Đi cùng với ta đi.”

“Bây giờ nàng cũng thối rồi.”

Hắn vừa nhận được tin đã phi ngựa như bay đến đây, trên người nào đất nào bụi hòa cùng mồ hôi, tất cả đều trây hết lên người nàng, nếu vậy thì trên người hắn có mùi gì không phải là nàng cũng có mùi đó sao?

“Khốn kiếp, chàng dám chê ta thối?” Nào có ai không thích người ta nhớ nhung mình chứ, là do tiểu biệt gặp lại nên có chút kích động mà thôi. Khi nãy trong lòng Tô Thanh còn đang rung động, nhưng tất cả rung động đều tan biết sạch sẽ sau câu nói chê nàng thối của Triệu Hàm.

Sửa lần cuối bởi 1 vào ngày An Ca với 18 lần sửa trong tổng số.