Chương 7: Không buông tha

Chương 7: Không buông tha

Sau khi bắn tinh, Triệu Hàm vẫn không nỡ rút gậy thịt ra khỏi tiểu huyệt, kiếp này chắc hắn chỉ có thể làm nữ nhân dâʍ đãиɠ này một lần thôi, nếu bây giờ để nàng trở về, sau này sợ là sẽ không còn được gặp lại nữa.

Triệu Hàm thật sự không nỡ, vì vậy hắn giở thói vô lại, ăn vạ ở trong tiểu huyệt ấm áp nóng ẩm của nàng, không chịu ra ngoài.

Hơn nửa đêm, Tô Thanh sung sướиɠ đã đủ, nàng cũng thấy thấm mệt, nhìn thấy tên mãng phu này không biết điều, vẫn cứ nằm đè trên lưng nàng không chịu xuống, Tô Thanh bực dọc, nàng cáu gắt: “Còn không mau xuống, ngươi định đè chết ta sao?”

Triệu Hàm đã quen thấy nàng trở mặt nhanh như lật sách, hắn rời khỏi thân thể đẫy đà của Tô Thanh rồi thuận tay ôm nàng vào lòng, gậy thịt vẫn lì lợm chôn sâu trong người nàng, không chịu rời đi.

Mãi đến khi bị Tô Thanh mắng hắn mới đen mặt, tách hai cánh mông của nàng, chậm rãi rút gậy thịt của mình ra ngoài, ánh mắt nóng bỏng nhìn chằm chằm tiểu huyệt của Tô Thanh, hắn thấy tiểu huyệt nhỏ nhắn chật hẹp, bị hắn mở rộng thành một cái động nhỏ, tϊиɧ ɖϊ©h͙ ở bên trong đang từ từ chảy ra ngoài.

Cảnh tượng da^ʍ mĩ kia kí©h thí©ɧ Triệu Hàm, mắt hắn đỏ rực, kỳ lạ nhất là Triệu Hàm lại có cảm giác đắc ý, thỏa mãn sau khi chinh phục và vấy bẩn nữ nhân này.

Triệu Hàm lưu luyến không thôi, hắn đưa Tô Thanh đã được tắm rửa sạch sẽ trở về thiền phòng của nàng.

Thiền phòng đã được thu dọn sạch sẽ, chăn đệm cũng được thay mới, cửa sổ mở toang, những cơn gió thoáng qua thổi bay đi mùi máu tươi tanh tưởi, bây giờ nơi đây đã vô cùng sạch sẽ.

Tô Thanh lười biếng ngáp một cái, thấy Triệu Hàm sắp đi, nàng liếc mắt nhìn hắn: “Tên ngốc kia, ngươi cứ đi như vậy?”

Triệu Hàm đã ăn uống no đủ, nam nhân sau khi được thỏa mãn thì rất dễ nói chuyện, huống hồ tối nay ngay từ lúc đầu, Triệu Hàm vẫn luôn bị Tô Thanh sai bảo, vì vậy hắn cũng đã quen nhìn nữ nhân này hô mưa gọi gió.

“Nàng còn muốn thế nào?” Triệu Hàm bất đắc dĩ quay đầu hỏi, hắn nhìn thấy nữ nhân kia hệt như con mèo lười biếng, nàng nằm nghiêng trên giường, đầu gác lên khuỷu tay, đôi thỏ trắng béo tốt như ẩn hư hiện.

Gậy thịt đã phóng thích vài lần, giờ đang dần thức tỉnh.

Mặt Triệu Hàm tối sầm.

Hắn gấp rút rời đi là vì không muốn bị nữ nhân này dụ dỗ, nhưng nàng lại không chịu buông tha cho hắn.

Nàng giỏi lắm!

Tô Thanh cũng nhìn thấy thứ gì đó của Triệu Hàm đang biến đổi, nàng không nhịn được phát ra tiếng cười trong trẻo, nam nhân này thể lực thật tốt, nhanh vậy mà đã hồi phục rồi…

Tô Thanh hạ quyết tâm, chờ đến khi nàng gϊếŧ chết đôi cẩu nam nữ Cao Bác Vinh và Lâm Ngọc Lan, nàng nhất định phải tìm một tên mãng phu thân thể cường tráng như vậy để bắt đầu cuộc sống mới.

Đúng là làm người ta sung sướиɠ đến chết mất.

Hắn hơi khom lưng, ý đồ che giấu đũng quần sưng to của mình, Triệu Hàm trừng mắt nhìn nữ nhân đang che miệng cười đến run cả người tựa như bông hoa đón gió, hắn lớn tiếng nạt nộ: “Cười cái gì mà cười, có gì mắc cười chứ?”

Sóng mắt Tô Thanh đầy quyến rũ, đôi môi đỏ thắm phun châu nhả ngọc, “Gia dũng mãnh như vậy, chứng minh thân thể gia rất tốt, nô vui mừng cho gia thôi mà.”

Triệu Hàm… Lỗ tai Triệu Hàm nóng bừng, tự dưng lại có chút tự hào, hắn ưỡn ngực: “Đó là chuyện đương nhiên!” Hắn rất khỏe mạnh.

Tô Thanh nhìn hắn âu yếm, nàng dịu dàng nói: “Gia có thể lấy giúp nô áo yếm và tiết khố ở trong tủ không? Nô khỏa thân ngủ sẽ bị cảm lạnh mất.”

Cũng không phải là chuyện gì lớn, hơn nữa hắn và nàng vừa ân ái xong, lấy vài món đồ cho nàng thì có sao đâu.

Triệu Hàm bị sai khiến, lấy một bộ đồ mới ra, hắn đi đến cạnh giường đưa cho Tô Thanh, nhưng Tô Thanh lại không nhận lấy, nàng chỉ mở to đôi mắt đào hoa, liếc mắt đưa tình nhìn hắn: “Nô bị gia làm cho cả người vô lực, xin gia giúp nô mặc yếm và tiết khố vào.”

Triệu Hàm… Triệu Hàm cắn răng, xốc chăn lên, nắm lấy đôi chân nhỏ xinh của nàng, tròng tiết khố vào.