Chương 10: Đàm phán

Cả lớp trợn tròn mắt kinh ngạc, nhìn Trịnh Thanh Mây như sinh vật lạ.

Ánh mắt của họ như muốn nói: Cậu ta mà học bài ư? Muốn bịa chuyện cũng phải bịa có tâm chút chứ!

Thế nhưng, mọi người không hẹn mà gặp đều giữ im lặng đợi phản ứng tiếp theo của cô.

Quả nhiên không khiến họ thất vọng, người xung quanh đặc biệt là Nguyễn Ly và Lưu Mộc Nhiên đều cho rằng lời nói tiếp theo sau của Trịnh Thanh Mây mới giống với tác phong của cô.

Trịnh Thanh Mây bước ra khỏi chỗ ngồi, tiến lên trước đẩy Nguyễn Ly ra, đứng đối mặt với Lân Nhi lạnh nhạt lên tiếng: “Cậu dọn dẹp tôi còn ngại bẩn đấy! Lần trước chuyện cậu trực nhật làm ô uế bàn học của tôi tôi còn chưa tính sổ, sao nào? Hay giờ chúng ta tính luôn một lần?”

Lân Nhi đứng đờ người ra, hoàn toàn không hiểu được ý cô.

Dứt lời, Trịnh Thanh Mây quay sang nhìn Nguyễn Ly nhướng mày: “Hôm nay tôi trực. Cậu có ý kiến?”

Nguyễn Ly xua tay, liên tục lắc đầu: “Không... Không! Tớ không có ý kiến!”

Lưu Mộc Nhiên siết chặt tay thành nắm đấm, đáy mắt thoáng u ám, hiện rõ hận ý và sự không cam lòng.

Màn kịch cũng kết thúc tại đây, đám đông giải tán.

Chỉ có Hứa Định Kiên thỉnh thoảng quay sang nhìn cô nghiền ngẫm.

Ánh nắng mặt trời buổi ban trưa xuyên qua cửa kính mạ lên hàng mi cong vυ"t của thiếu nữ một màu vàng nhạt lấp lánh.

Đôi mắt hạnh híp lại, gò má trắng nõn mịn màng khiến Hứa Định Kiên nảy sinh xúc động muốn cắn một ngụm.

Lúc Trịnh Thanh Mây vô tình chạm phải mắt anh liền giật mình, vài giây sau lại khıêυ khí©h: “Nhìn cái gì? Móc mắt giờ!”

Hứa Định Kiên không tức giận, khoé môi cong lên trông hết sức vô hại và ấm áp: “Cậu là người tốt bụng nhất mà tôi từng gặp. Lát ra về chúng ta cùng trực nhật, bạn bè giúp đỡ nhau là chuyện nên làm không phải sao?”

Trịnh Thanh Mây không quan tâm, gục đầu xuống bàn mắng: “Bệnh thần kinh!”

Vài sợi tóc con trên đầu cô gái vểnh lên, anh phải kiềm nén lắm mới ngăn được cơn kích động muốn chạm vào nó.

Hứa Định Kiên cười khúc khích: Thật đáng yêu!

Âm thanh ấy rơi vào tai Trịnh Thanh Mây khiến cô càng thêm khẳng định cậu bạn cùng bàn này là người dở hơi nhất mà cô từng gặp.

Giáo viên chủ nhiệm Trần Hạ vừa đi bỗng quay trở lại lớp học.

Bà trừng mắt với Trịnh Thanh Mây, cao giọng thông báo: “Cũng tại các em chọc tức làm tôi quên mất việc chính. Nhà trường vừa ra quyết định mới, việc phân ban tự nhiên và xã hội sẽ được triển khai ngay từ lớp 10.”

Nói tới đây, Trần Hạ ngưng giây lát, đặt chồng phiếu đăng ký lên hai bàn đầu: “Các em tự điền nguyện vọng của mình vào đây. Sáng mai lớp trưởng thu lại nộp cho cô. Danh sách lớp mới của các em sẽ có sau kỳ thi cuối kỳ.”

Dù sao cũng mới học được vài tháng, tình cảm bạn học chưa đến mức sâu sắc, nên đa phần cả lớp không hề phản đối quyết định mới này.

Hứa Định Kiên tươi cười nhận lấy phiếu đăng ký từ tay Lưu Mộc Nhiên khiến cô ta nhất thời ngơ ngẩn, hai má ửng đỏ.

Nhưng anh chẳng để tâm đến chuyện này, vì với ai anh cũng sẽ duy trì vẻ mặt ôn hoà như vậy.

Hứa Định Kiên chia cho bạn cùng bàn một tờ, đồng thời gõ nhẹ vào bàn đánh thức đối phương.

Trịnh Thanh Mây không thể ngủ được nên hiện tại vô cùng khó chịu, quay đầu sang bên khác: “Tôi biết rồi! Lát tôi điền. Cảm ơn.”

Anh như không nhận ra sự thiếu kiên nhẫn câu nói của cô, mặt dày hỏi chuyện: “Cậu định chọn khối tự nhiên hay xã hội?”

Trịnh Thanh Mây ngẩng phắt đầu dậy: “Tại sao tôi phải nói với cậu? Nếu nói tôi được lợi gì?”

Hứa Định Kiên nhất thời cứng họng: Chỉ hỏi một câu sao cậu ấy còn đòi lợi ích? Nhưng nếu cậu ấy muốn anh rất sẵn lòng, dù sao mục đích của anh cũng là tạo quan hệ tốt với cô gái này.

Anh nhướng mày hỏi lại: “Cậu muốn tớ làm gì?”

Trịnh Thanh Mây không nghĩ người này lại thật sự để tâm chuyện cô vào lớp nào đến vậy.

Ngay từ đầu, cô đã biết chắc người này tiếp cận mình có ý đồ.

Đừng hỏi tại sao cô đa nghi đến vậy, chỉ cần nhìn vào cách anh ta cư xử với người mới quen biết một hai lần như cô, kẻ ngốc cũng có thể nhận ra.

Trịnh Thanh Mây phải công nhận người này diễn kịch dở tệ.

Nghĩ đến đây, trong đầu cô loé lên một ý tưởng điên rồ, cũng tràn ngập ác ý.

Cô đột nhiên mỉm cười khiến Hứa Định Kiên sởn tóc gáy, chậm rãi lên tiếng: “Nếu bạn học đã nhiệt tình như vậy, tôi cũng không thể phụ lòng. Chỉ cần cậu... nhuộm kiểu tóc giống với Đinh Quang Lưu lớp 10 – 13, tôi sẽ cho cậu biết tôi chọn ban nào.”

Cứ tưởng tượng một học sinh ngoan ngoãn trong mắt thầy cô, gọi dạ bảo vâng lại có kiểu tóc giống học sinh cá biệt, Trịnh Thanh Mây vô cùng cao hứng.

Biểu cảm của Hứa Định Kiên lúc này đã không chỉ dùng từ khϊếp sợ để hình dung. Nụ cười mỉm thường trực trên môi anh cũng biến mất không chút tung tích.

Cô hết sức hài lòng cùng hả dạ khi chính mình có thể xé rách mặt nạ giả dối của đối phương, thế nhưng Trịnh Thanh Mây vẫn thể hiện mình là một người thấu hiểu đạo lý.

“Nếu cậu không muốn, cậu có thể không...”

Cô chưa kịp nói hết câu đã bị anh vội vàng ngắt ngang: “Tớ muốn!”

Giây phút này đây, Hứa Định Kiên thật muốn đập chết mình vì đã kích động chấp nhận một điều kiện không tưởng, nhưng rút lời lại thật mất mặt, anh đành phóng lao phải theo lao.

“Ngay trong ngày hôm nay tớ sẽ nhuộm kiểu tóc đó, nhưng cậu cũng phải giữ lời hứa.”

Trịnh Thanh Mây cười sảng khoái như đã nhìn thấu tiếng lòng đang vỡ vụn của đối phương: “ Tất nhiên! Để tôi gửi địa chỉ cho cậu.”

Trước khi kết thúc cuộc thương lượng không công bằng, cô còn không quên bổ sung thêm một câu khiến Hứa Định Kiên nghiến răng nghiến lợi: “Cậu nhất định sẽ rất đẹp trai!”

Hứa Định Kiên híp mắt cố nén lửa giận, lòng thầm khinh bỉ bản thân từng nghĩ tốt về cô gái này.

Anh muốn hét thật lớn: Đúng! Tôi thần kinh! Tôi thần kinh mới đi lấy lòng con người xấu xa như cậu!